Chương 5: Tiểu Ngôn

Bước trên mặt đất phủ đầy mưa, Thẩm Bạc Ngôn quay trở lại tiểu khu Kim Dương.

Anh nhân viên vệ sinh đang quét nước bên đường, cậu băng qua đường và tìm lại tòa nhà nơi cậu ở dựa trên trí nhớ của mình.

Nhấn ngón tay cái của mình vào tay nắm cửa và phát ra âm thanh bíp. Thẩm Bạc Ngôn mở cửa, bên trong tối om, hình như chưa có người quay lại.

Đúng rồi, hôm nay Trình Văn Quân có cuộc họp.

Cậu không biết để áo ướt vào đâu, chỉ có thể ném vào máy giặt, vứt túi đeo vai lên sofa rồi vào phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Thẩm Bạc Ngôn lau tóc, lại nghe thấy tiếng "bíp" quen thuộc ở cửa. Cánh cửa mở ra.

Một bóng người cao lớn chặn ánh sáng trong hành lang, tạo ra một bóng đen. Ngọn đèn trong phòng khách mơ hồ phản chiếu khuôn mặt của người đó - một khuôn mặt thanh tú với đôi lông mày dịu dàng.

"Tiểu Ngôn."

Người bước vào đang nhếch khóe miệng, nở một nụ cười yếu ớt.

Tay lau tóc của Thẩm Bạc Ngôn khựng lại.

Cậu có chút xấu hổ, không biết nên gọi Trình Văn Quân như thế nào, chỉ nhìn Trình Văn Quân bật đèn lớn trong phòng khách lên một tiếng.

Ánh sáng làm chói mắt Thẩm Bạc Ngôn.

"Tại sao ở nhà không bật đèn?" Trình Văn Quân hỏi.

“Xin lỗi, em quên mất.” Thẩm Bạc Ngôn dụi dụi mắt.

Tầm nhìn có chút mơ hồ, cậu nhìn thấy Trình Văn Quân đặt chiếc cặp trong tay lên ghế sofa, hơi ngẩng cổ lên và cởi cà vạt.

"Tại sao phải tiết kiệm điện?" Trình Văn Quân vừa nói vừa treo cà vạt. Hắn dường như liếc nhìn móc treo quần áo ở lối vào, ánh mắt liếc nhìn chiếc áo khoác ướt của Thẩm Bạc Ngôn, nhưng cũng không tiếp tục.

Hắn cũng treo áo khoác lên móc áo, cạnh áo khoác của Thẩm Bạc Ngôn. Sau khi xỏ dép vào, hắn nhanh chóng đi ngang qua Thẩm Bạc Ngôn rồi đi thẳng vào phòng tắm của phòng ngủ chính.

Ánh mắt Thẩm Bạc Ngôn dõi theo Trình Văn Quân, cuối cùng cũng thả lỏng khi cánh cửa đóng sầm lại.

Tóc chưa kịp khô, cậu đã cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa, không khỏi hắt hơi.

Nhưng tiếng hắt hơi bị chôn vùi trong tiếng nước chảy ra từ phòng ngủ chính và biến mất không dấu vết. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ chính một lúc, rồi cuối cùng quay trở lại phòng mình.

Cảm giác bất tuân đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu mấy ngày qua.

Thẩm Bạc Ngôn lấy máy sấy tóc trong tủ ra, lơ đãng kéo mái tóc nhỏ giọt của mình.

Cậu sẽ cảm thấy kỳ lạ, và đó chắc chắn không chỉ là kết luận mà cậu đưa ra sau cuộc gặp đó.

Giữa tiếng máy sấy tóc vo ve, Thẩm Bạc Ngôn sắp xếp lại ký ức khiến cậu dần dần nghi ngờ danh tính của Trình Văn Quân lần thứ mười một giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.