Chương 27

“Không đúng, Lý Duy, tại sao hôm qua cậu biết tôi ở trong con hẻm đó?”

Một lát sau cậu thiếu niên mới trả lời: “Cậu bỏ quên vở bài tập, tôi gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy.”

Trái tim Trương Mạn như tan trong viên kẹo đường, cô không cầm được cười toe, chọc chọc cánh tay anh: “Thế cho nên cậu đi về hướng nhà tôi à? Cậu lo lắng cho tôi đúng không? Nhưng sao cậu biết nhà tôi ở hướng nào chứ?”

Cậu thiếu niên lời ít ý nhiều, mặt mày bình bình: “Tôi từng thấy cậu đi qua hướng đó.”

“Vậy… ngày hôm qua cậu dùng cái gì đánh cậu ta vậy?”

“Một hòn đá nhặt được trên đường.”

Sau đó mặc kệ Trương Mạn có hỏi gì, cậu thiếu niên đều ngó lơ cô.

Trương Mạn bị người ta cho ăn mấy bát chè bế môn(*), tức thì ngậm miệng không nói chuyện nữa, cô gục đầu xuống bàn suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua.

(*) Không cho khách vào nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, gò má bắt đầu nóng.

Ngày hôm qua cô nắm tay anh chạy qua từng con đường.

Hơn nữa sau cùng, hình như cô đã ôm anh khóc rất lâu.

Lúc đó thật tình cô không nghĩ gì nhiều, buồn tới vậy mà, chỉ muốn phát tiết tâm trạng chứ làm gì có ý đồ xấu.

Bây giờ nhớ lại song mặt vẫn đỏ tới tận mang tai.

Trái tim cô đập thình thịch sau đó hóa thành một vũng nước.

Chí ít vào lúc đó, anh không hề đẩy cô ra mà khẽ khàng vỗ nhẹ vào vai cô, cẩn thận dỗ dành cô.

Giọng nói dịu dàng đó có thể xoa dịu mọi nỗi buồn và tủi thân của cô.

Trương Mạn nghĩ, rõ ràng đều là lời của một người nói ra, tại sao có thể khác đến như vậy? Lúc đó, một câu “Không được” của anh vọng từ con hẻm nhỏ nhưng lại tựa như giọng của ác quỷ vọng ra từ địa ngục.

Ấy vậy mà lúc anh ngồi xổm trên mặt đất ôm cô, từng câu từng chữ dỗ dành cô, nhẹ nhàng như vậy dịu dàng như vậy, lại giống như một chiếc lông vũ.

Thật ra anh cũng thích cô nhỉ, cá rằng chính anh cũng không phát hiện ra đi.

Cô nằm sấp trên khuỷu tay, khóe miệng ngậm ý cười cong cong.

Vậy thì cô sẽ kiên nhẫn đợi anh phát hiện ra là được rồi.

Để anh dần dần ỷ lại vào cô, tin tưởng cô, bất kể lúc nào cũng sẽ nhớ đến cô, như thế anh mới không tiếp tục hoang tưởng những người thân và bạn bè trong thế giới không thực kia nữa, như thế anh mới tiếp tục chân chân chính chính sống trong cái thế giới thực này, cảm thụ trăm loại mỹ vị, xinh đẹp và tráng lệ trong nhân gian.