Chương 7: Nhất định cô phải chết

Nghĩ gì làm nấy. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, nhắm mắt tập trung ý nghĩ, linh khí xung quanh cô bắt đầu dao động với xu thế càng ngày càng nồng đậm. Dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn bát quái địa bàn, cô bấm tay tự tính cho mình một quẻ về hành trình lần này. Không lâu sau, gương mặt cô hốt hoảng và sợ hãi. Bỏ chút thời gian bình ổn lại tâm tình, mắt ánh lên vẻ kiên quyết, cứ như thiêu thân lao vào lửa, có chết cũng không sợ.

Cô sử dụng tâm nhãn cùng tứ bàn tìm xem Nhan Tây đang ở đâu. Trên trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, tay nắm chặt, thất khiếu chảy máu, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn. Một lúc sau, linh khí xung quanh cô tản ra, tứ bàn dưới chân cũng mờ dần. Ngay tức khắc cô nôn ra một ngụm máu, tay ôm ngực, ngã khuỵu bất tỉnh ở sàn nhà.

Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau. Người làm bê thuốc vào phòng, thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi tựa ở giường thì vui mừng, chén thuốc trong tay cũng bị nghiêng rồi đổ ra ngoài một ít. Tuy vậy, Tiểu Hạ cũng không quan tâm, cô cầm cả bát thuốc rồi chạy ra ngoài hét toáng lên.

"Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Người đâu, tiểu thư tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ Thạch."

Sau tiếng hét là tiếng chân người chạy tán loạn rồi lại đến tiếng bước chân dồn dập chạy về Đông Uyển. Liễu gia chủ cùng Liễu phu nhân vội vàng chạy đến bên giường cô.

"Thanh Nhi, con làm mẹ lo chết mất thôi. Con thế nào rồi, thấy trong người có chỗ nào không ổn khổng?" Liễu phu nhân vừa khóc vừa hỏi thăm con gái.

"Con không sao, chỉ hơi mệt trong người thôi ạ. Cha mẹ yên tâm."

"Con nói rõ ta nghe, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người lại nhiều máu như thế? Nếu không phải Tiểu Hạ phát hiện ra con kịp thời thì bây giờ con đã chết rồi." Liễu gia chủ vừa lo vừa giận nói.

"Cha, chuyện này con muốn nói riêng với người."

"Được, tất cả lui ra ngoài đi."

Liễu phu nhân phản đối: "Không được, có chuyện gì mà tôi không được biết, tôi là mẹ nó kia mà. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

"Mẹ, chuyện này hệ trọng. Không phải con không muốn cho mẹ biết mà là con không thể nói. Mẹ cứ ra ngoài một lúc đi, không có chuyện gì nguy hiểm đâu ạ."

Sau khi được khuyên giải một lúc, Liễu phu nhân không cam tâm mà ra ngoài để lại không gian riêng cho hai cha con.

"Được rồi, mọi người đi hết rồi, có chuyện gì mà con phải cẩn trọng như thế này."

"Cha, con muốn đi tìm Nhan Tây."

"Cái gì? Sao con lại đi tìm cô ta. Không đúng, chẳng lẽ con biết cô ta ở đâu sao?"

"Con muốn gϊếŧ Nhan Tây. Ba ngày trước, con đến Trọng viên bói một quẻ. Trong quẻ nói cô ta sắp về đây rồi, không những thế mà trên đảo Cổ Lâu này sẽ xảy ra họa mưa máu liên quan đến cô ta. Ngày cô ta về chính là ngày người trên đảo đều phải chết."

Liễu Thanh Thanh nửa thật nửa giả nói cho Liễu gia chủ. Chuyện cô muốn gϊếŧ Nhan Tây là thật, chuyện trên đảo sắp có họa cũng là thật nhưng chuyện Nhan Tây sắp về là giả, ngày cô về mọi người đều phải chết cũng là giả. Cô phải tạo ra một lí do đủ thuyết phục để đường đường chính chính gϊếŧ Nhan Tây.

"Thanh Nhi, con nói thật chứ? Đây là chuyện hệ trọng không thể nói bừa đâu." Ông lo lắng, cẩn thận hỏi lại.

"Cha, những gì con vừa nói đều là thật. Con cũng biết cô ta hiện đang ở đâu. Chinh vì quẻ bói này mà con suýt nữa mất mạng. Người cũng thấy rồi đấy. Chuyện lên quan đến tính mạng của tất cả mọi người con làm sao dám đùa."

"Được, chuyện này ta biết rồi. Để ta gửi thông báo khẩn, sau khi họp với tứ đại gia tộc xong, sẽ báo cho con ngay quyết định."

"Vâng ạ, con đợi tin từ cha."

"Con dưỡng bệnh cho tốt, ta sẽ đi xử lí chuyện này luôn."

Sau khi Liễu gia chủ bước ra ngoài, cô nở một nụ cười đắc chí: "Nhan Tây, lần này cô nhất định phải chết."

---------------------------------------

Đại học Vạn Hoa, Hoa Hạ.

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Bạch Hi ngồi đợi Triều Dương ở căng tin khoảng mười phút thì thấy một nam sinh nhuộm tóc đỏ chót chạy vào, miệng cười tươi như hoa, mắt hoa đào cười lên như yêu nghiệt. Nữ sinh thấy anh bước vào liền ngắm mãi không thôi, má hồng thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt anh.

Bạch Hi thấy thế chỉ cười cười, tên Gâu đần này lần nào xuất hiện cũng trở thành tâm điểm. Nữ sinh thì yêu, nam sinh thì ghét. Cái gương mặt gợi đòn đấy không biết sợ là gì, càng chửi hắn hắn càng cười tươi. Cười cho ngươi tức chết mới thôi. Triều Dương cũng là người bạn thân duy nhất của cô từ khi cô có ý thức.

Cô vẫn còn nhớ, năm năm trước sau khi tỉnh dậy ở một nơi khỉ ho cò gáy. Cô sống cùng bà ngoại hai năm, trong hai năm này Triều Dương được người nhà đưa về thôn Minh Thái dưỡng bệnh. Chỗ cậu sống nằm cạnh nhà cô. Hắn khi đó bị bệnh khá là yếu ớt nhưng rất thích cười và thích sang nhà cô ăn chực. Không chỉ ăn chực mà còn ngủ chực ở nhà cô.

Cô khi đó ngơ ngác vẫn không hiểu gì về thế giới xung quanh, không nhớ được gì về quá khứ, cứ sống như một cái xác không hồn mà thôi. Không ai chơi với cô, mọi người nghĩ cô bị câm, xa lánh hắt hủi, thỉnh thoảng còn bị bắt nạt. Những lúc như thế đều là Triều Dương bảo vệ cô. Là hắn nói cho cô về thế giới này. Ở bên cô từ khi cô còn ngơ ngác đến hiện tại. Hắn vừa là bạn cũng vừa là anh trai của cô, người mà cô quan tâm nhất hiện tại. Cô chỉ còn hắn là người thân mà thôi.

"Tiểu Hi Tử, em ngồi ở đâu vậy. Anh về rồi này." Triều Dương vừa đi vừa gào to miệng tìm cô trong nhà ăn đông nghịt người.

"Đây, Gâu Đần, em ngồi ở đây." Cô bất đắc dĩ phải đứng dậy đáp lại để anh nhìn thấy. Đúng là chơi với nhau càng thân thì giống nhau.

Hắn thấy cô đáp lại thì cười toe toét chạy đến.

"Hi Tử, em nhìn xem, anh có mua quà cho em này. Nhớ em chết thôi, cho anh thơm một cái nào em gái." Lời nói chưa dứt hắn đã sáp lại ôm lấy cô, chuẩn bị hôn cô thì cô lấy tay chặn miệng hắn lại, đẩy hắn ra, dùng gương mặt ghét bỏ mà chùi cái tay đầy nước bọt vào áo của hắn.

Thấy cô có vẻ ghét bỏ mình, hắn mếu mặt: "Hi Tử, em không còn thương anh nữa rồi, anh đi lâu như vậy mà em không để anh hôn một cái sao. Nếu thấy thiệt thòi thì anh cho em hôn lại hai cái là được mà. Anh đi xa như thế, lúc nào cũng nhớ em, còn mua quà về cho em mà em còn mang cái vẻ mặt thúi hoắc đó chê anh."

Cô nhìn hắn làm trò mà chỉ biết câm nín. Cái kịch bản cũ rích này hắn đã diễn đến cô cũng thuộc làu luôn rồi.

"Này, ở đây là nhà ăn đấy, mọi người đều đang nhìn anh kia, anh không thấy mất mặt à. Với lại, anh chỉ đi có một tuần, ngày nào cũng đòi gọi điện thì nhớ gì mà nhớ. Bớt diễn lại đi."

Kế không thành, anh giả vờ sụt sùi mấy cái rồi thôi, lại quay trở về dáng vẻ gợi đòi như trước. "Em không đáng yêu chút nào cả, ít ra cũng phải dỗ anh chứ, em dữ quá."

"Hi Tử này, mấy hôm trước anh thấy em bị bắt cóc trên bản tin thời sự, không bị làm sao chứ. Anh nhìn thấy mà chân tay nhũn cả ra. Bọn đấy là bọn nào đấy, để anh tìm người xử chúng."

"Em không sao đâu, mấy tên đó bị cảnh sát bắt rồi, anh tẩn chúng kiểu gì hả. Em tự bảo vệ mình được mà."

"Gần đây anh có cảm giác hơi bất an, không biêt có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra không, em phải cẩn thận mọi thứ đấy, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay."

"Anh đi Tây Tạng có một tuần mà trở thành thế này luôn rồi à. Em thì xảy ra chuyện gì được chứ, anh đừng lo lắng mấy thứ không đâu."

"Đừng có nói khịa anh, lần này linh cảm anh mãnh liệt lắm, chắc chắn sẽ có chuyện. hay anh chuyển qua nhà em ở nhé."

"Thôi đi, em thích ở một mình. Anh sang quấy lắm, anh cứ ở nhà anh đi. Không có chuyện gì đâu. Với cả anh với em ở cùng một khu, có phải xa xôi gì lắm đâu."

"Không được, anh vẫn không yên tâm, hay anh thuê vệ sĩ đi theo em nhé."

"Em đã bảo không sao rồi, tự nhiên có vệ sĩ đi theo anh không thấy kì à. bản lĩnh của em có phải anh không biết đâu, đánh mười tên cũng được. Đừng lằng nhằng nữa. Anh mà tự ý chủ trương là em sẽ đánh anh đó."

Triều Dương nghe cô dọa đánh thì im luôn. Cô lúc nào cũng thế, chỉ thích bắt nạt anh thôi. Anh hờn dỗi, không nói chuyện với cô nữa, đẩy món quà vào lòng cô, nhéo má cô một cái rồi đi luôn.

Ấu trĩ!

Sau khi giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn, cô đợi chuông reo rồi vào lớp học thêm hai tiết nữa. Hôm nay cô kết thúc buổi học sớm, tâm trạng cũng không tệ liền đến sàn đấu quyền anh.

"Anh Quyền, hôm nay mọi người đi đâu hết rồi, sao sân tập vắng thế ạ." Cô vừa di vào vừa chào hỏi.

"Bạch Hi đấy à, mọi người đều đến khu đất trống sau sân bóng khu phố văn hóa rồi. Haizzz..." Anh Quyền vừa nói vừa thở dài.

"Có chuyện gì sao? Mọi người đến đó làm gì vậy?"

"Mấy hôm trước, Thịnh Đường phát hiện trên người A Mỹ có đầy dấu hôn lạ không phải do cậu ta làm liền nổi giận hỏi lí do. A Mỹ nhân cơ hội này đòi chia tay, chê Đường Tử không có tiền đồ, là một tên mãng phu chỉ biết đánh đấm. Cô ta không muốn làm bạn gái cậu nữa. Đường Tử điều tra liền biết tên đầu xỏ đã khiến bạn gái cắm sừng mình là Diệc Phàm, đối thủ đã thua cậu trong trận thi đấu quốc gia. Mọi người biết liền thấy bất bình thay cho Đường Tử, hai bên lên hẹn rồi kéo đi đánh nhau rồi."

"Để em ra đó xem sao ạ."

"Ừm, em đi đi. Đừng để nó đánh chết người."

Cô phóng xe đến địa điểm anh Quyền nói thì thấy hai toán người đang ao vào đánh nhau. Bên nào bên nấy đều hăng như bò tót, bụi mù mịt bao lấy, từ bên ngoài sẽ khống thấy được gì cả.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không thấy gì, còn cô thì khác. Các giác quan của cô đều tinh mẫn đến lạ thường. Cô không chỉ nhìn được mọi vật rõ ràng ở khoảng cách cực kì xa, mà còn nhìn được những vật cực kì nhỏ. Dù bị che phủ hêt thì cô vẫn nhìn ra được. Cô biết mình có những khả năng rất kì lạ, cô cũng thắc mắc mình là ai. Cô đã từng hỏi bà ngoại, bà đều trả lời hết nhưng cô vẫn còn nghi ngờ. Cô cảm thấy còn điều gì đó bí ẩn mà cô không biết về thân thế của mình. Cô là một người bình thường thật sao?

Cô đứng bên ngoài quan sát trận đấu diễn ra. Cô không đến đây để ngăn cản, cũng không giúp Đường Tử đánh bọn Diệc Phàm. Cô chỉ đứng đó mà thôi. Đơn giản là xem. Không có hành động dư thừa nào khác.

Sau hai mươi phút, cả hai bên đều không đánh nổi nữa, người ngã rạp xuống đất như rơm rạ. Cô đợi thêm mấy phú cho bụi bay đi hết rồi thong dong đi về Đường Tử.