Quyển 6: Chương 4: Ghen tuông, muốn độc chiếm chồng

Thời gian trôi đi trong vô thức.

Mấy tháng nay, Tiểu Bác khi có thời gian rảnh đều đến đây dọn dẹp thư phòng của Hạ Chu, thường xuyên nghỉ ngơi ở đây. Hắn dường như đã trở thành chủ nhân thứ hai của căn phòng này, đảm đương nhiều công việc khác nhau cho Hạ Chu. Đôi khi Hạ Chu về nhà muộn quá mệt mỏi và không có thời gian chuẩn bị nội dung cho buổi học ngày mai nên Tiểu Bác sẽ tham khảo nội dung bài giảng lần trước và viết tài liệu giảng dạy cho cậu. Thỉnh thoảng Hạ Chu ở lại thư phòng nghiên cứu tài liệu, đưa những cuốn sách mình cần hoặc cùng Hạ Chu thảo luận. Vì vậy, nhiệm vụ của Hạ Chu tuy là dạy hoàng tử học hành nhưng kỳ thực lại Tiểu Bác dạy nhiều hơn. Ngay cả những gì cậu muốn dạy riêng cho Ngũ hoàng tử cũng không giấu được Tiểu Bác.

Có Tiểu Bác ở đây, Hạ Chu thật sự yên tâm rất nhiều.

Nếu tư chất của Ngũ hoàng tử tốt như Tiểu Bác, có lẽ Hạ Chu sẽ không lo lắng như vậy.

Trì Nhất Hiên không chỉ có bản tính đần độn mà thậm chí còn nghe quá nhiều lời của Chu Tố Tâm, điều này chỉ làm tăng thêm khó khăn trong việc giảng dạy của Hạ Chu.

Hiện tại Chu Tố Tâm không còn nghi ngờ ý đồ của Hạ Chu, thậm chí còn hiểu được Hạ Chu muốn huấn luyện con trai mình trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, bà vẫn biết con trai mình năng lực bao nhiêu, bà có những dự định khác với Hạ Chu, chỉ vì hiểu Hạ Chu là một người thực sự có tài nên bà hy vọng Hạ Chu luôn có thể hỗ trợ con trai bà lên ngôi. Trước đây cô không dám có hy vọng xa hoa vì thân phận thấp hèn, cũng không thể phàn nàn với gia đình bố mẹ, cô đành phải tự mình nuốt chửng nỗi đau. Nhưng có lẽ bị ức hϊếp trong cung quá lâu, quên mất một ngày nào đó mình sẽ tự hào về gia tộc, nên thậm chí còn muốn lấy lòng Hạ Chu, thậm chí còn nghĩ Hạ Chu sau này có thể trở thành thừa tướng. Huyền Nhi lên ngôi, muốn ràng buộc Hạ Chu với bọn họ.

Kỳ thật Hạ Chu vừa nhìn đã nhìn thấu ý đồ của Chu Tố Tâm, nếu như Trì Nhất Hiên không phải đứa con của vận mệnh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ngay cả hai mẹ con cậu cũng sẽ không để ý tới.

Mấy ngày gần đây, không biết Chu Tố Tâm đã nói gì với Trì Nhất Hiên, khiến cho Trì Nhất Hiên lầm tưởng cậu là người cao thượng, ngược lại không còn siêng năng như trước, liên tục nói: “Chỉ cần có ở đây sư phụ là được, người nhất định sẽ giúp đỡ ta."

Ngay cả Trì Nhất Hiên cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói với các hoàng tử khác rằng mình có được sự ủng hộ của Thái sư, điều này khiến các hoàng tử khác không vui.

Chuyện này dù lớn hay nhỏ, nếu tin đồn cậu có ý trợ giúp Ngũ hoàng tử truyền đến tai hoàng đế, chỉ sợ cậu cũng không cần làm thái sư.

Hạ Chu muốn dạy cho hai mẹ con một bài học nên cố tình không dạy Trì Nhất Hiên mấy ngày, gần như bỏ rơi hắn. Trước khi dạy dỗ Ngũ hoàng tử, cậu đã nhiều lần dặn dò Chu Tố Tâm không được công khai chuyện này, nếu không cậu có thể sẽ bị gϊếŧ. Nhưng Chu Tố Tâm lại đi ngược lại ý muốn, bởi vì cô choáng váng trước những lợi ích trong tương lai.

Hạ Chu không còn cách nào khác ngoài việc tránh dạy riêng cho Ngũ hoàng tử dưới danh nghĩa tránh bị nghi ngờ.

Chu Tố Tâm lúc đầu không có phản ứng, nhưng sau một thời gian dài cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn, cô chịu đựng đau đớn đánh Trì Nhất Hiên, đồng thời yêu cầu Trì Nhất Hiên đến gặp Hạ Chu để thừa nhận sai lầm của mình.

Hạ Chu không nhìn thấy Trì Nhất Hiên, Trì Nhất Hiên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Trì Diệc Hiên thật sự ngu ngốc, thấy Hạ Chu không nhìn thấy mình liền chạy về tìm Chu Tố Tâm. Chu Tố Tâm sau đó lại đuổi hắn ra ngoài, nói: "Nếu sư tôn không gặp ngươi, ngươi phải đợi hắn bằng lòng gặp ngươi mới có thể quay lại."

Một đứa trẻ sáu tuổi chưa biết gì cả, nó chỉ làm theo lời mẹ nói mà không có ý kiến

gì cả. Hắn phiền muộn đứng ngoài cửa chờ thái sư mở cửa cho.

Vừa lúc Tiểu Bác cũng tới, ở cửa nhìn thấy Ngũ hoàng tử.

Tiểu Bác không mặc quần áo cung đình của thái giám hay thị vệ, chỉ mặc thường phục. Trì Nhất Hiên còn trẻ, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người này là nô bộc của Thái sư. Một hoàng tử cao quý đứng ở đây thì xấu hổ quá, nên muốn tìm người trút giận, thô lỗ nói: “Này, ngươi… đi cầu xin đại nhân cho ta, nói là ta muốn gặp ."

Tiểu Bác sống ở một nơi xa xôi và hoang vắng, không thể vào sâu trong cung điện và chưa bao giờ được gặp các hoàng tử khác. Hôm nay hắn cuối cùng cũng nhìn thấy người, không khỏi nhìn Ngũ hoàng tử mà thái sư đã dày công dạy dỗ. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, hắn cũng không nghĩ Trì Nhất Hiên có thể kế thừa ngai vàng. Hắn không biết hắn đang tìm kiếm điều gì ở Hạ Chu.

"Này, bản vương đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Trì Nhất Hiên mặc dù rụt rè và hèn nhát, nhưng lại ở trước mặt một người có địa vị thấp hơn hắn. Đối mặt với nô ɭệ và người hầu, hắn đương nhiên có quyền chỉ huy họ.

Tiểu Bác nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, càng khinh thường Trì Nhất Hiên: “Tại sao ta phải giúp ngươi?”

"Ngươi, ta──" Trì Nhất Hiên vốn đã vụng về, không nói nên lời, chỉ có thể dùng thân phận của mình để gây áp lực cho người khác, "Ta là Ngũ hoàng tử."

"Vậy thì sao?" Tiểu Bác mặc dù mặc quần áo bình thường, nhưng trong máu có lẽ mang trong mình dòng máu của người đó, nhưng khí chất của hắn lại giống hoàng tử hơn cả. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Trì Nhất Hiên nhưng hắn biết rất nhiều về hắn. Ví dụ như thái sư luôn lấy đi cùng một cuốn sách nhiều lần, cậu luôn chịu khó giải thích cho Trì Nhất Hiên những nội dung mà hắn biết trong nháy mắt. Một ví dụ khác là Trì Nhất Hiên dường như không nghe lời thầy cho lắm và không có ý kiến

độc lập, mọi chuyện đều phải hỏi mẹ mới có thể đưa ra quyết định. Tuy không biết tại sao thầy mình lại phải kiên nhẫn dạy dỗ tên ngốc này và đặt nhiều hy vọng vào hắn như vậy, nhưng hắn chỉ ghen tị và không hề tỏ ra thương xót: “Nếu làm sai thì phải bị trừng phạt. Chẳng phải thế này sao? Một sự thật mà ai cũng biết nếu ngươi không nghe lời thầy, làm sao ngươi có đủ can đảm đến gặp thầy và nhờ người khác thay ngươi cầu thay? Ngươi có nhận thức được sự xấu hổ của mình không?

"Ta——" Tiểu Bác nói ra lời lẽ gay gắt khiến Trì Nhất Hiên sợ hãi trong giây lát, hắn cũng quên mất người này khi nhìn thấy mình không chào hỏi, "Đúng vậy, là mẹ nói..."

"Con không thể tự mình quyết định mọi việc. Lớn lên con có phải phụ thuộc vào mẹ như vậy không?"

Trên thực tế, đây là một lời khẳng định mạnh mẽ, một đứa trẻ sáu tuổi vẫn đang ở độ tuổi có thể dựa vào mẹ. Chỉ là Tiểu Bác không có loại kinh nghiệm này, hắn tự mình quen đi, bằng tuổi Trì Nhất Hiên, lẽ ra đã học được cách tự lập từ lâu, cho nên hắn không chịu nổi Trì Nhất Hiên bị như thế này

Tiểu Bác nói xong liền rời đi, để lại Trì Nhất Hiên một mình đứng đó.

Tiểu Bác đi tới cửa thư phòng, nhìn thấy thầy mình đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu viết gì đó. Mặc dù Hạ Chu liên tục nói muốn tránh bị nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có thật sự từ bỏ Trì Nhất Hiên, vẫn tận tâm chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Đúng như dự đoán, Tiểu Bác không nói gì về Trì Nhất Hiên đang đứng ở cửa, chỉ bình tĩnh lại cảm xúc, lại lên tiếng với vẻ ngoan ngoãn như thường lệ: “Đại nhân, để ta giúp ngài.”

Hạ Chu ngẩng đầu nhìn thấy là Tiểu Bác, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao đâu."

Tiểu Bác dạo này đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không cần phải giấu giếm điều đó. Ngoài ra, nếu nội dung cậu dày công chuẩn bị như vậy không thể sử dụng được thì thật đáng tiếc, vì vậy cậu đã coi Tiểu Bác như học trò của mình và không tiếc công dạy dỗ hắn.

Nhưng việc một hoàng tử đứng ngoài cửa vẫn không có ý nghĩa gì. Đến giữa trưa, quản gia lại tới nhắc nhở: “Tiên sinh, Ngũ hoàng tử còn đứng ngoài cửa.”

Lần này Hạ Chu rốt cuộc cũng thả lỏng ra: "Mời hắn vào."

"Vâng."

Tiểu Bác kỳ thật đã có thắc mắc rất lâu, sau khi quản gia đi rồi mới hỏi: "Đại nhân... ngài thích hắn như vậy sao?"

“Hả?” Hạ Chu đang thu dọn bút mực.

Trong mắt Tiểu Bác lộ ra vẻ nghi hoặc chân thành: “Người giỏi hơn hắn còn nhiều, nếu là người khác thì không được sao?”

Không phải Hạ Chu không muốn thay đổi, mà là cậu không có cách nào thay đổi. Nhưng chuyện này cậu không thể nói cho Tiểu Bác biết, chỉ vỗ vai hắn: “Có lẽ đây cũng là cuộc đời của ta.”

Tiểu Bác sửng sốt một lát, ánh mắt tối sầm.

Câu nói này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ, người khác nói đó là số phận của hắn, nhưng hắn không tin vào số phận. Trước đây hắn không có hứng thú với vị trí đó nhưng giờ hắn hiểu rằng nếu không đứng cao thì hắn sẽ không đạt được điều mình mong muốn. Điều hắn muốn...

Tiểu Bác ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Chu.

Hạ Chu chỉ quay người lại mỉm cười với hắn: “Đi thôi, đi ăn thôi.”

Trì Nhất Hiên vào cửa sau, theo chỉ dẫn của mẹ, hướng Hạ Chu nói mấy câu nhận lỗi.

Hạ Chu xua tay tỏ ý không quan tâm, đồng thời mời Trì Nhất Hiên đi ăn cùng. Nhưng Trì Nhất Hiên đã quen ăn cá lớn và thịt, không quen ăn những món ăn đơn giản như vậy nên không dùng đũa nhiều, nhưng lại nhớ lời dặn của mẹ nên không dám nói ra sự thật.

Hạ Chu và Tiểu Bác bình thường ăn uống đơn giản, nhưng nhất thời lại lơ là không làm, liền sai quản gia yêu cầu phòng bếp làm thêm món ăn tinh tế.

Sau khi đồ ăn được dọn ra, Trì Nhất Hiên lại ăn thêm. Lúc đó hắn còn ngây thơ chỉ nghĩ thầy mình ăn những bữa cơm dở tệ này là do nghèo nên thề rằng: “Thưa thầy, khi lớn lên ta sẽ cho thầy ăn những món ngon của núi rừng, nên thấy sẽ không cần phải ăn những đồ ăn thô này.”

Hạ Chu biết hắn có ý tốt nên cũng không phản bác, chỉ mỉm cười.

Tiểu Bác cụp mắt xuống, giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt, nắm chặt tay.

Sau lần này, Chu Tố Tâm quả thực đã yên tâm hơn, Trì Nhất Hiên không dám trái lời thầy, cuộc sống trở lại bình thường.