Chương 23

“Không được.”

Chất giọng trầm thấp khàn khàn, từ khúc cua vọng vào con hẻm nhỏ yên tĩnh, như là ác ma đi ra từ địa ngục, trong sắc thái âm u mang theo hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đột nhiên xuất hiện trả lời khiến những người có mặt ở đây đều sững sờ.

Trương Mạn nghe được âm thanh quen thuộc thì kinh ngạc quay đầu lại.

Dưới ánh đèn tù mù là những chiếc lá vàng phủ kín mặt đất, tại một khoảng cách không tính là xa, cậu thiếu niên từ tốn đi tới, tiếng bước chân trầm ổn rõ ràng.

Cất đi giọng điệu hờ anh như thể biến thành người khác, chỉ còn lại khí chất âm u lạnh lùng.

Anh bước từng bước đi đến nắm chặt lấy tay cô không buông, khẽ dịch người về phía trước che chắn, bảo vệ cô ở phía sau.

Trương Mạn lo lắng bắt lấy tay anh, lòng bàn tay cô ướt nhẹp mồ hôi, song khoảnh khắc được bàn tay to lớn khô ráo của anh nắm lấy, thì cảm giác dính dáp mồ hôi vì căng thẳng đã giảm đi rất nhiều

Cô nghiêng đầu ngắm gò má anh, gương mặt cậu thiếu niên tranh tối trong bóng đêm khiên cô không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng chỉ cần nghe giọng nói mới vừa rồi của anh là trái tim cô lại lập tức run rẩy.

Anh đang tức giận.

Cậu thiếu niên mang dáng vẻ côn đồ thấy có người đi tới bất bình dùm thì nhanh chóng lấy khí thế ông đây rồi từng bước áp sát bọn họ đến chỗ khúc ngoặt.

Đúng lúc này, cậu thiếu niên đeo khuyên tai nhận ra Lý Duy, cậu ta cười lớn: “Ôi chao, đây không phải là bạn học Lý Duy lớp 10A1 sao? Chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của trường chúng ta a.

Sao nào, một kẻ điên như cậu mà cũng muốn cướp người phụ nữ của ông đây? Cướp được rồi thì sao nào? Đem về nhà treo cổ hả?”

Nói xong, cậu ta mỉa mai cười lớn, đồng thời đám thiếu niên côn đồ đứng đằng sau cậu ta cũng cười theo, tựa hồ đang nghe được một cậu chuyện cười hài hước nhất trên đời.

Dưới con mắt của bọn họ, tuy rằng Lý Duy cao lớn rắn chắc nhưng dù sao bọn họ có tới bốn người.

Huống chi, loại chuyện đánh nhau này không phải ai cũng giỏi.

Càng so sánh thì càng thấy chênh lệch, mỗi ngày anh đều là học sinh tốt ngồi trong lớp đọc sách, là một con mọt sách đúng ý đúng từ, làm sao có khả năng đánh lại bọn họ chứ?

Đối với lời giải thích rằng anh bị điên, bọn họ càng không sợ.

Điên rồi thì sao nào, lẽ nào còn muốn tìm một cái dây thừng treo bọn họ lên giá phơi đồ à?

Cậu thiếu niên đeo khuyên tai thấy cả hai người bọn họ đều im lặng, cho rằng hai bọn họ sợ, vì thế tiếp tục khıêυ khí©h, giọng điệu càng lúc càng càn quấy: “Tôi khuyên thằng nhóc cậu chớ có xen vào chuyện của người khác, cút nhanh cho ông, đừng cản trở tôi thương người phụ nữ của mình.”

Cậu ta vừa cười, vừa kéo dài giọng nói thêm một câu: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, không thích hợp với trẻ con nha.”

Trương Mạn hơi lo lắng đưa tay ra giữ lấy cánh tay Lý Duy, bởi vì cô phát hiện sau khi cậu thiếu niên nghe được lời này thì, càng dùng sức nắm lấy tay cô hơn, đau đến cô suýt kêu ra tiếng.