Chương 18: Em yêu anh

Không ngờ, tuần cuối cùng trước khi Thần Hi đi Mỹ, Tịch Dương lại dành cả ở trong bệnh viện. Cơn suy tim cứ lên liên tục. Bác sĩ muốn cô nằm yên trong viện, chờ ngày phẫu thuật. Tịch Dương buồn đến mức không muốn kiểm tra tin nhắn nữa.

Cho dù có là Dục Minh cũng vô dụng thôi... nhưng anh sắp đi sang Mỹ rồi. Mấy năm tới, cô sẽ không thể gặp được anh nữa. Điều này khiến cô thấy vô cùng chua xót.

Tịch Dương hoang mang, không biết là mình đang hờn giận, hay tủi thân, hay uất ức, hay đau đớn...? Đây là lần đầu tiên cô trải qua tất cả những cảm xúc hỗn độn này, cùng một lượt.

Hoàng Túc Trạch hằng ngày đều ghé qua phòng, thăm khám cho cô. Anh né đi mỗi khi thấy Lam Bách ở trong phòng. Nhưng lần nào cũng trông thấy cô thất thần nằm trên giường bệnh. Mặt còn nhợt nhạt hơn cả tấm ga và chăn trải giường. Chỉ có hai mắt là đỏ ửng, nước mắt cứ không ngừng rơi. Đôi đồng tử trống trải vô cùng.

"Tại sao em vẫn chưa chịu làm phẫu thuật?".

Hoàng Túc Trạch không nén được sự hiếu kỳ về cô gái nhỏ này. Rốt cuộc, chính anh là người mở miệng bắt chuyện trước.

Tịch Dương quệt tay lau vội nước mắt.

"Không có gì, do em sợ thôi!".

"Thật vậy sao? Nhưng cứ thế này, em sẽ không thể rời khỏi bệnh viện được đâu".

Hoàng Túc Trạch thân thiện nói chuyện với cô như đang nói chuyện với một đứa bé.

"Em... không thể ra khỏi đây sao?".

Anh gật đầu.

"Phẫu thuật không đáng sợ như vậy đâu. Chữa lành rồi, tim em sẽ khoẻ lên. Lúc đó em có thể đi chơi thoả thích, sống thoả thích...".

"Vậy em... có thể có chồng, có con không?".

Hoàng Túc Trạch yên lặng nhìn cô.

"Cái đó... thì vẫn không nên...".

Tịch Dương cười buồn.

"Nhưng chẳng phải, chỉ cần còn sống thì chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không?".

Cô quay đầu, liếc nhìn Hoàng Túc Trạch. Ở Hoàng Túc Trạch không có vẻ bất cần và hờ hững như Thần Hi, anh là kiểu người rất thư sinh, ấm áp và dễ mến. Thảo nào bác sĩ La lại nhận anh làm học trò, rõ ràng Hoàng Túc Trạch là thế thân hoàn hảo nhất.

Tịch Dương trước sự kiên trì của anh, chỉ đành gật đầu.

"Dạ, em biết rồi...".

Nhưng Hoàng Túc Trạch nhìn ra được, cô không có vẻ gì là để ý tới lời anh nói. Hoàng Túc Trạch không còn biết nói gì, chỉ đành đi ra ngoài.

Tới tận hôm thứ sáu, Tịch Dương mới gom đủ hết can đảm để mở điện thoại, nhắn cho Thần Hi một tin.

[Thần Hi, em về nước rồi. Mai chúng ta gặp nhau đi!]

Tịch Dương đánh cược hết tất cả để đi gặp anh một lần, dưới hình dạng gốc thật sự Lam Tịch Dương. Thần Hi có chấp nhận được thì chấp nhận. Còn không thì thôi...

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----