Chương 3: Con tin

Cô khẽ dịch người chuẩn bị lên tiếng thì một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi giơ tay cất giọng nói run run: "Tôi...tôi bị đau bụng...muốn đi vệ sinh."Phí mặt đen nghe thấy quay sang nói với chất giọng cợt nhả: "Bà chị có thể đi luôn tại chỗ mà, tôi không để ý đâu. Haha...Haha...."

Hắn cười xong thì mấy tên đàn em cũng vội vã cười lớn hùa theo. Người phụ nữ vừa sợ vừa xấu hổ không dám lên tiếng nữa, co rúm người thành một đống run rẩy. Được khoảng năm phút sau, người phụ nữ đó lại lên tiếng nữa, có thể là đau bụng không thể nhịn được nữa nên dù sợ những vẫn xin xỏ thêm một lần nữa.

"Tôi không thể chịu được nữa rồi, làm ơn...."

Phí mặt đen thấy người phụ nữa này quá phiền hà bèn ra hiệu cho tên lùn đứng gần đó. Tên lùn bước lại gần tát cho người phụ nữ một bạt tai vang dội kèm theo lời nói:

"Nhịn hoặc chết, mày đừng giở trò nữa. Bố mày gặp nhiều thể loại như này rồi. Ngồi im, còn lên tiếng nữa tao cho mày thử súng trước."

Bị ăn đòn xong, người phụ nữ đó ôm mặt khóc thút thít. Phí mặt đen thấy người phụ nữ đó bị đánh, bước lại gần tên lùn cho hắn một cái đạp rồi quát:

"Ai bảo mày đánh nó hả? Mày không biết đó là vợ của đội trưởng Lôi à? Mày còn muốn cứu Hầu ca nữa không hả thằng khốn này. Tao ra hiệu bảo mày dẫn nó đi chứ không phải bảo mày đánh. Thằng đần!"

Tên lùn bị ăn một đạp vội nói xin lỗi đại ca rồi dẫn người phụ nữ đi. Nhìn thấy được cơ hội ở đây, Bạch Hi lên tiếng.

"Đại ca ơi, chị ấy vừa bị tên này đánh, bây giờ để tên này dẫn đi không biết hắn sẽ làm gì giữa đường nữa. Tôi cũng rất đau bụng muốn đi nhà vệ sinh, tôi sẽ đi cùng cô ấy để chông chừng. Đại ca thấy thế nào ạ?"

Phí mặt đen nhìn cô rồi hỏi:

"Mày là đứa nào, cần mày nhiều chuyện à. Ngồi im, không phải chuyện của mày."

Người phụ nữa lúc nãy nhìn cô rồi vội lên tiếng:

"Anh để cô ấy đi cùng tôi đi, tôi đi một mình rất sợ. Hơn nữa hai chúng tôi đều là phụ nữ chân yếu tay mềm, các anh có súng, chúng tôi đâu thể làm gì được đâu."

Phí mặt đen có vẻ như nghe lọt tai, rồi nhìn cô bộ dạng nữ sinh nên cũng không đề phòng, gật đầu ra hiệu cho tên lùn dẫn cả hai vào nhà vệ sinh.

Trên đường dẫn đến nhà vệ sinh, cô cẩn thận quan sát hai bên, tay để trong túi nắm chặt cây trầm tùy thời cơ hành động. Vào đến nơi, tên lùn cảnh cáo: "Chúng mày ngoan ngoãn giải quyết xong thì ra đây liền. Tao cho bọn mày năm phút, đừng có mà giở trò."

Cả hai đồng ý rồi vào nhà vệ sinh. Tên lùn đứng ở ngoài canh gác. Cô lấy cây trâm ra, nhanh nhẹ dạo quanh một vòng trong khu vệ sinh. Trâm không có bất kì phản ứng nào. Xem ra chúng không đặt bom ở đây.

Cây trầm này có bên người cô cách đây năm năm trước. Cô cũng không biết nó từ đâu xuất hiện. Ban đầu cô thấy nó khá lạ mắt nên mang bên người. Bỗng một hôm cô ấn vào nút đá được ngụy trang thành nhụy hoa trên thân trâm thì có một lưỡi dao sắc bén hiện ra. Thì ra nó là vũ khí phòng thân. Sau đó trong một vụ truy bắt tội phạm gϊếŧ người liên hoàn, cô bị bắt cóc nhốt tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô. Viên đá trên cây trâm của cô sáng lên màu đỏ và rung lắc liên hồi, khi đó cô mới biết trâm này còn có thể phát hiện ra bom cùng một số đồ điện tử công nghệ cao khác. Ánh sáng mà viên đá phát ra đều khác nhau khi cảm ứng được đồ tinh vi khác nhau.

Cô ngẩng đầu lên thấy có một lỗ thông gió có vẻ như thông với tầng trên, cô đứng trên nắp bồn cầu bám vào vách tường leo lên lỗ thông gió đó. Leo đến tầng hai, thấy có hai tên, một tên đứng ngoài ban công, một tên khác đang ngồi trong nhà cắn hạt thông lướt điện thoại quay lưng về phía cô.

Quan sát thấy có một cammera ở góc trái phòng, để đảm bảo an toàn, cô di chuyển lại rồi lấy khăn bàn phủ lên. Sau đó đi về phía tên đang chơi điện thoại, dùng cạnh tay đập dứt khoát vào gáy của hắn. Ngay lập tức hắn gục xuống bàn. Cô lấy súng bên hông của hắn ra nhét vào ống giầy của mình. Lại bước ra ban công hạ nốt tên còn lại.

Xử lí nhanh gọn hai tên, dạo quanh một vòng tầng hai thì phát hiện được một quả bom được đặt trong gốc cây cảnh chỗ cầu thang. Cô không biết cách phá bom nên không dám động lung tung.

Bạch Hi phát hiện ban công tầng hai cách ban công nhà bên cạnh khoảng cách không lớn lắm, hai mét thôi. Thế là cô lấy đà chuẩn bị nhảy thì tiếng còi cảnh sát bên ngoài réo inh ỏi.

Không xong rồi!

Mẹ kiếp! Cảnh sát đến lúc nào không đến lại đến lúc này, hỏng cả việc của bà đây. Y như rằng, một tên ở tầng một cũng chạy lên. Hắn nhìn thấy hai tên đồng bọn của mình đã gục liền hét toáng lên.

"Đại ca ơi, không xong rồi, có người chạy thoát. A Phì với Đại Bản bị cô ta đánh ngất rồi."

Cùng với tiếng hét đó hắn nổ súng về phía cô. Cô lách người né thoát, cũng may tên này bắn không chuẩn xác chứ loạt đạn vừa rồi bay về phía cô thì cô cũng thành cái sàng rồi. Nghe thấy tiếng súng nên một tên nữa nhanh chóng lên tầng hai. Hắn không lập tức đến bắt cô mà đánh thức hai tên đồng bọn khác. Cô thấy tình thế không ổn liền giơ tay lên đầu.

"Tôi đầu hàng, các anh đừng bắn nữa. Cảnh sát cũng đến rồi. Nếu các anh bắn chết tôi thì rất khó trao đổi với họ để đổi người. Bây giờ mấy người cũng cần một con tin để mang ra đe dọa và trao đổi trước đúng không? Tôi sẽ phối hợp với mọi người."

Đại Bản thấy cô nói có lí lên tiến lại bắt cô áp giải xuống tầng một.

Phí mặt đen nhìn thấy cô liền trở mặt hét vào tên lùn: "Mẹ mày chứ, trông có hai con đàn bà đi vệ sinh mà cũng không xong, đấy là cô ta tẩu thoát một mình chứ cô ta mà mang theo vợ của tên họ Lôi kia thì hôm nay coi như công cốc. Tổ sư cái thằng đần độn này. Làm việc gì cũng không nên hồn."

Kèm với tiếng mắng chửi là mấy cái bạt tai như trời giáng được đánh xuống mặt của tên lùn. Tất cả con tin thấy cảnh sát đứng bên ngoài liền đồng thanh hò to kêu cứu. Phí mặt lạnh nổ phát súng đầu tiên lên trần nhà, vụn trần rơi lả tả xuống. Mọi người nghe được tiếng súng liền không dám hé răng nữa.

Cảnh sát đứng bên ngoài nghe thấy tiếng súng, lấy loa ra nói: "Có chuyện gì chúng ta sẽ thương lượng, đừng làm hại con tin."

Đại Bản tiến lại tên đại ca, thì thầm gì đó với hắn. Phí mặt đen gật đầu đến chỗ Bạch Hi, ra hiệu cho Đại Bản kéo Lôi Di đứng lên, dí dao vào cổ cả hai rồi cùng bước ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy Lôi Tường, Lôi di gào khóc nói:

"Anh ơi, cứu em với. Huhu..."

Lôi Tường nhìn thấy em gái bị lôi ra ngoài liền đổi sắc mặt, giọng nói âm trầm vang lên.

"Thế này là ý gì đây? Không phải mày muốn đổi người à?"

Phí mặt đen cưởi khẩy nói: "Ai biết được chúng mày có thực hiện đúng giao ước không. Cảnh sát bọn mày xưa nay nổi tiếng lật lọng. Trước hết mày mang trả Hầu ca cho bọn tao, tao phải kiểm tra xem lão đại có làm sao không đã. Tao cũng mang hai người này đi cùng, bọn tao thoát ra an toàn tự khắc sẽ thả người."

Nghe thấy lời nói gian xảo của hắn, Lôi Tường nhíu mày: "Làm sao tao biết mày có để họ sống không?"

"Mày còn lựa chọn nào khác không? Đừng quên tao đã đặt bom ở những nơi khác nữa, mày hết đường rồi."

Lôi Tường nhìn Bạch Hi thật sâu, đảo khẽ mắt sang trái ra hiệu cho cô dịch người. Cô liếc lên nóc nhà của toà khách sạn Tower đáp trả anh, anh chớp mắt đáp lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà cả hai đã trao đổi được thông tin cần thiết. Ý của anh là có súng bắn tỉa, cô nhích người về trái để lộ ra vị trí Phí mặt đen cho người của anh bắn thuận tiện bắn.

Lôi Tường bảo Mễ Duy mang Hầu Đông ra ngoài cho Phí mặt đen nhìn thấy. Hắn nghe được Nghiêm Trì và Cao Vũ báo cáo lại đã tìm được ba nơi cất giấu bom và đã tháo gỡ thành công, hiện còn hai địa điểm nữa toàn đội đang dốc sức truy tìm.

Phí mặt đen nhìn thấy được người muốn gặp liền thở phào. Hắn bên ngoài hùng hổ như vậy nhưng trong tâm lại rất sợ cảnh sát sẽ không mang Hầu Đông đến. Tâm trạng hắn được nhẹ nhõm hơn nên tay phải cầm dao kề vào cổ Bạch Hi liền nới lỏng một chút.

Bắt lấy thời cơ, cô ngả lưng áo sát vào Phí mặt đen đồng thời nâng tay phải đánh từ bên ngoài theo đường song song với mặt cô vào khuỷu tay phải của hắn. Dao xẹt qua cổ, cứa một đường nhẹ chảy máu. Cô lấy tay trái đánh vào cổ tay của hắn, tay phải cũng từ bên ngoài đập mạnh vào khuỷu tay. Hai bàn tay cô nhanh thoăn thoắt tạo ra thế kẹp chặn làm hắn rơi dao xuống. Sau đó thúc khuỷu tay phải vào bụng hắn, hắn cúi gập người xuống cô liền bình tĩnh vứt hắn qua vai. Cô rút súng ra bắn vào khuỷu chân trái làm hắn quỳ xuống.

Bạch Hi ra tay quá nhanh khiến những người xung quanh chưa kịp phản ứng thì cô đã khống chế được Phí mặt đen rồi.

Hắn cũng không ngờ một con bé nữ sinh lại có thân thủ tốt đến vậy. Thấy tình hình đã thay đổi, cô dí súng vào đầu hắn nói:

"Thả toàn bộ con tin ra, tao sẽ giao mày cho cảnh sát mà không bị dính thêm một viên đạn nào nữa. Nếu không tao sẽ bắn mày thành cái sàng trước."

"Mày dám gϊếŧ người sao? Không được đứa nào di chuyển vị trí, giữ lấy con tin. Bọn chúng không dám làm gì tao đâu." Hắn hét to với đám đàn em.

Nghe vậy cô nở một nụ cười rất tươi, cúi xuống nhìn hắn:

"Mày nói đúng, tao không gϊếŧ mày nhưng tao dám bắn mày thành cái sàng. Quên chưa nói cho mày biết, tao học ngành Pháp y nên rất hiểu rõ cấu tạo cơ thể người như thế nào. Tao có thể dùng dao đâm mày mấy chục nhát hoặc bắn mày mười mấy phát mà đảm bảo mày không chết. Hơn nữa, tao bị mày bắt làm con tim, tao chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Các chú cảnh sát sẽ không bắt người vô tội đâu. Nếu mày không tin thì muốn thử chút không? Xưa nay tao rất giữ chữ tín."

Dứt lời, cô mặt không đổi sắc tươi cười bắn hắn một phát vào khuỷu tay phải. Máu chảy ra, hắn đau đớn ôm tay la lên. Trước nay đối diện với rất nhiều loại người nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy khủng bố như vậy. Mặt cô cười cực kì rực rỡ nhưng không làm hắn cảm thấy cô hiền lành mà chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Một đứa con gái tại sao lại có thể nói bắn là bắn, bình tĩnh đối diện trước nguy hiểm như đang chốn không người thế này kia chứ.

Hắn sợ!

Cô là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác rợn tóc gáy như thế này.

"Mẹ nó chứ, sao cô lại bắn?"

Cô mặt mày tỉnh bơ đáp lời: "Tôi sợ hãi, tôi lỡ tay, lỡ tay thôi. Anh ngoan ngoãn nghe lời thì không bị đau nữa đâu."

Lỡ tay?

Toàn bộ người có mặt đều đơ ra. Cô là lỡ tay sao? Em gái à, trước mắt nhiều người như thế mà cô có thể nói dối trắng trợn như vậy hả. Rõ ràng là cô bắn có chủ đích mà. Lại còn nói sợ nữa chứ. Trước khi phát ngôn cô có thể kiểm soát biểu cảm trên mặt chút được không. Ít ra cũng phải giả vờ run tay chứ? Thật vô liêm sỉ mà.

Tuy trong lòng ai cũng mắng cô vô liêm sỉ nhưng nhìn tại tình hình, biết cô thuộc phe mình nên không ai dị nghị gì cả.

"Đội trưởng Lôi, trên tầng hai chỗ gốc cây ở cầu thang có một quả bom. Dưới sảnh chỗ tiếp tân cũng có một quả nữa. Ở đây hết chuyện của tôi rồi, phần còn lại giao cho anh."

Lôi Tường nhìn cô nói: " Khâu Bạch Hi, cô lên xe đợi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô."

Cô nhún vai đồng ý.

Phí mặt đen thấy mình bị làm lơ liền nói: "Mày quên là tao đã chôn bom à, 5 khu vực đấy. Mày có tin bây giờ tao ra lệnh là đàn em của tao sẽ cho nổ luôn không?"

Nghe hắn nói cô dừng bước quay đầu lại: "À, đúng rồi. Lúc nãy tôi có nghe mấy tên trên tầng hai nói chuyện về địa điểm giấu bom. Chỗ này có hai quả, bốn chỗ còn lại là Nhà hát lớn, Đài phun nước, Rạp chiếu phim quốc gia, Thư viện Á Châu."

Nghe được địa điểm, Lôi Tường nhanh chóng thông báo cho Nghiêm Trì và Cao Vũ. Anh nhìn cô gật đầu như nói lời cảm ơn. Phí mặt đen thì thấy kế hoạch trở thành công cốc. Người không cứu được mà còn dâng tận miệng cho bọn cảnh sát. Hắn không thể ngờ được, mình lại bị thua trên tay một đứa con gái. Hắn nhìn cô gào lên đầy thù hận.

"Con khốn, mày đợi đấy, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày."

Cô bước lên xe của cảnh sát ngồi mà không quay đầu nhìn lại. Đáp trả hắn bằng cái ngoáy tai đầy hàm súc.