Chương 11

Vĩnh Nghị Hầu Tiêu Khâm tráng niên mất sớm.

Ta là phu nhân của hắn, đã nhiều lần khóc ngất tại lễ tang.

Sau khi chôn cất Tiêu Khâm, ta đến ngoại thành tiễn Y Nguyệt. Y Nguyệt mặc một chiếc váy vải thôi, tóc búi cao bằng một chiếc trâm gỗ, không còn chút dáng vẻ nào của ca nữ phong tình.

“Hôm đó, nàng ta bị chó hoang cắn chết.”

Nàng ấy mím môi khẽ cười.

“Tô tiểu thư kia ngày nào cũng thích giả làm nam nhân, cuối cùng chính mình lại càng ngày càng giống nam nhân, đây không phải là cầu được ước thấy sao?”

Y Nguyệt có chút hoang mang.

“Chỉ là không biết làm như thế nào?”

Ta khẽ cười.

Tô Vân Tương bị thương ở mặt, lại bị Y Nguyệt nhiều lần châm chọc, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để chữa khỏi.

Bích Vân bên cạnh nàng ta là kẻ có tham vọng, vì Tô Vân Tương bị phá tướng mà vẫn luôn bị đánh mắng. Ta thuận thế tìm người đưa phương thuốc lưu thông máu, tiêu ứ, tiêu sẹo đến tay Tô Vân Tương qua Bích Vân.

Đúng là phương thuốc trị sẹo tốt do Lưu đại phu nghiên cứu. Chỉ là trong thuốc có trộn thêm da^ʍ dương hoắc và hùng tằm nga. Hai loại thuốc này sinh dương bổ tinh, vốn là dung cho nam nhân. Y Nguyệt nhìn ta.

“Trước đây ta tưởng phu nhân không tranh không giành, không ngờ là ta kém cỏi. Quả nhiên là nữ nhi của Thẩm gia, tính toán cẩn thận, từng bước từng bước.”

Ta nói.

“Cũng đa tạ cô nương giúp đỡ.”

Y Nguyệt cười rạng rỡ.

“Ta vẫn là câu nói kia, ta tình nguyện để báo thù, phu nhân không cần bận tâm.”

Vì để cứu phụ thân bị bệnh trong nhà, Y Nguyệt buộc phải bán mình vào Yến Xuân Lâu.

May mắn nàng ấy có giọng hát, tú bà cũng không tệ, đồng ý với yêu cầu bán nghệ không bán thân của nàng ấy.

Cho đến ngày Tô Vân Tương và Tiêu Khâm đến Yến Xuân Lâu.

Tô Vân Tương giả làm công tử nhà giàu ăn chơi, bắt cá cô nương đến phòng bọn họ rót rượu.

Hôm đó, nàng ấy chỉ làm theo lời tú bà dạy, kính quý nhân một chén rượu. Vậy mà lại bị Tô Vân Tương ghi hận. Tô Vân Tương sai người đánh nàng ấy một trận, còn cướp đi số bạc ít ỏi còn lại trên người nàng ấy.

Phụ thân ở nhà đã không chờ được thuốc cứu mạnh. Ta đưa ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cho Y Nguyệt. Y Nguyệt không khách sáo, đưa tay nhận lấy. Nàng ấy lên xe ngựa.

“Thẩm tiểu thư, sau này không gặp lại.”

Xe ngựa từ từ rời đi. Bầu trời xanh ngắt vô tận.

23.

Trưởng công chúa xin hoàng thượng ban ân cho đứa trẻ của ta thừa kế tước vị.

Còn ta, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành lão thái quân của Hầu phủ.

Lần này, cuộc sống của ta mới thật sự bắt đầu.