Chương 15-1: Loạn cưỡng hôn

Tầm trưa muộn hôm sau, Tịch Dương vừa tỉnh dậy đã thấy một đống tin nhắn từ Thần Hi.

[Em có tin được không? Đêm qua anh bị một con nhỏ cưỡng hôn]

[Lại còn là em gái nuôi của anh đấy! Em nói xem, con bé chủ động qua phòng, còn hôn lên môi của anh. Thế có phải là thèm trai quá rồi không? Dẫu sao cũng đang tuổi mới lớn!]

[Hay do anh đẹp trai quá nên khiến cho con bé không cầm nổi thú tính nhỉ?]

[Hay thật sự đây là mộng du? Nó hại anh cả đêm không ngủ được đây này!]

Tịch Dương đọc mà cắn môi đến rớm máu. Cô thật muốn đào cái lỗ nào để chui xuống quá. Nếu anh cũng đem chuyện này, lời văn thế này cho Lam Bách xem, Tịch Dương thật muốn chết quách đi cho xong.

Không được, cô phải cứu vãn cái tình thế này!

[Lần trước anh đã nói với em rằng con bé đó mới 10 tuổi thôi đúng không? Như vậy vẫn còn nhỏ mà... Anh có chắc là con bé cố tình hôn anh không đó?]

[Chắc chắn mà!]

Tịch Dương tính nhảy ra ngoài ban công nhảy lầu.

[Mà cũng không chắc lắm...]

[Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh quá đáng]

[Quá đáng đâu? Anh thật sự đẹp trai mà!]

Hi vọng nhiêu đây đã đủ xoa dịu được sự nghi ngờ của anh.

[Nhưng em thật sự không ghen sao? Anh đã bị gái cưỡng hôn đó!]

[Em không tin em gái nuôi của anh cưỡng hôn anh đâu. Em tin là anh bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối!]

Tin nhắn vừa gửi đi thì đột nhiên cửa phòng của Tịch Dương bật mở, đập cái rầm vào tường. Tịch Dương hốt hoảng, tí nữa là đã ném luôn điện thoại ra khỏi phòng. Tay cô chới với, vội giấu cái điện thoại xuống gối.

Thần Hi cười nhe răng, hệt như Joker, rất là đáng sợ.

"Làm gì đó? Sao lại phải giấu điện thoại đi?".

Tịch Dương vừa xấu hổ, vừa chột dạ vô cùng.

"À... à... Em nhắn tin với bạn trai đó mà".

Khoé miệng của Thần Hi càng nhếch cao hơn.

"Có bạn trai rồi?" - Anh đi tới, cúi gần tới mặt cô dò xét - "Vậy xem ra không còn là con nít rồi? Vậy em nói xem, hôm qua em đã làm gì hả?".

Đôi mắt chim ưng của anh trừng lên. Đồng tử giống hệt đêm qua lúc bắt tang, sáng như lửa đốt.

Tịch Dương lại tiếp tục chơi bài giả ngốc.

"Có hả? Sao từ đêm qua đến giờ, anh cứ hỏi em làm gì, làm gì hoài vậy? Em có biết em làm gì đâu cơ chứ? Nếu anh biết thì nói cho em nghe với!" - Tịch Dương ra sức cãi.

Thần Hi liếc cô.

"Vậy còn không phải đêm qua em cố tình hôn anh sao?".

"Hôn?... Hôn cái gì? Sao em lại hôn anh chứ?".

Thần Hi căng cổ cãi.

"Thì tại mê anh quá chứ còn gì?".

Mặt Tịch Dương đỏ phừng phừng.

"Mê? Anh thì có khác gì với Lam Bách? Anh bị tự luyến giai đoạn cuối rồi à?".

"Có em bị luyến anh giai đoạn cuối thì có!".

Ôi trời ơi! Sớm biết yêu anh sẽ bị sỉ nhục thế này thì có thể cho cô quay ngược lại thời gian được không?

"Anh đi nói chuyện với Lam Bách đi cho có tụ. Em thấy mệt mỏi quá!".

Thần Hi không muốn thừa nhận nhưng mà hình như anh tức vì cô không cố tình hôn anh hơn tức vì cô không chịu thừa nhận. Tính tự luyến của anh không chấp nhận chuyện đó.

Đang cãi nhau đăng đăng đê đê thì đột nhiên Vương Lâm ở dưới gọi cô.

"Tịch Dương, có bạn con đến chơi kìa! Mau xuống đây!".

"Dạ vâng!".

Cô thấy sợ anh quá nên chuồn gấp ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn mình Thần Hi đứng đó, anh rút ra điện thoại, nhắn cho Dục Minh.

[Haha, con bé vừa thừa nhận rằng nó mê anh quá nên đã hôn anh đó!]

Tin nhắn vừa gửi đi thì Thần Hi nghe thấy tiếng điện thoại của Tịch Dương rung lên. Không phải trùng hợp vậy chứ?! Màn hình sáng hiện thông báo khiến anh tò mò. 1 tin nhắn mới từ ứng dụng messenger.

Tay của Thần Hi vuốt qua, anh tò mò muốn mở coi thử gã bạn trai kia của Tịch Dương là ai? Chẳng nhẽ đúng là tên Hoàng Túc Trạch đó?!

Màn hình trượt sang ngang, "Xin vui lòng nhập mật khẩu". Cái con bé này còn cài cả mật khẩu nữa sao? Chắc chắn có điều khuất tất. Anh nhập thử sinh nhật của Tịch Dương. Điện thoại rung lên báo mật khẩu không đúng.

Anh nhập thử sinh nhật của anh.

0511

Màn hình khoá bật mở.

Rõ ràng là mê anh một cách quá đang mà! Thần Hi đang tặc lưỡi chầng chậc, cứ vuốt qua lại kiếm ứng dụng messenger kia. Sao con bé này nó tải nhiều game thế nhỉ, kiếm mãi mà không thấy ứng dụng messenger kia ở đâu. Thần Hi có chút hối hận, ngày xưa anh dạy nó chơi game làm gì vậy nhỉ?

Tay anh kéo xuống, thanh tìm kiếm hiện ra, nhập tên vào thì đã tìm thấy ứng dụng. Anh vừa bấm vào, chưa kịp nhìn thì nghe thấy tiếng của Tịch Dương hét lớn.

"Anh làm cái gì vậy?".

Thần Hi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã lao đến cướp điện thoại trên tay anh. Cả người cô ngã xuống giường cái "oành", cũng may nệm êm nhưng không sao, nhưng ngực bị đè ép làm cô thấy có hơi khó thở.

"Tịch Dương, cậu không sao chứ?".

Trần Hiếu Phàm vội chạy đến chỗ cô.

Điện thoại của Thần Hi chợt có tin nhắn đến.

[:ueisnsk]

[?]

Tịch Dương tắt vội điện thoại. Xem ra cô phải đổi mật khẩu lại.

"Không sao chứ?" - Trần Hiếu Phàm hỏi.

"Không sao, ngồi nghỉ chút là không sao..." - Rồi đột ngột nhìn tới Thần Hi, cô sẵng giọng - "Tại sao anh lại tự tiện coi điện thoại của em? Anh mê em quá rồi phải không?".