Chương 38

Trong quán bar ầm ĩ là thế, tiếng trống cùng âm thanh nam nữ la hét đinh tai nhức óc là thế, song khoảng khắc đó cậu thiếu niên nghe rõ tiếng trái tim mình đập dữ dội.

“Tùng, tùng, tùng…”, tiếng trống bên ngoài càng nhanh bao nhiêu, tiếng trái tim anh càng chao đảo bấy nhiêu.

Vào lúc này khứu giác của anh cực gì bén nhạy, anh ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô, trong cỗ hương thơm ấy còn xen lẫn vị sữa ngọt ngào.

Cơ thể cô mềm mại như vậy, ôm anh chặt tới như vậy, dán vào l*иg ngực khiến anh cảm thấy máu huyết trong người sôi tới đỉnh đầu, da đầu cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Dây thần kinh hai bên huyệt thái dương lại bắt đầu nảy lên, nhưng lần này không phải là nôn nóng bất an mà là một loại cảm giác khiến anh khó thể hình dung.

Phảng phất có một vạn con kiến đang bò qua đầu quả tim của anh, chúng gặm nuốt lấy anh, như thể nếu anh còn không làm một chuyện gì đó thì nó sẽ không sẽ không dừng lại.

Một người quy củ, cũng sẽ có tà niệm.

Thế là anh đưa tay lên, một bàn tay đặt sau lưng cô, một bàn tay đè gáy cô lại, ép cô càng dán chặt vào người anh.

Mãi đến khi ấn toàn bộ cơ thể cô vào ngực mình, anh mới khẽ tựa cằm l3n đỉnh đầu cô, có như thế cảm giác ngứa ran nuốt lấy trái tim người, mới thuyên giảm đôi chút.

Cậu thiếu niên nhìn vào cánh cửa trống rỗng, nơi sâu xa của trái tim bị ma quỷ dẫn đường, anh khàn giọng nói dối: “Đừng động, dì còn chưa đi.”

Cái ôm của anh thật sự ấm áp.

————————————————.

Chính giữa quán bar chật chội là sàn nhảy với rất nhiều ánh đèn màu sắc sặc sỡ có độ sáng thấp đang quay cuồng, thế nhưng bên ngoài sàn nhảy lại là một mảnh tù mù, khung cảnh an toàn

Tiếng trống trầm thấp xen lẫn với tiếng nhạc huyên náo, những điệu nhảy cuồng loạn, và chất cồn nóng nỏng… dưới tác dụng của rượu, đám nam nữ đang thưởng thức một buổi tối độc đáo đầy hoan lạc và buông thả.

Mà trong một góc tối nào đó, trên một chiếc ghế da vừa dài vừa lớn có một đôi trẻ tuổi đang ôm ấp nhau, những người đi ngang qua thưởng cho bọn một ánh mắt ái muội, song không hề thấy ngạc nhiên.

Ở nơi này, vong tình(*) và phóng túng không hề hiếm thấy, nếu nói khoa trương hơn thì chính là, đặc biệt nhiều.

(*) Vong tình: hờ hững.

Cằm cậu thiếu niên tựa l3n đỉnh đầu cô gái trong ngực, ở nơi khuất trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi anh khe khẽ cong một nụ cười không ai nhìn thấy, ánh mắt anh tựa như người say.

Anh ôm cô rất chặt, cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của cô, cảm nhận hô hấp cô xuyên qua lớp vải dệt kim mỏng manh, một cái lại một cái thổi vào làn da trước ngực anh.

Cái ôm này có thể làm dịu đi sự khó chịu không thể giải thích trong lòng anh.

Dường như hương rượu hun trong không khí có thể xuyên qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể, rõ ràng là anh đâu có uống rượu, thế nhưng anh cảm giác mình say chắc rồi.

Cái cảm giác này, rất kì lạ.