Chương 13

Đông Trúc Các nằm ở phía đông Lũng Bạch Môn, biệt lập trong một cánh rừng toàn trúc, quanh năm chỉ có hai mùa, một mùa trúc xanh biếc và một mùa trúc trắng tuyết. Chỗ này được xây ba tầng, cao hơn đầu ngọn trúc, gian chính lầu trên quanh năm gió lộng, màn trúc phấp phới, một cái trường ỷ cũng làm bằng trúc xanh, xung quanh trang trí thêm một bàn trà, một bàn cờ, hai lủng hoa khô. Hầu như mọi lúc đều nghe thấy tiếng cành lá trúc lào xào, hoặc là tiếng rót trà, tiếng quân cờ đặt xuống khẽ nhẹ. Nữ tỳ tới tới lui lui nhưng không một bước chân nào phát ra, mọi thứ dường như lúc nào cũng được giữ trong trạng thái yên tĩnh nhất.

Trên trường ỷ bằng trúc xanh, nam nhân dáng người cao lớn đang chống tay tựa đầu, bạch y trắng muốt có phần rộng rãi tùy tiện, điểm lên một cái thắt lưng màu xám không được buộc chặt, mái tóc trắng dài xỏa qua vai, mềm mại ánh kim tựa như suối bạc trong đêm trăng, gương mặt như tượng khắc, mày phụng, mắt rồng, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn toát ra một cổ tiên khí xuất thần, vừa mạnh mẽ vừa tao nhã khiến người nhìn không nỡ dời mắt.

Tỳ nữ mới tới cầm trong tay lủng hoa khô chưa mang đặt vào chỗ đã đứng trước trường ỷ thất thần một lúc lâu, đột nhiên người nọ chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đen khói xám như áng mây ngâu giữa trời quang chậm mở, vài phần lạnh lùng vài phần cợt nhả, tỳ nữ kia giật mình đánh rơi lủng hoa xuống đất, lúc này một người nữa vội vàng đi tới kéo tay nàng ta liền quỳ xuống, nói:

- Tịch Lão bớt giận, Liêu Nhi mới tới đây không lâu nên không biết phép tắc, lần sau sẽ không tái phạm…

Nói xong liền cấu nhẹ eo tỳ nữ tên Liêu Nhi, nàng ta lúc này mới bối rối cúi đầu, lắp bắp nói:

- Tịch…Tịch Lão…tha tội, sau này…nô tỳ không dám tái phạm…

- Tịch Lão thật có nhã hứng, còn ở đây trêu ghẹo tỳ nữ nhà lành a!

Từ phía sau màn trúc, một bóng người xuất hiện kèm theo giọng nói ngọt thanh đến mức khiến nam nhân trong thiên hạ chỉ cần nghe qua lòng liền mềm nhũn. Thượng Nhị Hồ tay ôm con cáo nhỏ, từng bước chậm rãi đi vào trong. Hôm nay nàng ta mặc váy đuôi phượng màu tím nhạt nhẹ nhàng, từng bước đi uyển chuyển, dáng vẻ tiên nhân thoát tục, gương mặt thanh thoát, mày cong môi đỏ, đôi mắt hồ ly vừa dịu dàng vừa mị hoặc. Đám tỳ nữ vừa nhìn thấy liền cùng nhịp mà cúi đầu cung kính gọi một tiếng:

- Thượng Nhị Hồ Lão!

Thấy Vu Tịch lại nhắm mắt giả ngủ, Thượng Nhị Hồ phất tay ra hiệu cho đám tỳ nữ lui xuống hết, chỉ chừa lại Liêu Nhi ở lại bưng trà. Lúc này nàng ta đi tới bên bàn, chậm rãi ngồi xuống, giọng nói trong thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, ngọt ngào như rót mật vào tai người.

- Ngài có thôi kiểu chọc đám tỳ nữ chúng nó như thế không hả Tịch Lão? Thật là thất đức a…

Vu Tịch im lặng một hồi lâu mới chậm chạp ngồi dậy, chỉnh lại y phục một chút, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, hắn nghĩ nơi này là chỗ của hắn nên cứ việc lôi thôi tùy tiện, nhưng cái dáng vẻ lôi thôi này thì đúng là quá hại mắt dân nữ nhà lành. Liêu Nhi ở bên cạnh rót trà, mãi cũng không dám ngẩn đầu lên lần nào.

- Người tới đây làm gì? - Vu Tịch nói trong giọng điệu biếng nhác.

Thượng Nhị Hồ đón trà từ nữ tỳ, đưa lên môi nhấp một ngụm mới quay sang quan sát kẻ kia một lúc thì nói:

- Đã hơn tám ngày rồi, ngài cứ ở đây mãi, không tham gia vu sự của bên Tây Lôi Cư, cũng không tới tang sự Hoàng Lão Sư, ai đến cũng không tiếp, ba ngọn núi Lũng Bạch Môn này đều đang đồn ầm lên rằng tạo xong Thủy Hộ Kết Giới Giáp thì Tịch Lão bị trọng thương đến gần viên tịch luôn rồi!

- Đồn thì cứ việc đồn, sao ta cản được bọn họ chứ.

- Ay ya Tịch Lão à, ngài sao có thể nói như vậy...Ma Vực đã rục rịch, điều cần làm hiện tại chính là trấn an lòng tin của đám đệ tử trong môn, chúng đều coi ngài như tượng đài sống a, không thấy ngài, bọn gà nhỏ kia cứ nháo nhiếc mãi chẳng yên. Lão đầu to Thôi Tự thì từ sớm đã đi câu cá, ta nói các người đúng là có quá khinh thường bọn ma quỷ ở Vực Gian hay không?



Vu Tịch chậm chạp bước xuống ỷ trúc. Hắn vóc dáng cực kì cao, đứng với đám nam tiểu bối trong đạo môn chắc hẳn phải cao hơn hai cái đầu, tay dài, chân dài, gương mặt tuấn mĩ không hề có nét gì của một lão già đã sớm qua bách niên, như một vị thần trường sinh chốn nhân gian đúng nghĩa. Vừa đứng dậy đi tới phía trước gian lầu nhìn ra cánh rừng trúc bạt ngàn, lát sau mới hỏi:

- Thẩm vấn kẻ đêm đó ra sao rồi?

Thượng Nhị Hồ vuốt lông con cáo nhỏ trong lòng, chậm đáp:

- Ả vẫn miệng cứng như bưng, không chịu khai gì cả. Xem đồ mặc trên người là một nữ hầu, chắc là cùng với chủ nhân ả ngụy trang khi vào Tật Phong trấn.

- Đưa cho ai thẩm vấn?

- Nghe bên Hình Ti Âm nói…là Quách Vận chủ động đòi thẩm tra thì phải.

- Quách Vận? - Vu Tịch xoay người lại nhìn Thượng Nhị Hồ, nhướn một bên lông mày hỏi ngược lại.

Thượng Nhị Hồ hừ một tiếng.

- Ngài a~ Già rồi đúng là đãng trí. Quách Vận bảy năm trước lấy cháu gái nuôi của Lão Cửu, mới đó đã quên rồi hay sao?

- Phải không? Sanh tế (*) cũng tính là phe phái. Cửu Chử Khanh này không biết lại đang giở trò gì…

(*) Cháu rể

- Ý ngài là…Lão Cửu lần này có liên quan hay sao?

Vu Tịch đưa đôi mắt xám nhìn xa xăm ngoài rừng trúc đang lao xao trong gió, âm trầm nói:

- Ngăn cản gia cố kết giới, muốn bọn quái điểu đó tấn công Tật Phong trấn, rõ ràng kẻ kia muốn chính là một thứ đang ở Tật Phong trấn, muốn dùng tình huống rối loạn nhất để ra tay. Theo như khả năng mà Thập Nhất Diệp Bì nói, thì thứ mà kẻ kia muốn chính là đứa trẻ và cây đào côn đó, kẻ tình nghi là Độc Thành Quỷ Chủ. Nhưng ta vẫn không hiểu…nếu muốn bắt hắn thì tại sao phải tốn nhiều công sức, để hắn tới được đây mới ra tay, không phải sẽ khó khăn hơn nhiều sao?

Thượng Nhị Hồ tay vẫn vuốt đều trên lớp lông mềm của con cáo nhỏ, nàng ta suy nghĩ sau một lúc mới nói:

- Độc Thành trước giờ chưa bao giờ lộ diện mặt mũi, chuyên dùng mặt nạ sói để ngụy trang, niệm lực thâm sâu khó lường. Đúng vậy, nếu hắn muốn trực tiếp ra tay bắt tên nhóc kia càng dễ dàng hơn, sao lại phải phái một tên thuộc hạ cùng một đàn hỏa ưng đuổi từ làng Đại Chù tới đây rườm rà như vậy chứ? Chẳng lẽ nào trong này…có ẩn tình gì?

- Kẻ bắt đầu từ làng Đại Chù, giống như đang dẫn đường đứa trẻ đó đến Lũng Bạch Môn chúng ta… Còn kẻ phá hỏng gia cố kết giới đêm đó, lại là bên một thế lực khác. Lão Cửu, Cửu Chử Khanh…lão già này nhất định có liên quan.

Thượng Nhị Hồ gật gù ra vẻ đồng tình. Nhớ lại chuyện đêm hôm đó đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Trận pháp “gia cố kết giới” lúc đó đang lúc diễn ra suôn sẻ lại tự dưng bị một ả nữ nhân xen vào phá hỏng, mới khiến lớp kết giới biến mất hoàn toàn. Nếu không có Vu Tịch đánh liều thử cổ trận Thủy Hộ Kết Giới Giáp thì không chừng bây giờ Tật Phong trấn chỉ còn lại một mảnh đất tiêu điều tang thương.



Thượng Nhị Hồ bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười của nàng đúng là đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, khiến đám tỳ nữ đằng xa đang nấp ló xem chuyện phải nhốn nháo ngưỡng mộ một phen. Ai nấy đều cho rằng mỗi lần hai vị tôn lão này đứng cạnh nhau thì y như mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, khung cảnh đẹp, thiên nhiên tráng vĩ tới đâu cũng chỉ là làm nền. Nam thì phong nhã, nữ thì mỹ miều, đúng là thiên sinh một đôi không gì có thể xen ngang được tuyệt cảnh này.

- Tịch Lão, dường như ngài đã gặp tên nhóc kia trước đó đúng không? Ngài thấy hắn thế nào? - Thượng Nhị Hồ đột nhiên nhấp một ngụm trà lại hỏi.

Vu Tịch như không ngờ Thượng Nhị Hồ đột nhiên lại nhắc tới Tranh Tử, hắn im lặng một lát thì nói:

- Gặp hắn dưới chân núi, diệt con oán thi trong tích tắc, căn cơ vững, sát phạt rất nhanh, rất quyết đoán. Còn người, qua mắt nhìn của Nhị Hồ Lão thì hắn thế nào?

Liêu Nhi khom qua định rót thêm trà nhưng Thượng Nhị Hồ ra lệnh không cần nữa, nàng vuốt tóc dài xỏa dài trước ngực áo thong thả đáp:

- Dù sao thì trên đời này kẻ mang hai hệ niệm lực có rất ít, biết đâu nếu sống lâu hơn một chút lại là một biến số của Lũng Bạch Môn chúng ta. Còn một điều nữa, ngài không phát hiện sao? Trên người hắn có dị hương, giống như loài “Ưu Dạ Đào” ngàn năm trong truyền thuyết, hoa kì lạ có màu đen chỉ nở trong đêm, hương không quá ngào ngạt, nhưng ngửi qua một lần liền muốn tìm đến lần thứ hai. Thiên sinh thu hút tiên lẫn ma, nhưng khi lại gần mới biết chính là loại đào thụ ngàn năm chuyên dùng hương thơm để dẫn dụ con mồi sau đó dùng rễ bắt người sống mà hút máu, ăn tim, nhưng trong vô thức con mồi lại không cưỡng lại được mà tới gần để rồi…chết dần trong đau khổ!

Vu Tịch cười khẩy hỏi:

- Người đang kể chuyện dân gian sao? Kịch tính như vậy?

- Tịch Lão à, coi là có chứ đừng coi là không a~ Mấy mươi năm trước ta từng ngửi qua mùi hương này, không phải độc hương nhưng đầu độc tâm. Xem ra…mấy nữ đệ tử ở Lũng Bạch Môn chúng ta thời gian tới phải chịu ải tình rồi, ha hả…

- Chỉ là một hài tử chân ướt chân ráo mới tới, yêu đào ngàn năm gì chứ! Thượng Nhị Hồ Lão xem ít lại mấy câu chuyện vớ vẩn của dân gian lại, tích khẩu đức cho con cháu về sau đi.

- Thượng Nhị Hồ ta tuổi chưa đến bách niên, vẫn còn trẻ chán a~ Ta còn chưa vội còn cháu…ngài…Tịch Lão…ngài đã vội hay sao?

Vu Tịch nghe được giọng điệu trêu cợt của Thượng Nhị Hồ, hắn chỉ nhẹ cười lạnh một tiếng.

- Ngài ah~ Thời gian tới nếu rảnh thì xuất hiện một chút để bọn nhóc phía dưới an tâm. Thôi ta đi đây, không thôi Tịch Lão ngài lại chê người ta phiền toái a~

Thượng Nhị Hồ nói xong liền phất áo rời đi, con cáo hai đuôi nhỏ trong lòng nàng ta vừa nhảy ra ngoài đã biến lớn gấp mấy chục lần. Thượng Nhị Hồ cưỡi linh thú rời đi rồi, ở đây Liêu Nhi vừa đi tới, đưa ra hai loại trà khô trước vẻ mặt đang nghĩ ngợi đăm chiêu của Vu Tịch hỏi:

- Tịch Lão, hôm nay ngài muốn uống trà nhài hay trà đào hoa?

Vu Tịch nhìn xuống một khắc liền phất tay bảo:

- Trà nhài!