Chương 4: Động phòng.

Tiếp rượu xong tất cả mọi người tại sảnh đường thì bầu trời cũng đã tối mịt mờ. Mắt cô nhập nhèm nhìn đường không còn rõ nữa, sắp té đến nơi. Vẫn còn người muốn đến mời rượu nhưng Bạch lão gia kịp thời can ngăn lại, nhanh chóng kêu người dìu cô về phòng.

Mặc dù rượu cô uống đã được pha loãng đi rất nhiều nhưng tửu lượng không cao nên rất dễ say.

Dìu cô đến trước hôn phòng gia nhân cũng lui xuống. Khác với không gian náo nhiệt ồn ào bên ngoài, ở đây tiếng gió nhẹ thoang thoảng mang theo hương thơm từ Trúc Viên đưa đến thật dễ chịu. Nhưng mà dễ chịu là một chuyện, còn vấn đề trước mắt lại là chuyện khác:

– Sao có tận hai...ba hôn phòng như thế này? Cửa nào vô được vậy chứ?

Giơ tay sờ soạng đẩy một cái "Két" tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại. Tề Tranh Thức hướng người vẫn còn ngồi trên giường đi đến giọng nói say mèm có phần mỏng nhẹ hơn bình thường, trong lòng dâng lên nổi chua xót: "Thường Lam, nàng vẫn ngồi như vậy cả một ngày sao? Ta nói là nàng có thể....". Chưa để cô nói hết câu nàng đã chen vào trả lời:

– Tướng công, người định để thϊếp thân ngồi cả đêm sao?

Cô chợt giật mình sửng sốt, luống cuống chỉnh tề cầm lấy gậy như ý giúp nàng nâng khăn voan, nhìn khuôn mặt sau lớp khăn khiến cô sửng sờ ngây người. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, tư thái mị hoặc chúng sinh, qua lớp trang dung bớt một phần sắc sảo lạnh lùng thêm một phần kiều mị thướt tha.

Hiện giờ Tề Tranh Thức không biết mình là say rượu hay say đắm nữ nhân trước mắt, nếu nàng ấy ở thế giới hiện đại có lẽ là không đến lượt bản thân mình có thể với tới như hôm nay. Tự nhiên lại rủ mắt xuống, lòng buồn chập chờn, nàng ấy đáng lẽ ra phải được gả cho nam nhân hoàn hảo nhất thế gian này, cớ chi gả cho ta, một nữ nhân xa lạ?

Phi! Suy nghĩ gì vậy chứ? Biếи ŧɦái!

Nhìn người mình yêu ngây ngô nhìn mình mê đắm Bạch Thường Lam trong lòng tâm hoa nộ phóng, vui vẻ trào dâng làm khoé miệng không tự giác nâng lên. Chưa được bao lâu đứa ngốc kia lại buồn rầu cụp mắt, nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Đứng lên đi lấy hai chung rượu nhỏ lại đây mà thấy người kia vẫn còn ngây người, đành nhẹ giọng kêu: "Phu quân".

Tiếng kêu kiều mị bên tai làm cô tỉnh mộng, xoay qua nhìn nàng, lại thấy nàng cầm hai chung rượu, mặt cô xanh mét, yếu ớt nói: "Lại phải uống rượu sao? Không uống có được không? Ta sắp chịu không nổi rồi".

Thấy người kia sợ hãi, nàng cũng đau lòng, nữ nhân như nàng ngồi cả ngày trên giường không làm gì còn cảm thấy mệt mỏi, thân thể nàng ấy cũng là nữ nhân mà cả ngày phải tiếp rượu làm sao chịu được chứ?

Nhẹ giọng dỗ dành: "Chúng ta phải uống rượu hợp cẩn, chỉ một chung thôi, được chứ?".

Cô cũng biết nhất định phải uống nên cầm lấy ly choàng tay qua tay nàng nhắm mắt uống một hơi. Mùi rượu cay xè chảy vào từ từ làm cơn say lại bùng lên, đầu óc mơ hồ, nhìn người trước mắt cũng không còn rõ nữa.

Cố lắc đầu để thanh tỉnh lại, dìu nàng đến trước gương ngồi xuống, tay đè lên vai nàng cố định: "Ta giúp nàng tháo trâm cài, chắc cả ngày nay mệt lắm!".

Bạch Thường Lam không nói gì nhưng ngọt ngào trong lòng liên tục tăng lên.

Chừa lại trên tóc một thanh trâm ngọc bình thường cố định lại tóc dài, tuy vậy khí chất toát ra từ người Bạch Thường Lam vẫn không thuyên giảm.

Chính xác là lụa đẹp vì người. Từ khi nhìn thấy nàng số lần cô ngây ngốc cũng tăng lên đáng kể.

Nhanh nhẹn kéo nàng đến bên bàn đã bài sẵn một ít điểm tâm, vừa gắp cho nàng một số món vừa nói: "Hôm nay nàng chịu ủy khuất một hôm thôi, ngày mai ta sẽ kêu người nấu một số món bồi dưỡng cơ thể, mạch tượng của nàng khá yếu nên hảo hảo quan tâm thân thể một chút".

Nhìn người kia chỉ luôn lo gắp thức ăn cho nàng sắp chất thành tòa núi nhỏ vẫn chưa chịu ngưng tay, Bạch Thường Lam khẽ ho nhẹ một tiếng kéo sự chú ý của cô. Tề Tranh Thức nhìn lại thấy mình làm việc cũng hơi kì lạ hơn bình thường nên ngưng tay, cười gượng vài tiếng: "Vậy nàng cứ dùng điểm tâm, ta sẽ đi tẩy rửa trước". Để giảm bớt không khí ngượng ngùng cô chỉ còn cách này.

Thầm mắng trong lòng bản thân không tiền đồ, hôm nay chắc là uống quá nhiều rượu nên mới cư xử như vầy, sau này vẫn nên giữ khoảng cách với nàng ấy thì tốt hơn.

Nhìn bóng dáng khuất sau bình phong kia, Bạch Thường Lam thở dài rồi cũng động đũa ăn một vài khối hoa quế cao rồi kêu người dọn dẹp.

Một lúc sau.

Tề Tranh Thức toàn thân thanh tân thoải mái đi ra ngoài, trên người là trung y lụa đỏ mềm mượt, dai dai thái dương đau nhứt kêu người đổi nước ấm tắm cho nàng rồi quay trở lại giường: "Thường Lam, nàng nên đi tẩy rửa rồi nghỉ ngơi sớm, cả ngày vất vả rồi".

Tề Tranh Thức hoàn toàn không để ý thấy Bạch Thường Lam trên gò má thoáng qua mà nổi lên rặng mây hồng nhợt nhạt.

Người nói vô tình người nghe hữu ý.....

Chuyện nàng tắm xong cũng là chuyện của nửa canh giờ sau, cũng một thân trung y lụa đỏ dáng sát thân thể thon dài lả lướt, thấp thoáng cảnh xuân làm người kiềm lòng không đặng. Da thịt tuyết trắng ửng hồng mang theo hơi nước ấm áp phủ trên người. Gương mặt phủ mị hơn thường ngày, thay vì là lớp băng sương ngăn cách người ngoài thì nay là lớp e thẹn của thiếu nữ tuổi xuân, cốt cách thanh thoát toát ra vẻ mị hoặc tận xương tủy.

Vì là đêm động phòng hoa chúc nên tân lang tân nương đều phải mặc trang phục màu đỏ, hôn phòng cũng phủ sắc đỏ.

Hướng về phía hỉ giường đi đến thì đã thấy người mình tâm tâm niệm niệm đã ngủ từ lâu. Cảm giác hụt hẫng chầm chậm kéo đến, nhìn dung nhan tuấn mĩ như ngọc hơi thở đều đều quy luật ngủ, nàng thật bất đắc dĩ.

Không nén nổi điểm lên chiếc mũi cao kia rồi buông một câu: "Đầu gỗ, đúng thật là không hiểu phong tình". Cô vì quá mệt mỏi cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Nhẹ nhàng đi vào phía trong nằm xuống cạnh cô rồi phẩy tay nhẹ một cái, trong phòng nến toàn bộ tắt hết. Không gian rơi vào tĩnh mịch, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vào tim nghe nhịp đập hữu lực. Đến khi nào trái tim "nàng ấy" mới đập vì nàng chứ?

Vụиɠ ŧяộʍ hôn lên đôi môi kia, nói khẽ vào tai cô: "Tướng công, ngươi..... là của ta!".