Chương 3: Em gái nuôi

Lam Hiểu và Từ Viên ở nhà lo lắng đến mức muốn chửi thề. Làm sao mà Lam Bách có thể tuỳ tiện giao bảo vật nhà họ cho một người khác chăm sóc? Hơn nữa còn không thèm báo với họ một tiếng?

Thằng con này ở nhà đã không được tích sự gì. Đá nó ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn có thể gây hoạ từ xa được. Ông bà thật nể phục nó!

Lam Bách nhận được hơn trăm cuộc điện thoại nhận về chỉ để chửi. Lam Hiểu và Từ Viên còn muốn chửi luôn cả cậu thanh niên đi xe Ferrari kia, nhưng vừa mở miệng ra thì đã thấy có thêm một vị lão gia và một vị phu nhân ăn bận sang trọng cùng đi tới trước mặt họ, trên tay bế chắc Tịch Dương.

"Con đi đâu? Lại dám đi theo người lạ hả?".

Từ Viên bị khí thế của bọn họ áp đảo nên không dám nói, chỉ dám mắng Tịch Dương.

"Lam phu nhân, bà đừng trách con bé. Là chúng tôi quý nên quá nên đã bắt Thần Hi giữ nó ở lại khá lâu. Là chúng tôi sơ sót rồi. Mong bà thứ tội!".

Thái độ của Vương Lâm vừa hoà nhã vừa chân thành, thật khiến Từ Hiểu không biết nói sao.

"Cháu xin lỗi hai bác. Tịch Dương là do cháu mang đi. Lam Bách nhờ cháu dẫn em ra chơi một chút, nên cháu tưởng hai bác đã đồng ý rồi".

Thần Hi xuống xe, trực tiếp cúi đầu tạ tội.

"Vốn chỉ định mang em đi tí rồi về, không ngờ nhà lại xảy ra chuyện gấp... Mong hai bác thứ lỗi...".

"Mẹ, mẹ đừng trách anh ăn trộm. Là do con đòi đi... Con ở nhà quá lâu rồi, nên có chút buồn chán. Ba mẹ đừng trách bọn họ nữa có được không?".

Mắt Tịch Dương lóng lánh.

"Thôi được rồi. Được rồi. Tịch Dương không sao hết. Bảo bối nhà chúng tôi về nhà an toàn vậy là tốt rồi!" - Lam Hiểu tạm cho qua chuyện này.

"Có điều, chúng tôi có chuyện này muốn thưa với hai người. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện một lát có được không?".

Cố Thần Hi bị mẹ anh đẩy ra ngoài xe, không cho phép vào, kèm thêm một câu: "Có muốn biến đi đâu thì đi đi!".

Lại càng chẳng thể ngờ, sau một đêm, anh lại có thêm một đứa em gái nuôi.

"Nhưng... Tịch Dương nhà chúng tôi có bệnh ở trong người... Sức khoẻ của con bé không được tốt. Con bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh, khá phức tạp và nặng... Chúng tôi đã định nuôi con bé như thế đến suốt đời. Vì dẫu sao, bác sĩ cũng khuyến cáo con bé không nên mang thai".

Từ Viên không thích ý tưởng này cho lắm.

"Không sao, nếu hai người thiếu tiền, chúng tôi có thể hỗ trợ" - Cố Tuyền nói - "Tôi và Vương Lâm đã luôn mong chờ một đứa con gái rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi chỉ có mỗi một thằng con trai vô dụng".

Tịch Dương ôm con cá heo ngồi nghe lén, thấy bốn người họ cùng cười ồ lên.

"Thưa ông bà..." - Cố Tuyền đáp lại với một vẻ rất trịnh trọng - "Gia đình của tôi cũng không thiếu tiền. Chúng tôi chỉ sợ... ông bà không thể chăm sóc tốt được cho con bé. Tịch Dương nhà chúng tôi... thật sự rất yếu ớt... Đó là lý do tại sao bọn tôi rất ít khi để con bé ra ngoài".

"Chúng tôi xin hứa sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho Tịch Dương mà" - Vương Lâm khẩn khoản - "Mong hai vị hiểu cho, chúng tôi thật sự đã mong muốn rất lâu rồi, có được một đứa con gái. Sự xuất hiện của con bé giống như là... giấc mơ thành hiện thực vậy! Chúng tôi thật sự rất quý con bé. Nhà tôi không yêu cầu nhiều đâu. Thật sự. Chỉ cần khi nào hai vị bận rộn hay mệt mỏi, có thể đưa Tịch Dương sang nhờ chúng tôi trông giúp. Như thế đã là rất tốt rồi".

Bố mẹ Tịch Dương không có cách nào chống chọi lại sự thịnh tình này của nhà họ Cố. Cuối cùng đã mềm lòng, chịu đem Tịch Dương làm con nuôi của nhà họ. Mỗi tuần đều đặn, Vương Lâm sẽ sang nhà đón cô về.

"Thần Hi, làm quen đi. Đây sẽ là em gái mới của con. Con phải chăm sóc tốt cho con bé đấy".

Tịch Dương chớp chớp mắt nhìn Thần Hi. Rốt cuộc nam thần đẹp trai này đã trở thành anh trai của cô sao?

Thần Hi mỗi lần nghe thấy cái tin này, chỉ biết, thở dài và thở dài. Bố mẹ anh gọi anh, buộc anh phải ở nhà cả mùa hè này để làm thân với em gái mới.

"Anh Thần Hi, em có mua snack cho anh nè. Em hi vọng anh sẽ thích".

Đúng là trẻ con! Thần Hi bật cười, lại nghĩ sẽ lấy lòng anh bằng bịch snack. Không giống như Lam Bách, lúc nào cũng cười cợt cô nhưng thực chất rất gần gũi. Người anh này của cô thì lại lạnh lùng khiến người ta e ngại.

Mỗi lần gặp mặt anh, không hiểu sao Tịch Dương lại có một sự hồi hộp khó nói hết. Tay bất giác túm chặt lấy con cá heo.

Thần Hi chán chường. Nhưng bị ba mẹ lườm nên không có cách nào đành nhận lấy.

"Cám ơn!".

"Anh mau ăn đi!".

Tịch Dương vui mừng, chồm đến chỗ anh khi thấy Thần Hi nhận lấy. Cô thật trông không khác gì con Lulu khi mừng chủ, khiến anh không nhịn được mà xoa lên đầu cô.

"Giỏi lắm!".

Băng tan khiến Vương Lâm và Cố Tuyền thở phào.

Ngoài điểm này ra, thì Tịch Dương cũng cực kỳ quấn anh, giống hệt một chú cún vậy. Cô cứ đi theo anh như một cái đuôi nhỏ, chờ được thưởng xương. Thần Hi thấy có chút phiền, mà cũng thấy cô có chút khờ khạo, đáng yêu.

"Được rồi, em muốn chơi gì nào?".

Chỉ chờ có anh thốt ra câu đó, Tịch Dương liền nói.

"Em muốn học chơi tất cả những gì anh thích chơi".

Miệng của Thần Hi nhoẻn lên. Cô bé này thật biết điều.

Anh cho cô vào phòng anh, ngồi trên giường, mở TV cùng với Play Station lên, dạy cho cô cách di chuyển, cách đánh đấm. Bàn tay anh dày và lớn, bao trọn lấy tay cô. Ngón tay thì thon dài. Lúc ôm vào cực kỳ ấm. Trái tim cô nhảy lên khi ngón tay cái của anh ấn lên ngón tay cái của cô, xoay quanh nút tròn.

Giọng anh đặc biệt ấm, nồng nàn như một loại rượu ủ lâu năm. Khi Tịch Dương khẽ ngước lên, ngây người thấy hàng mi dài che phủ. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, lúc tưởng như tim mình sắp tắt nguồn thì anh buông ra, hỏi.

"Hiểu chưa?".

Đến lúc đó trái tim cô mới chạy chậm dần chở lại.

"Em hiểu rồi ạ...".

Tay cô cực yếu, phản ứng lại chậm. Đối với một người chơi chuyên nghiệp như anh thì chắc phải buồn chán và kiên trì lắm mới mãi chơi với cô một màn chẳng kéo dài nổi quá mười giây.

"Anh ơi, hay mình đừng chơi nữa vậy...".

"Nhanh từ bỏ như vậy thì em làm được thứ gì tử tế?" - Thần Hi thở dài - "Làm em gái anh không được phép vô dụng".

"Dạ...".

"Không được phép học dốt, điểm trung bình ít nhất phải trên 8.0, học lực giỏi".

"...".

Tịch Dương ngẫm lại các bài tập về nhà của mình. Cô chỉ mới học toán cộng trừ, còn chữ... Viết còn chưa soãi, mặc dù đã học đến lớp ba. Do thường xuyên phải nằm viện, học lại hay bị căng thẳng nên Từ Viên và Lam Hiểu không ép cô phải học quá giỏi, chỉ cần biết chữ là được rồi.

Điều cô thích ở Thần Hi là anh luôn đối xử với cô như một người bình thường, không đặc cách. Muốn đạt được sự công nhận của anh, cô cần phải nỗ lực, cảm giác giống như đạt được một thành tựu lớn lao.

"Sao không "dạ" nữa?".

Anh nghiêm khắc hỏi.

"Em sẽ cố gắng".

Ngoài chơi game, anh còn dạy cô chơi bài, chơi bi-da,... Cũng may anh chưa túm lấy cô ném xuống cái hồ bơi ở đằng sau nhà. Thần Hi không hề thiếu trò để dạy cô chơi. Ở bên anh, cô học được rất nhiều thứ cô chưa từng được biết. Lam Bách hay bố mẹ cô cũng chưa bao giờ chịu bỏ thời gian cho cô nhiều như thế.

"Từ nay, em là em gái của anh. Anh sẽ hết lòng hết dạ bảo vệ em, còn nhiệm vụ của em là phải trở thành một đứa bé ngoan. Nghe rõ chứ?".

Tịch Dương gật đầu.