Chương 7: Người nắm giữ

Lần này mùa hè trở về, Thần Hi đã dự tính sẽ kịp với sinh nhật của Tịch Dương. Nào ngờ về tới nhà thì bố mẹ anh đều đã đi đâu cả rồi. Chỉ có mỗi Lulu và quản gia ở nhà thôi.

"Thường thì cuối tuần Tịch Dương đều sẽ qua đây mà nhỉ?".

Lulu nghiêng người, nằm sát dưới chân anh, tận hưởng sự vuốt ve.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi hình như có nghe loáng thoáng được là... cô Tịch Dương nhập viện rồi, hiện tại ông bà chủ và cả cậu Lam Bách đều đang ở đó chăm sóc".

Thần Hi đứng phắt dậy. Nhập viện rồi? Thật sự nghiêm trọng như thế?

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

"Cụ thể thì tôi cũng không biết thưa cậu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bà chủ nói chuyện qua điện thoại như vậy thôi!".

Thần Hi nóng ruột, nhấc máy gọi cho ba và mẹ anh, đều chẳng có ai bắt máy. Lam Bách cũng vậy.

"Cậu chủ đừng lo. Tôi nghe nói hôm nay cô Tịch Dương sẽ xuất viện rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu".

"Con bé, đã nằm viện được bao lâu rồi?".

"Hình như hơn một tuần rồi đấy ạ".

Thiếu máu cũng đâu đến mức phải nhập viện hơn một tuần đâu nhỉ. Thần Hi đi đi lại lại, càng nghĩ càng thấy không ổn. Do không ai bắt máy nên anh lái xe đến trước cổng nhà cô chờ sẵn.

Đến tầm chiều chiều thì đúng là thấy Tịch Dương cùng với ba mẹ anh, ba mẹ cô, cùng với Lam Bách đi về nhà.

"Thần Hi, sao cậu lại ở đây?" - Lam Bách hỏi.

Chính Tịch Dương cũng ngỡ ngàng. Sắc mặt con bé có chút khó coi. Vừa nở nụ cười thì lại lúng túng, không hiểu rốt cuộc là đang nghĩ đến chuyện gì.

"Nghe nói Tịch Dương bệnh, tớ đến để thăm con bé... Rốt cuộc thì Tịch Dương làm sao vậy?".

Ngay từ lúc ở bệnh viện, cô đã nói rất rõ với mọi người rằng cô muốn càng ít người biết chuyện càng tốt. Sau khi thấy Thần Hi gọi, cô càng tin chắc mình không có lo thừa.

"Em không sao đâu. Chỉ bị... sốt một lát".

Tịch Dương gượng cười, vẻ mặt trông như đang mếu.

"Sốt gì mà sốt hơn một tuần chưa về?".

"Sốt siêu vi".

"...".

Tịch Dương thật sự nghĩ mình đang trả lời câu đố.

Linh cảm mách bảo với Thần Hi rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Trước nay phụ nữ chỉ nói dối anh rằng bệnh nặng hơn chứ chưa từng nói dối bệnh nhẹ đi.

Thần Hi thở dài. Hoặc là anh đã quá lo xa rồi.

Lần này gặp lại, Tịch Dương không quấn lấy Thần Hi như trước nữa. Hơn ai hết, cô càng hiểu rõ nguyên nhân của lần suy tim vừa rồi là do đâu. Lam Bách chính thức bị gạch tên khỏi những người uy tín chăm nom cô, bố mẹ cô vẫn phải đi công tác tiếp, nên cô bị gửi qua nhà của Thần Hi.

Ngày nào cũng chạm mặt anh, cố tỏ ra xa lánh, làm cho cô thấy khó chịu vô cùng. Người mà cô mong nhớ vô cùng, giờ đây đang ở trước mặt cô. Vậy mà cô... không sao đối diện được với anh.

"Tịch Dương, có bạn mang kẹo đến thăm con này!".

Cô những tưởng đó là Hiểu Thi, nhưng vừa chạy ra ngoài thì trông thấy lại là Trần Hiếu Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, mặt rực đỏ.

Giờ phút này thì tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả Thần Hi, đều đang đứng nhìn hai người.

Cũng may, cấp một vừa kết thúc rồi, hi vọng cấp hai không gặp lại nữa...

"Bạn trai của Tịch Dương đến rồi! Bạn trai của Tịch Dương đến rồi!" - Lam Bách thấy Trần Hiếu Phàm thì liền chạy nhảy hát ca khắp nhà.

Tịch Dương tức không chịu được, quăng luôn cả con cá heo bông vào người của Lam Bách.

"Anh có im đi không?".

"Ấy ấy, em đừng tức! Đừng tức. Anh không chọc nữa được chưa?".

Lam Bách từ sau chuyện đó liền trở nên biết điều một cách lạ thường.

"Tịch Dương, tớ nghe nói cậu lại...".

"Khoan! Khoan!" - Tịch Dương vội đến mức chạy xuống nhà - "Cậu đừng nói nữa".

"Đi từ từ thôi! Từ từ thôi!" - Lam Bách đuổi theo.

Cô bịt miệng Trần Hiếu Phàm lại, trước khi cậu ta định nói thêm điều gì.

"Chúng ta đi lên lầu nói chuyện!".

Cô nắm tay Hiếu Phàm kéo đi. Cậu ta chắc vẫn còn thẫn thờ vì không hiểu có chuyện gì.

Khi cô đi ngang qua trước mặt của Thần Hi, còn nghe anh dặn dò.

"Nhớ đừng đóng cửa".

Nghe thấy câu này của anh, Lam Bách nhe răng ra cười.

"Cậu vào phòng gái có bao giờ đóng cửa đâu chứ?".

"Cậu im mồm lại giùm tôi!".

Tịch Dương định nghe theo lời anh, để cửa mở, nhưng thấy thế đâu khác gì với ở ngoài nói chuyện đâu chứ? Thế nên cô đóng cửa lại, còn khoá chốt.

Thần Hi thấy thế liền chạy sang đập cửa rầm rầm.

"Tịch Dương, mau mở cửa ra! Mở cửa ra!".

Trần Hiếu Phàm thấy thế mặt mày tái mét. Tịch Dương đeo lên mặt nạ mafia, khoanh tay, nghiêm mặt nói với cậu ta.

"Cậu mà dám hé môi nửa lời rằng tớ bị bệnh tim, thì tớ sẽ gϊếŧ cậu ngay tức khắc! Hiểu chưa?".

Trần Hiếu Phàm gật đầu ngay tắp lự, như hiểu như không. Tới lúc đó, Tịch Dương mới mở cửa ra.

"Đã bảo là để cửa mở cơ mà!".

Thần Hi nóng giận, mặt mày đều đỏ chót. Mắt long lên sòng sọc. Tịch Dương thấy thế có hơi cả kinh.

"Em biết rồi!".

Hình như còn ghê hơn cả bố cô nữa.

Tịch Dương xem trong giỏ quà tặng của Trần Hiếu Phàm có gì, đều là đủ loại bánh trái tất cả. Vừa liếc qua thì thấy Thần Hi đang đứng dựa tường vào vách cửa canh chừng.

Như thế ai mà nói năng gì nổi nữa đây chứ? Trần Hiếu Phàm vừa trông thấy Thần Hi thì liền run lẩy bẩy, đúng là không có tiền đồ.

"Cậu sợ cái gì vậy chứ? Anh ấy không có ăn thịt cậu đâu mà lo!".

"Cái đó thì còn chưa chắc!" - Một bên lông mày đen nhánh của anh nhấc lên.

"Thần Hi, anh định ở đây ức hϊếp một đứa trẻ sao? Anh mau đi ra ngoài đi!".

Thần Hi cười lạnh.

"Lá gan em lớn quá rồi nhỉ? Ở đây còn chưa đến lượt em lên tiếng dạy đời anh!".

"Tịch Dương, tớ... đến thăm cậu thôi... Thăm xong rồi, tớ về đây!".

Trần Hiếu Phàm chạy mất dép.

"Gặp lại cậu vào năm học mới nhé!".

Còn chưa biết học kỳ sau có gặp lại nhau không mà? Sao hẹn như thể chắc chắn vậy?

Tịch Dương không kịp cản cậu ta lại, chỉ biết nhìn cái bộ mặt hăm doạ gác cổng kia đầy oán trách, rồi đóng cửa lại.

"Ban nãy em cùng thằng bé đó làm gì rồi? Nó thật sự là bạn trai của em sao?".

Tay Thần Hi chặn trước cửa của cô, không cho đóng lại.

Tịch Dương nhìn Thần Hi, thấy có vẻ không đúng lắm. Hình như Lam Bách hay bố cô cho dù có bảo vệ cô hơn thế nữa, cũng không côn đồ, bặm trợn như anh thế này.

"Em chỉ nói chuyện với cậu ấy một chút thôi. Việc gì mà anh căng thẳng thế?".

"Nói chuyện gì mà cần phải đóng cửa? Nói chuyện gì mà không thể quang minh chính đại nói ở trước mặt tất cả mọi người?".

Lại thêm một câu đố...

"Nói chuyện trai gái!".

Nét cười của Thần Hi ngày càng đậm, lại có nét châm biếm.

"Em thì biết cái gì về chuyện trai gái mà nói hả?".

Tịch Dương quyết định làm lơ anh, mệt mỏi nằm trên giường. Từ sau lần đó, thân thể cô đều như bị rút đi hết sinh khí. Bác sĩ đều khuyên rằng cô nên sớm thực hiện phẫu thuật.

Các cuộc phẫu thuật trước đây đều được thực hiện vào lúc cô còn quá nhỏ. Đến khi bắt đầu có ý thức, cô còn đã tưởng mình đã sinh ra với một vết sẹo ở giữa ngực. Lớn đến chừng này tuổi rồi, nghĩ đến nhổ răng thôi còn thấy sợ, chứ nói gì đến mổ tim?

Thần Hi thấy cô nằm bẹp dí ở trên giường, dường như nhận ra có điều không ổn. Thái độ anh lập tức thay đổi hẳn.

"Em ổn không? Hay lại đến bệnh viện kiểm tra nhé?".

Anh vuốt lên từng sợi tóc mảnh dính trên mặt cô.

"Không cần đâu. Em thấy hơi mệt thôi, nghỉ một chút là khỏe...".

"Để anh lấy chút đồ gì đó cho em ăn nhé?".

Tịch Dương còn đang ngắc ngoải thì Thần Hi đã xuống bếp lấy lên một chén cháo, buộc cô phải ăn. Cô nhìn anh ngán ngẩm. Dường như theo lý lẽ của Thần Hi, cứ mệt thì bón cho ăn gì đó là khỏe?

Anh tỉ mỉ bê bát cháo lên, xúc từng muỗng, thổi trước rồi mớm cho cô. Tận tâm như thế, cô thật sự không nỡ nói rằng mình không đói, đành há miệng ăn lấy. Ở bên Thần Hi, cô luôn có cảm giác được che chắn, bảo vệ, khó nói nổi thành lời.

Hàng lông mày rũ xuống như những sợi tơ mềm che lấy hai bầu mắt đầy. Lúc anh ngước lên, từng lớp mí xếp gọn lại bên trong hõm mắt sâu. Hai mắt sáng rực nhiệt huyết, như muốn nuốt trọn lấy cô trong đó. Tịch Dương phát hiện, hình như cô đã quá thích anh rồi, thích từng chi tiết nhỏ của anh, đến cả những cảm giác, cảm xúc vô hình anh mang lại, không sao nói rõ được thành lời.

Cái mầm đó giống như một hạt dưa hấu mà mẹ cô hay nói, nuốt xuống rồi sẽ nảy mầm, cắm rễ và lớn lên trong người cô.

"Thần Hi...".

"Hửm?".

"Anh có thấy ghét em không?".

Nói đến đây, trái tim cô lại dấy lên từng hồi chua xót. Cô biết khoảng cách giữa mình và anh quá xa. Khoảng cách dài đến 1o năm, gần 100 km từ nhà cô đến trường đại học của anh. Cho dù cô có nguyện cầu cho trái đất quay nhanh hơn, khoảng cách đó cũng sẽ không hề vì cô mà thay đổi.

Tịch Dương ước mình có một trái tim đủ khỏe, một đôi chân đủ dài, đủ lớn để chạy theo anh đi khắp mọi nơi. Mà cô một chút tư cách cũng không có.

Thần Hi có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô.

"Sao lại hỏi vậy?" Rồi anh cúi đầu, tiếp tục xúc một muỗng cháo khác - "Không".

"Em phiền lắm sao?".

"Rất phiền!".

Nhưng rõ ràng cô đâu có bao giờ nhờ cậy anh bất cứ thứ gì đâu chứ? Cũng không nhắn tin cho anh. Tại sao lại nói cô phiền?

"Vậy... Em sẽ cố gắng... không làm phiền đến anh nữa... Chỉ cần anh đừng ghét em".

"Lại nghe ai nói bậy bạ gì nữa rồi?".

"Lam Bách nói... Anh ghét em".

Thần Hi thả cái muỗng xuống bát cái "canh".

"Thằng đấy nó sợ đời chưa đủ loạn à?" - Thần Hi thở dài - "Tịch Dương, em lại đây".

Giọng anh rất ấm và dịu dàng. Hai cánh tay dang rộng, chờ đón cô dựa vào l*иg ngực của anh.

"Bất cứ ai cũng không có khả năng chia rẽ được tình anh em của chúng ta, em rõ chứ?".

Tịch Dương cảm thấy, cơn đau tim hôm đó cùng với một tuần trống trải, ủ ê nằm trong bệnh viện đã hoàn toàn được bù đắp bởi cái ôm này. Niềm vui, nỗi buồn của cô từ lúc nào đã bị khống chế trong tay của một người khác. Ngay cả đến sinh mạng cũng vậy...

Cô vô tình giao hết tất cả những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình cho Thần Hi nắm giữ.