Chương 16-2: Bị bỏ rơi

"Chết thật, trông như thế mà đã có con gái nhỏ rồi!" - Tịch Dương nghe mấy người ở gần đó thầm thì.

Thần Hi bế bổng cô bằng một tay, đặt cô ngồi trên vai anh. Quả là thanh niên cường tráng.

Từ trên cao, có thể trông thấy toàn cảnh lối vào người đều đầy ắp người.

"Con nhỏ vô tâm này!".

Lam Bách ở cách không xa, chỉ thẳng vào mặt cô mắng. Tịch Dương trẻ con, lêu lêu lại.

Ít nhất ngồi trên đây không bị tàn nhang bắn vào người, không bị xô đẩy nữa. Chưa từng có ai cõng cô ngồi trên vai như vậy, cảm giác thật sung sướиɠ.

Nhưng mà quá đông đi. Cả hai nhà chờ cả nửa buổi mới vào được đến cổng chùa. Thần Hi có chút mỏi nên đã để cô đứng xuống, nắm tay, còn đốt nhang đưa cho cô nữa.

"Tịch Dương, em đứng một chỗ, đừng đi lung tung, kẻo bị lạc đó!" - Thần Hi căn dặn cô, lúc hai người đi vào khu vực cúng bái.

Tịch Dương dạ một cái, nhưng vừa buông tay Thần Hi ra, đã bị đám người phía sau nhào lên, xô đẩy khiến cô lọt thỏm trong người. Bàn chân nhỏ cứ vừa tiến lên được một bước thì đã bị hất xô ra mười bước về phía sau.

"Anh Thần Hi! Anh Thần Hi!" - Cô kêu cứu.

Đám người kia đã tạo thành một bức tường dày đặc. Tịch Dương không còn có thể thấy Thần Hi ở chỗ nào nữa. Cô không có mang theo điện thoại.

Tịch Dương bị đám đông hoảng loạn chèn ép, đến mức không sao thở nổi. Bên phải vừa đẩy qua thì phía sau lại đẩy đến, bị bọn họ vờn qua lại như một quả bóng.

Thần Hi rất nhanh đã phát hiện Tịch Dương bị mất tích, mới quay qua quay lại đã không thấy cô đâu nữa. Thân hình cô lại cực kỳ thấp bé, không tìm thấy cô ở bất cứ đâu. Thần Hi rút điện thoại ra gọi cho cô, mà gọi không được.

"Tịch Dương! Tịch Dương!".

Phải tìm thấy Tịch Dương trước khi bị bố mẹ anh phát hiện ra. Nếu không, chắc cả anh và Lam Bách đều không sống sót qua khỏi mùa Tết này.

Tịch Dương bị đùn đến mức cả người choáng váng, hai tai ù đi. Cô bị đẩy đến tận mép tường của chùa, ôm người ngồi xổm xuống thở dốc. Ở đây đông quá, mùi nhang khói nồng khắp nơi. Mỗi lần có người đi qua đυ.ng vào người cô, tàn nhang cháy rơi vãi xuống tay bỏng rát.

Thật sự không thở nổi nữa...

Thần Hi rẽ ngang dòng người nhốn nháo đi kiếm cô. Do đông thế này, sức Tịch Dương lại yếu nên anh không nghĩ cô chen được lên trên, chỉ có thể đẩy về phía dưới mà thôi.

"Tịch Dương! Tịch Dương!".

Anh kiếm thấy cô rồi, đang ngắc ngoải ngồi bệt xuống đất ôm lấy thân. Tay chân đều đã trở nên tím tái hết.

Thần Hi liền nhấc bổng cô lên.

"Đi, không chùa chiền gì nữa. Chúng ta ra khỏi đây!".

Thần Hi cao lớn, sức lực lại lớn, cô bá lấy cổ anh, liên túc hớp vào từng đợt khí mát. Còn Thần Hi do gấp gáp nên rất bạo lực. Anh lội giữa dòng người, quơ tay hất một cái khiến một loạt người chới với ngã lăn quay. Cảnh tượng đó giống hệt như Domino bị đổ hàng loạt vậy.

Tịch Dương trông thấy cảnh đó thì dù đang khó thở cũng cười run hết cả người lên.

"Em thích cười trên nỗi đau của người khác vậy à?".

"Ừm. Vui lắm. Anh xô bọn họ ngã chổng vó kìa".

Cô đã thấy đỡ hơn nhiều.

Tim nhộn nhạo trong l*иg ngực. Tư thế này không khác gì cô đang ôm lấy anh cả.

"Em có muốn đi đâu không? Muốn ăn gì hay uống gì không?" - Thần Hi quan tâm hỏi han.

"Em... chỉ muốn về nhà mà thôi!".

Cô không còn sức lực làm bất cứ chuyện gì nữa.

"Váy mới như vậy cũng bị em làm cho bẩn mất rồi. À, mà điện thoại của em đâu? Mau gọi cho bố mẹ và Lam Bách, để bọn họ về sau. Anh cùng với em đi về trước vậy".

"Em... để quên điện thoại ở nhà mất rồi!".

Thần Hi thở dài.

"Sao không có chuyện gì em làm tử tế được thế hả?".

Tịch Dương ngẩng đầu thì thấy Thần Hi đang nghiêm khắc nhìn mình. Cô hoảng sợ càng vùi đầu vào trong ngực anh. Trên người anh phảng phất mùi bạc hà nồng nàn, khiến tim cô ấm lên. Thần Hi rút điện thoại, tự gọi cho Vương Lâm.

"Mẹ, Tịch Dương thấy không được khoẻ. Con đưa con bé về trước đây".

Vương Lâm còn chưa kịp trả lời thì đã bị Thần Hi lạnh lùng gác máy.

Quá mệt mỏi nên ngày hôm đó, Tịch Dương cũng chẳng nhớ lấy một lần là phải trả lời tin nhắn của anh. Cô ngủ li bì từ lúc về nhà cho đến tận sáng hôm sau.

Đối với cô thì cả ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa đều đã được ở bên Thần Hi. Còn anh thì không nghĩ vậy, Thần Hi còn tưởng Dục Minh của anh ở xa xôi lắm, nên anh cứ trằn trọc canh điện thoại mãi mà không thấy cô trả lời.

P/s: đủ 7 vote auto ra chương mới nhe