Chương 14: Hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi ế.

Cuối tháng chín, nhiệt độ ban trưa có phần dịu hơn đương lúc tháng bảy tháng tám, không còn gay gắt trái lại hai ngày nay cái oi nồng cuối cùng cũng chịu biết mất.

Bước qua tháng mười thời tiết chuyển dần sang thu, qua một thời gian ngắn nữa chính là lễ kỉ niệm quốc khánh liên trường được tổ chức hằng năm ở Nhất Trung tại thành phố N.

Dựa theo yêu cầu, ngoài trừ các câu lạc bộ và hội học sinh ra thì mỗi lớp mười một đều phải tham gia hai tiết mục, sau đó sẽ tiến hành tuyển duyệt. Tiết mục đã thông qua tuyển duyệt sẽ được biểu diễn trong buổi lễ kỉ niệm và được tiến hành bình chọn sau khi kết thúc chương trình, nếu được lọt vào top mười liên trường thì trường học sẽ tặng cờ danh dự cho tiết mục của lớp hay câu lạc bộ đó.

Là lớp một của ban thực nghiệm, thành tích mới là cái quan trọng nhất, đối với mấy loại danh dự này chủ nhiệm không thèm quan tâm vì vậy đến tận giờ trong lớp vẫn chưa ghi danh tiết mục nào.

Trương Mạn nhớ lại kiếp trước, cuối cùng lớp bọn họ chỉ ghi danh có một tiết mục, hình như là một tiết mục nhảy của mấy bạn nữ, tới hồi bình chọn cũng chả hào hứng gì cho cam.

Ăn tối xong, cô và Trần Phi Nhi tản bộ quanh thao trường.

Nhất Trung là trường cấp ba rộng nhất ở thành phố N, chiếm diện tích rất lớn. Trong trường có tổng cộng hai cái thao trường, một cái là đường băng trải nhựa rộng bốn trăm mét, ở giữa có một thảm cỏ nhân tạo rất lớn dùng làm sân đá bóng. Đường băng của cái còn lại thì trải xỉ than, ở giữa là sân bóng chuyền và bóng rổ, là nơi bọn họ thường học thể dục.

Sân đá bóng cách căn tin rất gần.

Trên đường nhựa có đặt một trụ bê tông rỗng ruột, Trần Phi Nhi đi tới giang rộng hai tay đu đưa mấy cái để lấy thăng bằng, chơi tới là vui vẻ.

Trương Mạn nhìn cả người cô ấy lắc lư, có hơi lo lắng, luôn đứng ở bên dưới để bảo vệ cô ấy.

Trần Phi Nhi lắc lư một hồi, đột nhiên nhớ ra nói: “Mạn Mạn, tớ nghe nói tiết mục biểu diễn mừng ngày quốc khánh của lớp bọn cậu không có đủ người tham gia nhỉ, sao cậu không đăng kí? Cậu hát dễ nghe như vậy, lại còn đàn rất tốt nữa.”

Khả năng đàn guitar và hát của Trương Mạn, đều là học với Trương Tuệ Phương.

Lúc còn trẻ Trương Tuệ Phương là ca sĩ trong dàn hợp xướng, có khi bà còn kiêm cả nhạc công nữa, bất kì loại nhạc cụ nào lưu hành ở thời đó bà đều thông thạo hết. Lúc Trương Mạn còn nhỏ, bà không có chuyện gì làm thì dạy Trương Mạn đánh guitar, từ nhạc dân ca cho đến rock & roll, dạy rất tùy ý, phụ thuộc vào tâm trạng của bà hôm đó ra sao.

Dạy tùy ý, học cũng tùy ý, nhưng hiệu quả thật không tới nỗi tệ, có thể là do trời sinh có nhạc cảm tốt cũng nên.

Bây giờ đột nhiên nghe Trần Phi Nhi nói tới chuyện này, Trương Mạn không khỏi xúc động: “Tớ? Hay là thôi đi, đã bao nhiêu lâu không đυ.ng vào rồi.”

Cô nhớ lại kiếp trước.

Kiếp trước sau khi Trương Tuệ Phương và Trịnh Chấp kết hôn, cô đi theo bọn họ chuyển trường tới thành phố H. Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, cuộc sống tôi luyện khiến những tháng ngày đó hai mẹ con bọn họ sống rất khổ. Trương Tuệ Phương không còn hát và chơi đàn mà cô cũng không chạm qua guitar nữa, về sau đi làm rồi cô càng không có tâm trạng nghĩ tới thứ này.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tay đã sớm quên nghề rồi.

Trần Phi Nhi nghe vậy thì cảm thấy kì quái nhìn cô: “Cái gì bao lâu, không phải chỉ hơn có tháng thôi sao? Hôm sinh nhật tớ hồi hè cậu còn đàn mà, cậu quên rồi ư? Mạn Mạn, cậu chơi bài tiếng Anh kia quá mức êm tai luôn, hát cũng dễ nghe nữa, tớ cảm thấy còn có thể so với ca sĩ chuyên nghiệp í.”

Trương Mạn sững ra, nghe thấy thế bỗng nhiên tim đập nhanh. Không phải vậy sao, bây giờ cô trở về năm mười sáu tuổi, hồi đó mỗi khi không có chuyện gì làm là cô lại chơi guitar và hát.

Cũng may Trần Phi Nhi không coi chuyện này có gì to tát, trừng lớn mắt cười hì hì, “Hơn nữa Mạn Mạn nè, không phải cậu muốn theo đuổi Lý Duy sao? Tớ nói này í, tụi con trai đều thích con gái nhiều tài nhiều nghệ và có cảm giác thần bí ấy. Cậu thử suy nghĩ xem, trong tầm hiểu biết của cậu ấy ngày thường cậu lúc nào cũng yên lặng, lúc nói cũng chả nói nói được nhiêu câu. Sau đó bỗng nhiên có một ngày phát hiện ra, cô bé này hát vậy mà dễ nghe ghê nhá, dù ít dù nhiều cũng sẽ chú ý đến cậu phỏng?”

Trương Mạn nghe xong có hơi nghi ngờ: “Phải… không?”

Trần Phi Nhi đi từ đầu cột bê tông này sang đầu bên kia, gật đầu rất dứt khoát, vỗ vỗ ngực: “Bằng vốn kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình của tớ, chiêu này chuẩn tới không thể sai.”

Cô ấy gật đầu quá mạnh, thoáng cái không giữ được thăng bằng suýt thì ngã chỏng vó, cũng may Trương Mạn luôn để mắt tới cô ấy, nhanh tay lẹ chân kéo cô ấy lại.

Hai người đi dạo một hồi, Trương Mạn đi tới căn tin mua một phần cơm hộp cho Lý Duy, cầm trở lại phòng học. Ngồi vào chỗ, Lý Duy đang đọc một bản photo của bài luận văn tiếng Anh, cô liếc qua tựa đề bên trên thì thấy có mấy từ vựng cô chưa từng gặp.

Anh đọc rất tập trung, vừa đọc vừa chú thích vào mấy cái công thức và hình vẽ bên cạnh, dưới tiếng ma sát “xẹt xẹt” từ cây bút máy là chữ viết thẳng thớm trên tờ giấy A4 trắng như tuyết.

Trương Mạn đặt hộp cơm trên bàn anh.

“Lý Duy… Cậu cảm thấy con gái biết chơi nhạc cụ có ổn không?”

Trương Mạn nhớ lại lời ban nãy của Trần Phi Nhi, quỷ xui thần khiến hỏi ra câu này.

Lý Duy vừa mới suy nghĩ xong một cái công thức, đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương: “Ờ, Janet chính là một nghệ sĩ piano. Hồi còn bé tôi không ngủ được, mẹ đều sẽ ôm tôi vào phòng đàn cho tôi nghe.”

Cho dù nhìn anh có hơi uể oải nhưng lúc nhắc tới mẹ, trong lời nói vẫn mang theo ngữ điệu ấm áp.

Trương Mạn nghe anh nói như vậy hô hấp không khỏi chững lại.

“Vậy… sau đó thì sao?”

Trông cậu thiếu niên có vẻ ngẩn ngơ, như thể rơi vào hồi ức. Trương Mạn cảm thấy căng thẳng, lo lắng anh sẽ phát hiện ra kí ức bị gãy đoạn, sẽ kí©h thí©ɧ dẫn tới kết quả không tốt.

Anh cẩn thận suy nghĩ một lúc, giọng rất bình tĩnh tự nhiên: “Sau đó… tôi quên rồi, bà ấy đã di dân từ lúc tôi còn rất nhỏ.”

Nghe được anh trả lời như vậy, cô thở phào trong lòng đồng thời lại có chút nghiêm trọng. Chứng hoang tưởng của anh quả thật đã nghiêm trọng đến mức có thể tự thỏa hiệp với logic rồi.

Ảo giác và ảo thính kết hợp với nhau sẽ khiến bạn trở nên hoang mang, cái thế giới tưởng tượng ra đó có tính chân thực rất cao. Anh hoàn toàn tin rằng ảo giác trong đầu mình chính là hiện thực, vì vậy cho dù bây giờ có người nới với anh là mẹ anh đã mất, e rằng nửa điểm anh cũng không tin.

Trương Mạn không dám hỏi tiếp, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Vậy đàn guitar thì sao? Cậu có thích đàn guitar không?”

Cậu thiếu niên gật đầu: “Thỉnh thoảng không có tâm trạng đọc sách tôi cũng sẽ nghe một ít nhạc đồng quê, hoặc dòng nhạc chillout.”

Thế là sau giờ tự học tối, Trương Mạn đi tìm ủy viên văn nghệ Đới Tây ghi danh. Đới Tây là một trong số những bạn nữ tham gia tiết mục nhảy, thấy cô đến ghi danh muộn như vậy có hơi nghi ngờ: “Còn có mười ngày nữa là bắt đầu hội diễn, bây giờ cậu mới tập thì có muộn quá hay không?”

Cô ta có lòng làm khó làm dễ Trương Mạn, nên nói: “Như vậy đi, giờ tôi sẽ không ghi danh cho cậu, ngày mai tan học cậu đi với tôi đến phòng văn nghệ, đàn một bài để tôi nghe xem sao. Tới lúc đó trưởng ban cũng có ở đó, chúng ta qua được cửa ải kia rồi hẳn nói tiếp, bằng không tới lúc tuyển duyệt sẽ ném sạch mặt mũi lớp chúng ta mất.”

Nói chung, từ lúc ghi danh đến lúc tuyển duyệt sẽ có ba ngày để chuẩn bị, nhưng đến ngày thứ hai cô ta mới bảo Trương Mạn tham gia buổi tuyển duyệt, quả thật rất khó với cô.

Trương Mạn nhíu mày, suy nghĩ xem liệu trong vòng một ngày cô có thể tập kịp không. Cô đã chọn xong bài hát rồi, bài hát này không thành vấn đề, chủ yếu là chơi đàn.

Thật ra muốn chơi lại cũng không khó, Trương Mạn gật đầu, đăng kí xong định rời đi.

Vừa mới xoay người thì Đới Tây đã gọi ngược cô lại.

“Đúng rồi… Trương Mạn, có phải cậu thích Lý Duy không?” Trong giọng cô ta mang theo niềm vui khi chọc thủng bí mật của cô, giọng cao cao, “Thật là tiếc nhỉ, hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi ế.”

“Bình thường cậu ấy luôn làm ra vẻ người sống chớ gần, song lần trước tôi nghe thấy cậu ấy đến bên bốt điện thoại công cộng gọi điện cho một cô gái, giọng rất là dịu dàng. Tôi xem bây giờ cậu ấy đối xử với cậu tựa hồ là lạnh như băng đi.”

Trương Mạn quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô ta: “Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.”

Cô gắng gượng đi về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế là xịu lơ, bởi vì cô sống lại cho nên rất nhiều chuyện trong kiếp trước đều tới sớm hơn dự định.

Ví như cái tin đồn này.

Chuyện này, là kí ức cô không muốn nhớ lại nhất, cũng là lí do tại sao kiếp trước cô và Lý Duy chia tay.



Trong kiếp trước, lúc đó là học kì hai của lớp mười một, cách ngày Trương Mạn chuyển trường một hai tháng.

Bình thường ở trường hai người bọn họ đều ngồi cùng bàn, hơn nữa cuối tuần cô đều tới nhà anh học phụ đạo, dường như cả sớm lẫn chiều hai người bọn họ đều ở cạnh nhau.

Lúc đó tình cảm của bọn họ tốt hơn bây giờ rất nhiều, ít ra thì Trương Mạn cho rằng như thế. Tuy không nói rõ nhưng cậu thiếu niên luôn đưa cô về nhà sau khi kết thúc giờ học phụ đạo tối, cùng với cô đi qua một rồi lại một chiếc đèn đường.

Thỉnh thoảng tới trường, cô sẽ mang theo một bịch sữa đậu nành và bữa sáng cho anh, anh sẽ ăn chúng từng chút từng chút một mà không hề lãng phí. Khi đó anh, trong ánh mắt của cô, mang theo ánh sáng dịu dàng mà ấm áp.

Đó là kiểu gần gũi và vui vẻ mà bây giờ không có được.

Trương Mạn đơn thuần ngây ngô của tuổi mười bảy, trong lòng biết mình đã rơi vào ái tình, nhưng lại sợ càng hiểu rõ về nó.

Hoặc là nói, thật ra anh cũng như vậy.

Có thể là lo lắng sẽ làm cô sợ, anh chưa từng nhắc về chuyện của gia đình mình ở trước mặt cô. Mà cô, bởi vì trước đó đã nghe phong phanh tin đồn nên biết được chuyện bố anh tự sát, lo lắng sẽ chạm phải vết thương lòng của anh cho nên cô chưa bao giờ hỏi qua.

Lúc còn trẻ, tình yêu luôn như vậy, muốn chạm lại sợ chạm vào, vì thế cả hai đều cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định.

Kiểu yêu thích ngây ngô lại mù tịt này mang đến cảm giác khoảng cách, đằng sau kéo đến rất nhiều hiểu lầm, thậm chí là chia tay.

Vào lúc ấy Trương Mạn đương ở trong độ tuổi vừa mới biết yêu, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy Lý Duy ở bên cạnh cô, thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào như ăn mật.

Nhưng một ngày nọ, cô nghe được người ta nói, thật ra Lý Duy đã có bạn gái khác.

Lúc đó bọn họ nói với cô rằng, Lý Duy thường xuyên gọi điện thoại cho cô gái kia, anh đối xử với cô gái kia, là một loại dịu dàng trước nay chưa từng thấy.

Bọn họ còn nói, bạn gái của Lý Duy tên là Janet.

Nghe được mấy câu này, Trương Mạn cho rằng đây chỉ là một trong những tin đồn không đáng tin của Lý Duy, cho nên lười để ý, cô tự nhủ với mình rằng, phải học cách tin tưởng anh.

Tuy nhiên, đức tin ấy, không bao lâu sau đã hoàn toàn bị đánh vỡ.

Tất cả chuyện của ngày hôm đó Trương Mạn đều nhớ rất rõ ràng, khi đó là tháng mười một, thành phố N đã vào đầu thu, thời tiết cũng bước sang lạnh. Đoạn thời gian đó Lý Duy trở về sau khi tham gia xong vòng chung kết của cuộc thi Vật lí toàn quốc tổ chức ở thành phố Z, cô nhớ rằng cô trả lại lễ vật cầu phúc cô đã mua và cầu nguyện cho anh.

Chạng vạng ngày hôm đó, cô và Trần Phi Nhi ăn tối xong đương trò chuyện, đi bộ dọc theo đường băng trải nhựa trên thao trường.

Ánh tà dương màu đỏ sậm như thể hòa làm một với đường băng, đi tới một khúc eo nào đó, Trương mạn nhìn thấy Lý Duy dùng bốt điện thoại công cộng cạnh thao trường để gọi điện thoại.

Trên người cậu thiếu niên là bộ đồng phụ quy quy củ củ, dưới ánh tà dương bóng người cao thẳng của anh bị kéo ra rất dài, ống tay áo xén lên tới khuỷu, khớp bàn tay gồ lên cầm lấy tay nghe, trên môi ngậm ý cười xinh đẹp tới mức khiến lòng người rung động.

Bởi vì tình cờ gặp được anh mà vui vẻ, Trương Mạn lặng lẽ đến gần anh từ phía sau, định nhân lúc anh cúp điện thoại sẽ vỗ lên vai anh dọa anh sợ, song lại nghe được giọng anh trò chuyện.

Âm thanh cậu thiếu niên khàn khàn: “Janet, có phải bây giờ Canada rất lạnh không? Nhớ phải mặc nhiều quần áo đó(*), lúc ra cửa nhất định phải quàng đủ khăn cổ và đội mũ nhá, với không được thiếu khẩu trang đâu… Ừm, mới vừa về từ trận chung kết. Khoảng thời gian này có thể đến bất kì lúc nào…(**)”

(*) và (**) Nguyên văn tác giả có viết thêm chủ ngữ vào hai câu này, nhưng dịch sang tiếng Việt để hợp ngữ cảnh t đã bỏ đi.

Anh lải nhải dặn dò mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống, giọng có cỡ nào dịu dàng, trầm thấp tựa tiếng gió thu, truyền rõ mồn một vào tai cô, như thể có người cầm một chiếc lông vũ mềm mại gãi vào tai cô.

Trương Mạn đứng ngay sau lưng anh, cách anh một khoảng rất gần, nhưng nghe anh dùng chất giọng dịu dàng như vậy, gọi điện thoại cho một cô bé khác.

Phản ứng đầu tiên trong lòng cô là, thì ra thật sự có một cô gái như vậy, tên là Janet. Nhưng một giây sau, ngẫm lại mới cảm nhận được, trong ngực có một cảm giác vô cùng chua xót đang từ từ lan tràn, như thể bị nhét một quả chanh đã lọt sạch vỏ.

—— Làm người khó chịu tới như vậy.