Chương 22

Sau hôm đó Tranh Tử nằm li bì suốt hai ngày, tỉnh dậy đã qua ngày thứ ba y liền sực nhớ tới lời của Vu Trì Thận nói trước đó. Hắn ta bảo rằng không được đυ.ng vào đào côn, nếu qua tới ngày thứ năm mà y vẫn chưa dùng được mộc niệm của mình trồng ra thứ gì thì liền cuốn hành trang cút khỏi Lũng Bạch Môn. Tranh Tử giật mình thầm nghĩ cút gì mà cút chứ? Y còn chưa tra được ca ca mình thực sự có ở đây hay không, còn sống hay đã chết sao dễ dàng bị đuổi đi như vậy được.

Ở phòng sinh hoạt chung của đám đệ tử bấy giờ ai cũng né tránh y. Vì chuyện đêm đó, nhìn thấy hỏa niệm của Tranh Tử bộc phát nên khiến bọn thỏ đế này cho rằng bây giờ nếu ở gần Tranh Tử có ngày bị thiêu cháy thành tro luôn cũng nên, thiên sinh khắc hệ, nếu có chuyện gì thì người bị thiệt đương nhiên sẽ là họ. Thế nên ai tránh được là cứ tránh. Lạc Bá Nhan có ghé qua vài lần đưa thuốc của Phụng Tu cho Tranh Tử sau đó cũng lượn đi mất dạng. Tranh Tử mấy ngày qua ngủ tới mơ hồ cũng chẳng có ai giúp y thoa thuốc, cũng may cơ thể y tự hồi phục tốt, đến ngày thứ ba mới tỉnh dậy liền loạng choạng tìm chỗ để tập luyện.

Trong Tán Mộc Cư bây giờ đi đâu cũng nghe lời xì xầm to nhỏ, Tranh Tử thấy quá phiền liền tìm xuống căn nhà tranh ở suối Hạ Khê để an tĩnh, vừa tới đó đã thấy Thập Nhất Diệp Bì sớm đào sáu vò rượu mà mình chôn mấy ngày trước lên uống say bí tỉ tới nổi ngủ ngái khò khò, thân già vắt ngang thềm cửa. Tranh Tử đi qua đá lão ta một cái mạnh, lão già tóc trắng mặt hồng như quả đào lúc này mới mơ mơ hồ hồ, mũi nổ bong bóng ngủ mà tỉnh dậy.

- Lão uống rượu không của ta, ít nhân cũng nên trả ơn đi. Làm sao để trong hai ngày tới trồng được một cây nấm bây giờ?

Thập Nhất Diệp Bì tựa lưng vào cửa lè nhè nói:

- Rượu…ực ngon, nhưng mà…vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó…

- Ta nói lão có nghe không thế?

- Ngươi…hài tử à, ngươi…có thể nghe lão già này nói một…lời ực…thật lòng chính là…không thể nào!

- Biết trước lão sẽ nói như vậy!

Tranh Tử hừ một tiếng liền bước vào trong, gom lại mấy vò rượu ngỗn ngang sớm đã bị con ma men này uống sạch.

Thập Nhất Diệp Bì cười ha hả nói:

- Ngươi a~ Chịu hai mươi lăm roi của lão Vu Trì Thận mà qua ngày thứ ba đã đi đi lại lại được như này, coi như…coi như…xương cốt cũng tốt lắm. Hahaha… Ta nói…cho ngươi biết…những kẻ trong dòng họ Vu đều ngang ngược như vậy đấy. Gia tổ phụ của Vu Trì Thận mấy trăm năm trước là Vu Kháng đại lão sư người cầm Khuyết Nguyệt Thần Kiếm xé rách nguyên thân của Ngọa Thần thành nhiều mảnh. Phụ thân của hắn Vu Khải Hồng một đại đạo giả đĩnh thiên lập địa, dù không thành tiên nhưng chiến tích lúc sinh thời công sớ ghi trãi dài từ đây tới xuống dưới chân núi còn chưa hết, còn Vu Trì Thận hắn hồi trẻ cũng là một cao thủ trong đạo môn, nếu không vì một chuyện…ngoài ý muốn thì hắn đã có tiên cốt sớm, chứ chẳng phải đợi tới năm đã gần bốn mươi mới chính thức thăng tiên. Tính tuổi tác, hiện hắn ta hiện giờ còn hơn ta mấy tuổi, nên ngươi đừng nghĩ hắn ta trông trẻ mà dùng ba cái chiêu…mà múa rìu qua mắt thợ…ợ…

Lão ta nói xong một câu dài thì mắt cũng dần thϊếp lại gật gà gật gù, Tranh Tử ngồi phía đối diện dựng cổ áo của Thập Nhất Diệp Bì dậy, vừa lay vừa nói:

- Lão đừng nói vớ vẩn nữa, chưa nghĩ cách giúp ta thì đừng hòng ngủ! Ta không thể bị đuổi như vậy, ta còn chư tìm được Tất Vấn ca nữa.

Thập Nhất Diệp Bì bị lay cho tỉnh, lúc này rầu rĩ nói:

- Ay yo!!! Ta đã nói với ngươi rồi, ở đây làm gì có ai tên Tề Tất Vấn chứ!! Ta sống ở đây gần bảy mươi năm, chưa từng biết có đệ tử nào tên như thế. Có phải kẻ kia nói gạc ngươi không?

- Gạc ta để làm gì? Ta có gì để hắn gạc chứ. Ta mặc kệ…với lại lão Vu Tịch đã nói sẽ tra giúp ta.

Thập Nhất Diệp Bì nghe được một cái tên khiến lão ta liền hốt nhiên tỉnh rượu hẳn, giật thót mình hỏi ngược lại.

- Ai cơ?? Tịch…Tịch Lão hả? Ngươi a~ tiểu hài tử, người không nên đυ.ng vào thì đừng đυ.ng vào. Tầng Ngũ Lão là tầng dân thường chúng ta không chơi nổi đâu a~ Mị Vãn Lão, Khê Lão, Thượng Nhị Hồ Lão, nhất là Tịch Lão và Khanh Lão, bọn họ không giống chúng ta đâu, ngươi đừng có dại dột chơi với lửa có ngày bị bỏng tay a~

- Ta là lửa, ta còn sợ lửa sao?

Tranh Tử đột nhiên suy nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng liền cong lên.

Đông Trúc Các vẫn như thường lệ, một mảng im ắng quạnh quẽ chỉ có tiếng chuông gió và gió thổi lùa qua từng ngọn trúc kêu lào xào. Tranh Tử đứng từ xa đưa mắt nhìn về phía con đường kì lạ phía sau lầu trúc, mỗi lần tới đây y đều có cảm giác mình bị cái gì đó thôi thúc muốn đi vào phía trong lớp kết giới ẩn đó, nhưng y rõ biết bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội.



Liêu Nhi từ phía xa đi đến nói với y.

- Đến rồi à, Tịch Lão đang chờ đệ ở trên.

Tranh Tử ngạc nhiên hỏi lại:

- Liêu Nhi tỷ, quái lạ, sao mỗi lần đệ tới các người đều biết trước hết vậy, chẳng lẽ kĩ năng đột nhập của đệ lại tệ đến vậy?

Liêu Nhi chỉ cười khẽ sau đó nàng liền ám chỉ vào mũi của mình.

Tranh Tử khịt khịt mũi nhưng dù ngửi cách nào cũng không phát hiện được chút hương gì từ bản thân, y đưa lại bộ y phục mà mình mượn về mấy hôm trước cho Liêu Nhi, nhưng đó cũng là bộ y phục mà Tranh Tử mặc lúc chịu phạt roi, dù đã giặc sạch nhưng sớm đã rách be bét không còn vẹn nguyên. Liêu Nhi nhìn thấy vết rách trên lưng áo, chưa kịp hỏi thì Tranh Tử đã ra vẻ ái ngại đáp:

- Ngại quá Liêu Nhi tỷ…cái này bị rách mất rồi, sau này ta sẽ cố gắng tìm để đền một bộ y vậy…

Liêu Nhi dằn tay trên lớp y phục, ngẩn mặt nhẹ giọng đáp:

- Không sao, dù sao y phục của Tịch Lão cũng nhiều chắc ngài ấy không để ý tới đâu.

Tranh Tử sững lại.

- Tỷ…tỷ nói cái này là y phục của sư bá?

- Đúng đó, chứ đệ nghĩ ở Đông Trúc Các này tìm đâu ra một bộ nam y cho đệ chứ, là Tịch Lão ra lệnh. Chắc không sao đâu, ngài ấy còn rất nhiều y phục như thế này.

Tranh Tử trong lòng liền ngộ ra, chả trách y lại bị Vu Trì Thận phát hiện nói dối dễ dàng như vậy.

Lúc Tranh Tử đi lên trên liền thấy Vu Tịch đang ngồi đọc sách trước bàn trà, thật hiếm khi hắn gặp người khác nhưng không phải bộ dạng đang nằm. Kẻ này lúc nghiêm túc thì lại có khí tức đĩnh đạc của một chính giả, mớ tóc bạc dài hôm nay đã được búi cao, vấn ngang bằng một cây trâm bạc có hình trăng khuyết. Hôm nay hắn cũng không mặc bạch y nữa mà là bộ y phục màu xanh trúc non, ống tay áo là lụa trắng hoa văn hình những lá trúc dài. Nhìn qua hắn trông chỉ như một nam nhân trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, chẳng ai biết tuổi thật đã hơn bách niên đã sớm là một lão là lụm khụm rồi, nhưng bấy giờ với dáng vẻ nghịch thiên đó, tổng thể người và khung cảnh hiện tại chính là một bức tranh tao nhã không gì sánh kịp.

Tranh Tử đi tới nghiêm chỉnh hành lễ.

- Sư bá, hảo!

Vu Tịch phất ống tay áo, Liêu Nhi đã mang theo trà cụ lên, Tranh Tử cũng thuần thục đón lấy như bổn phận. Trà rót xong y kính cẩn đưa lên, người kia lúc này mới nhìn qua Tranh Tử, trà còn chưa nhận đã cau mày bật hỏi:

- Niệm tức của ngươi kiểu gì thế?

Tranh Tử cúi đầu thấp hơn đáp lại:

- Đa tạ sư bá quan tâm, chỉ là do không có đào côn và chuông Định Tâm bên người, niệm tức liền có chút rối loạn.

- Sao lại không có bên người?

- Chuyện này…là sư phụ muốn ta không dùng đào côn hay bất cứ bảo vật nào mà phải tự mình trấn áp lại hỏa niệm, sau này chỉ được sử dụng mộc niệm…



Vu Tịch nghe xong thì đặt quyển sách xuống bàn, cau mày nói:

- Hắn là thánh nhân phương nào thế? Thiên sinh mang hai niệm lực thì có cố cách nào cũng không thể tự mình điều tức rạch ròi được cả hai, lại là hai hệ tương khắc nhau thì càng khó để khống chế, không khéo còn hại đến khí niệm. Chuyện của A Tứ khi xưa hắn còn không muốn nhận ra?

Tranh Tử im lặng nghe người kia hầm hừ nói, đã nói thay nỗi lòng bất phục của mình mấy ngày nay liền cảm giác như đang được bênh vực, thấy phi thường hài lòng, y quỳ ngay ngắn bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, vui đến trên mặt như muốn nở hoa. Nghe đến đoạn A Tứ, Tranh Tử thắc mắc nên hỏi lại:

- Mà…sư bá, A Tứ là ai vậy?

Vu Tịch ngừng lại một chút hớp ngụm trà, sau mới nhàn nhạt đáp:

- Đường sư bá của ngươi, cũng giống ngươi mang hai hệ niệm, nhưng là là thủy và hỏa. Nó căn cơ đạo tâm đều vững, là một nhân tài, chỉ tiếc…thủy hỏa tương khắc, sau một trận so tài với một đồng môn, không thể điều tức kịp thời đã khiến hai nguồn niệm lực trực tiếp bài xích nhau trong niệm mạch, thùy tâm tức vỡ, nó mất đã bảy mươi năm gì rồi khi đó chỉ mới hơn mươi tám tuổi, chắc cỡ tuổi ngươi.

Vu Tịch nói xong liền ra lệnh cho Liêu Nhi đem quỳ thảo tới, dễ dàng ngoài dự liệu của Tranh Tử. Quỳ thảo cũng là lý do mà y hôm nay đến Đông Trúc Các, nếu như trong tay đã không có đào côn và chuông Định Tâm thì cách còn lại chỉ có quỳ thảo giúp được phần nào điều tức nội niệm. Nhưng quỳ thảo lại là tiên dược, không phải bình thường ai muốn trồng là trồng được, nhớ tới có lần Vu Tịch đã cho mình nên đánh liều đến đây dùng khổ nhục kế. Ai ngờ cứ như vậy, không cần xin xỏ gì mà đã được đưa tới tận tay một mớ lớn, trong lòng Tranh Tử đột nhiên dâng lên một chút cảm khái và bùi ngùi. Lát sau y hỏi:

- Sư bá…có phải người xem ta như cố sư bá A Tứ kia nên mới đối tốt với ta như vậy?

Vu Tịch bị hỏi mà giật mình, hắn không nhìn Tranh Tử chỉ hừ một tiếng, đưa trà lên môi nhấp một ngụm.

- Tiểu tử, ngươi nghĩ cái gì thế?

- Ta có tên a sư bá~ Người có thể gọi ta Tiểu Tranh hoặc là Tiểu Chi cũng được, như vậy thấy gần gũi hơn a!

- Tiểu Chi?

- Phải a, là Tề Duẫn Chi, tên cũ của ta lúc trước.

- Thân thế của ngươi đúng là phức tạp nhỉ?

- Đúng a~ Nên bây giờ ta mới phải bắt đầu điều tra từng chút một.

Vu Tịch liếc sang nhìn Tranh Tử, ánh mắt của y như con nai nhỏ thân thiện hoàn toàn đã khác dáng vẻ phòng bị hoặc cố ý ngụy trang tâm tư của mình cặn kẽ bằng vẻ mặt không hề có xúc cảm.

- Vậy bây giờ ngươi xem ta là ca ca của ngươi luôn đấy à?

Tranh Tử nhìn người kia, thành thật đáp:

- Đệ tử không dám. Nhưng mà nhiều lúc ta cũng có nghĩ tới, kể từ lúc tới đây, gặp được người, ta luôn có cảm giác gí đó rất quen thuộc như người quen trước kia nhưng không thể chắc chắn được.

- Ta sống ở Đông Trúc Các này hơn trăm năm, khẳng định chưa bao giờ gặp qua ngươi, một kẻ như ngươi…gặp qua một lần liền…

- Liền sao ạ? Người nói người chỉ ở Đông Trúc Các này hơn trăm năm không đi đâu, không chán hay sao?

Vu Tịch không đáp hắn chỉ hắng giọng một tiếng, gõ lọc cọc hai tiếng trên bàn trúc, Tranh Tử thấy vậy tay liền châm trà vào, A Nha đậu bên bậu cửa trúc kêu vu vơ vài tiếng, hoàng hôn buông xuống, hai bóng người bên bàn trà một người uống một người châm, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu. Hôm nay Đông Trúc Các ngược lại không quá lạnh lẽo cô tịch như thường lệ.