Chương 23: Lăng Vãn Như







Từ sau ngày hôm đó, Lăng Diễm Thư cùng Tấm gần như không hề nói chuyện với nhau.

Như cũ, Tấm luôn sống trong những thú vui thêu thùa ca hát của mình, còn Diễm Thư thì chỉ lẳng lặng đi dạo đây đó.

Nhưng nếu nhìn kĩ, Diễm Thư đã trầm lặng đi, thậm chí có vài phần né tránh Tấm. Còn Tấm, nàng cũng không hề vô tình chạm mặt Diễm Thư nữa mà là hoàn toàn không quan tâm.

Dần dần, hai chị em như người ngoài, lướt qua nhau như không hề quen biết.

Tấm thì vẫn chăm chỉ tập múa, chuẩn bị cho buổi lễ tháng sau. Nhưng dù vậy, nàng vẫn âm thầm nghĩ kế hạ bệ thái tử và thành viên trong hoàng tộc.

Những lúc đó, Diễm Thư chỉ lẳng lặng nhìn rồi cười buồn gạt đi mọi thứ trong đầu mình.

Có lẽ với Tấm, tham vọng vinh hoa phú quý là tất cả...

Có phú quý vinh hoa, có địa vị, tiền tài thì không ai có thể sai khiến, chèn ép nàng nữa.

Đúng vậy, chỉ là một chút tình cảm, một sinh mạng nhỏ bé sao có thể sánh với quyền lực nàng hằng mong muốn kia.

Còn Diễm Thư, cô luôn quanh quẩn đi dạo bất cứ đâu. Lâu lâu, cô còn vô tình lạc trong cái l*иg chim này.

Nhưng mỗi chiều, Lăng Diễm Thư luôn xuất hiện ở nơi đó.

Nơi cô có thể thấy mọi thứ bên ngoài.

Nơi có thể nhìn thấy những dặng núi hùng vĩ, cánh rừng sâu hun hút, và cả cảnh hoàng hôn với sắc cam rực đỏ cả vùng trời.

Thật tốt.... nếu cô có thể ra ngoài kia...cùng chị Tấm...

Hoàng cung với cô quá bức bách, như một cái l*иg kìm hãm tự do của cô.

Và tiền tài, địa vị là thứ biến đổi bản chất của con người.

Với Lăng Diễm Thư, chỉ cần một cuốc sống giản dị, tự do tự tại với những con người cô có thể tin tưởng là đủ rồi....

Chỉ đơn giản là vậy....

Nhưng Lăng Diễm Thư không biết rằng, cô với chị cô luôn chọn hai con đường khác nhau.

Cách suy nghĩ, và thứ hai người chọn đều trái ngược nhau.

Nhưng dù là vậy, con đường của họ lại luôn khác nhau đến đâu vẫn có điểm chung là....cả hai đều phải hứng chịu những vết thương mình đã tạo ra.

Cứ như vậy đến một tháng sau, cũng là một ngày trước khi hội trà diễn ra.

Lăng Diễm Thư như thường ngày mà đi lang thang khắp nơi , cô không đi cố định một nơi, mà ngẫu nhiên bước đi.

May mắn trí nhớ cô khá tốt, dù lạc vẫn có cách mò về.

Hôm nay, cô lại chọn một con đường mới, rồi cứ vậy mà lặng lẽ bước đi.

Không giống lúc trước, con đường này không đưa cô đến một tẩm cung nào cả mà là một cánh rừng trúc. Ánh trăng chiếu vào soi rõ một lối đi thẳng khiến Diễm Thư tò mò.

Trong hoàng cung có một nơi như thế này sao?

Cô tò mò, cẩn trọng từng bước về phía trước.

Càng đi vào sâu, Diễm Thư càng sợ hãi. Đến mãi lúc sau, trước mặt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ, một cánh vườn rậm như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Lăng Diễm Thư tò mò đi xung quanh, chợt cô phát hiện có ánh lửa. Khi đi lại gần, cô liền khựng lại trước một bia mộ đã bị dây leo quấn quanh.

Nhưng bên cạnh cây nến vẫn cháy, như vừa mới được thắp.

Cả những cái bánh bao còn tỏa hơi ấm kia nữa.

" Lăng...Lăng Vãn Như chi mộ?"

Lăng Diễm Thư nheo mắt đọc từng chữ, rồi khựng lại trước cái tên khắc trên bia mộ. Tay cô run lên, cả người nóng lên như có gì đó rất lạ.

"...Lăng Vãn Như? Không thể nào! Chắc chắn chỉ là sự trùm hợp! Chắc chắn là vậy!"

Chợt có tiếng bước chân khiến Diễm Thư hoảng loạn, không kịp nghĩ mà nấp đi sau rặng cây trước mặt.

Một đóm lửa xuất hiện, càng ngày càng tiến gần.

Một thiếu niên dần dần hiện ra, khuôn mặt trầm tư khiến cô giật mình.

Tứ hoàng tử? Sao tên đó lại ở đây? Không phải hắn đã biến mất không rõ lý do gần cả tháng! Hắn trốn ở đây sao.... nhưng để làm gì?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Diễm Thư, cho đến khi cô thấy tên đó khụy xuống trước mộ kia.

Tim cô gần như ngừng đập, vùng thắt lưng không rõ lí do mà đau đến thắt lại, cả hô hấp cũng khó khăn.

" Xin lỗi, cũng sắp đến ngày định mệnh đó rồi. Anh xin lỗi, suýt nữa anh đã quên mất em."Tứ hoàng tử khàn giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên bia đá.

Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng khiến Diễm Thư không tin vào mắt mình.

Đó có phải là con người tinh quái mà cô biết không?

Ánh trăng chiếu vào, soi sáng khuôn mặt trầm tư của thiếu niên kia, đôi mắt đượm buồn, mang đầy tâm tư.

Lăng Diễm Thư như chết lặng khi nhìn thấy sự vô hồn trong ấy.

Mắt cô đỏ lên, tay run run, chân cố lùi lại về phía sau.

Nhưng rồi cô vô ý đạp phải một cành khô, và rồi bị phát hiện.

Chỉ trong tích tắc, Diễm Thư đã ngã xuống đất, sợ hãi nhìn con người đang chĩa kiếm trước mặt mình.

" Tôi.... tôi không cố ý.... Tôi..... tôi bị lạc vào đây...." Lăng Diễm Thư run lên, khó khăn nói từng chữ một.

Khi ánh trăng chiếu sáng gương mặt trắng bệch của cô, người trước mặt mới dần dần hạ kiếm.

" Quên những thứ cô đã thấy đi!"

Tên đó nói, không còn là cách nói vui đùa ấm áp như trước. Như một làn gió lạnh, như những cây kim đâm thẳng vào tim cô.

Diễm Thư cố đứng lên, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn thẳng người trước mặt.

" Lăng Vãn Như ...Lăng Vãn Như là người anh yêu??" Lăng Diễm Thư khó khăn nói, nhưng câu nói vừa dứt cô liền nhận ra một sát khí bao quanh mình.

Ánh mắt hắn đau đớn, lại có sự căm phẫn nhìn cô. Rồi chợt, bàn tay kia đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã xuống trong vô thức.

Khi cô nhận ra, cô đã ngã xõng xoài dưới đất, sợ hãi nhìn bóng lưng người trước mắt.

" Chuyện đó không liên quan tới cô! Ra khỏi đây ngay! "

--------

P/s : Không biết còn ai nhớ mình không nhỉ ?