Chương 22: Vui Vẻ

Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Khương Lục ngồi dậy ôm Dương Lâm đặt cậu ngồi lên đùi mình. Tư thế của hai người bây giờ là Dương Lâm ngồi trên đùi Khương Lục đưa lưng về phía anh, anh thì vùi đầu vào cổ cậu.

Dương Lâm thấy đây là phòng làm việc ở bệnh viện mà bị anh ôm ngồi lên đùi như vậy, cậu không quen, đôi tai bị mái tóc hơi dài chưa kịp cắt che đi đã đỏ lên một mảng.

" Anh thả em xuống đi" Tai và cổ đều đỏ cậu ngượng ngùng bảo anh.

" Không thả, cục cưng bảo bối cảm ơn em đã chịu trở về bên anh" Anh ôm chặt cứng cậu từ phía sau mặt thì vùi vào trong cổ cậu, giọng nói không dấu được sự vui vẻ và hạnh phúc. Trên người cậu thoang thoảng mùi nước khử trùng của bệnh viện, cậu ngửi thấy đã quen nhưng cậu sợ anh chê ngửi không quen muốn đẩy anh ra thì lại nghe giọng anh vang lên:"Em thơm thật".

" Nói gì đó, người toàn nước khử trùng khó ngửi chết đi được" Cậu nghe anh nói thì ngại ngùng, đành dùng những lời lẽ đanh thép để dấu đi sự ngại ngùng đó:" Với đừng có kêu cục cưng này cục cưng nọ ghê chết đi được".

" Em là cục cưng của anh, anh cứ thích kêu, trên người cũng không khó ngửi" Anh nghe cậu nói thì biết tỏng cậu đang ngại nhưng cứ muốn trêu chọc cậu. Cảm giác tìm được người yêu đã mất, hạnh phúc biết bao nhiêu.

" Thôi đi, anh đi về nhà đi ở đây thêm phiền" Nghe anh nói cậu càng ngại hơn, có trời mới biết bao năm qua tuy cậu lãnh đạm khó gần với người ngoài nhưng khi ở trong lòng người mình yêu thì cậu vẫn rất ngại có được không.

" Gần sáng luôn rồi, anh ở lại chờ em. Mà lúc nãy anh nghe y tá nói em muốn đổi lịch làm việc?" Nghe cậu muốn đuổi anh về thì anh nhanh chóng trả lời, sau đó quay qua hỏi chuyện khác.

" Ừm, mấy năm rồi nên thay đổi một chút" Nghe câu hỏi của anh cậu hơi im lặng, rồi nhẹ giọng trả lời.

Vốn khi cậu gặp lại anh đã có suy nghĩ rằng sẽ không lựa chọn các lịch làm ca đêm nữa. Ở bệnh viện các bác sĩ đều muốn ban ngày đi làm ban đêm về với vợ con gia đình, hay đi chơi với người yêu. Cậu thì về nhà một căn nhà trống rỗng nên cậu không muốn, cậu muốn mình luôn bận rộn để quên đi, dù gì ban đêm cũng là lúc con người mình yếu lòng nhất.

Cậu cũng có lúc làm buổi sáng nhưng tối cậu thường xuyên tăng ca nên thường thì đêm xuống cậu không về nhà nhưng nay thì khác rồi.

Cậu nhìn anh người đang đặt cằm trên vai cậu hai tay vòng qua ôm lấy cậu nhắm mắt thì nghĩ "gặp lại anh rồi không cần tự dằn vặt mình nữa".

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu vùi mặt vào cổ cậu, anh dụi dụi đầu vào cổ cậu làm nũng. Xưa nay anh vẫn nghĩ rằng ở trước mặt người mình yêu thì mình không cần che dấu gì cả, làm nũng với người yêu của mình không có gì đáng xấu hổ cả. Hạnh phúc không phải là được ở cùng người mình yêu vui đùa làm nũng hay sao?

Vậy nên khi ở trước mặt cậu, anh không ngại làm ra những hành động trẻ con để thu hút cậu. Nói anh con nít cũng được nhưng anh không muốn cậu chú ý tới ai khác ngoài anh cả.

" Vậy tối chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau rồi, trưa anh còn có thể đem cơm đến bệnh viện cho em nữa" Anh nói.

" Chuyện đó tính sau đi" Cậu đẩy anh ra đứng lên đi về phía bàn làm việc bắt đầu xem lại bệnh án.

Cậu nhìn đồng hồ 3h05p, hay thật thế mà ngồi nói chuyện với anh lâu vậy rồi mà không bị làm phiền. Có thể nói là do anh may mắn chăng? Nên nói chuyện với anh lâu như vậy mà không có ca mổ hay chuyện khẩn cấp. Bình thường cậu trực một đêm phải có tới 2 ba ca mổ đêm.

Anh thấy l*иg ngực của mình trống rỗng, hơi ấm khi cậu rời đi vẫn còn lưu lại. Anh thầm nghĩ "nếu có thể được ôm cậu suốt thì hạnh phúc biết mấy". Nhưng cậu sẽ không để anh ôm nữa.

" Anh ngủ chút đi, lát nữa em đánh thức anh dậy thức cả đêm chắc anh mệt lắm" Cậu thấy anh cứ nhìn mình nên mở miệng nói.

" Em không mệt thì anh cũng không mệt đêm nào em cũng thức anh có thấy em kêu ca gì đâu" Anh hơi mất hứng đáp lại.

.....



Cuối cùng thì anh vẫn bị cậu một mắng hai nói ngọt để anh đi ngủ một chút. Cậu thức thì có cả sáng mai để ngủ còn anh phải đi làm. Mặc dù anh nói với cậu anh có thể không đi làm nhưng thân là giám đốc không đi làm sao mà được.

Anh vẫn nằm trên ghế sopha để ngủ, còn cậu thì ngồi trên ghế trên bàn làm việc coi lại bệnh án lúc quá mỏi mắt thì dựa lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Cảm giác khi có người mình yêu bên cạnh thật hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu.

Thời gian cứ thế trôi qua cậu đã ngồi được 2 giờ đồng hồ, anh cũng ngủ được 2 giờ. Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, đã lờ mờ nghe thấy tiếng của người đi đường.

Qua thêm 30 phút nữa, ánh sáng mặt trời đã muốn le lói ngoai lên muốn thay thế cho mặt trăng để tỏa sáng.

Người nằm trên ghế đã tỉnh, rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc yên ổn như vậy, có lẽ là do niềm vui lúc chập sáng khiến anh vui vẻ, cũng có thể là do biết rằng cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh.

" Dậy rồi à?" Anh nghe cậu hỏi.

" Ừm".

" Ang đi rửa mặt cho tỉnh ngủ chút đi, lát em với anh đi ăn sáng" Nghe anh trả lời cậu nói tiếp.

Anh nhìn cậu, thấy anh nhìn mình cậu hơi nghi hoặc hỏi:" Trên mặt em dính gì à?".

" Không có, chỉ là ước gì ngày nào ngủ dậy cũng muốn nhìn thấy em như thế này" Giọng anh lúc này do mới tỉnh ngủ nên có hơi khàn khàn.

" Ừm" Cậu hơi ngượng đáp lại.

....

Giao lại ca làm cho bác sĩ. Cậu và anh đi ăn sáng, do anh chưa đánh răng nên hai người mua đồ ăn sáng về nhà. Tính toán rằng đánh răng xong thì ăn sáng.

Sau khi về tới chung cư anh bị Dương Lâm đuổi về nhà để vệ sinh cá nhân.

Nhà của hai người ở đối diện cách nhau chỉ vài bước chân nên anh muốn kiếm cớ qua nhà cậu cũng không được.

Đành ngậm ngùi về lại nhà mình. Lúc này anh thấy hơi hối hận tại sao mình lại mua nhà gần nhà cậu thế không biết, đang nghĩ rằng "có nên bán quách đi rồi qua nhà cậu ở ké không", nhưng liền bị dập tắc lỡ đâu cậu không cho anh ở chung thì có mà xong đời.

Thực tế là cậu không có cái ý nghĩ gì giống như anh cả, hai người đã từng ở bên nhau ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung rồi nên nếu bây giờ anh có đề nghị ở chung ngủ chung thì cậu cũng không nỡ từ chối anh.

Đuổi anh về là vì nhà cậu không có dư đồ dùng cá nhân có được không? Chẳng nhẽ bảo anh về đem bàn chải cốc súc miệng qua nhà cậu vệ sinh cá nhân à? Có điên đâu mà làm ra mấy hành động ngu ngốc như vậy.

Làm xong vệ sinh cá nhân, hai người lại lần nữa ngồi trên bàn ăn trong nhà Dương Lâm. Cùng nhau ăn sáng.

Đang ăn sáng trong im lặng thì cậu nghe anh hỏi:" Lâm Lâm tối anh lại qua đây ăn cơm tối chung được không?".



" Anh lo xa thế làm gì, bây giờ còn chưa ăn xong bữa sáng nữa" Cậu bất đắc dĩ mà trả lời lại anh.

" Thế là em không biết rồi, em bận như vậy anh phải đặt lịch trước nếu không tối anh mới nói em lại bận thì sao?" Anh ung dung trả lời lại, không hề thấy lời mình nói có chỗ nào lạ.

" Ừm cũng được" Cậu đáp lại.

" Sao lại là cũng được?" Anh không vui hỏi lại.

" Em không muốn ăn thức ăn ngoài, cũng không muốn đi siêu thị nên là ăn mì thì anh ở nhà anh mà ăn" Cậu bây giờ mắc chứng lười rồi.

" Anh đi mua em muốn ăn gì anh đi mua nguyên liệu" Anh xung phong nhận nhiệm vụ.

" Vậy ai nấu?" Lại nghe cậu hỏi ra một câu tỉnh bơ.

" Không thì...để anh nấu em ăn thôi" Anh hơi chần chừ trả lời lại.

" Đùa thôi, anh mua tùy ý đi về em nấu" Cậu cười anh. Thế mà cũng nói lại cho được.

" Em thế mà lại biết đùa anh rồi" Anh thấy cậu cười thì cũng chọc ghẹo lại.

Hai người cứ vừa ăn vừa nói như vậy, lâu lâu thì còn nghe tiếng anh cười thoải mái. Vậy mới là ăn cơm chứ.

....

Lúc anh tới công ty đã là 8h. Trần Miễn đã điều tra được việc mà hôm qua Khương Lục bảo, thấy anh tới thì đi theo anh vào phòng báo cáo lại sự việc đã điều tra được.

" Là Tôn tiểu thư, Tôn Phương của Tôn gia hôm trước đã từng tới bệnh viện, sau khi xem camera ở quanh chung cư thì thấy có lẽ hôm qua sáng lúc cậu và Dương Lâm đang đứng nói chuyện trước chung cư thì Tôn tiểu thư đứng từ xa nhìn thấy, sau đó buổi chiều Tôn tiểu thư có ghé qua biệt thự Khương gia và rời đi lúc 5h chiều".

Biết người làm là Tôn Phương thì Khương Lục cũng không quá bất ngờ, người muốn được gã vào nhà họ Khương không phải ít, mấy hôm nay họ Tôn kia luôn bay nhảy gần mẹ anh nên anh cũng đoán được có lẽ là có liên quan đến cô ta.

Có lẽ anh quá nhân từ rồi, lúc đầu chỉ bảo Trần Miễn nhắc nhở đe dọa một chút có lẽ cô ta không hiểu được.

Bây giờ anh chỉ mới quay lại với cậu, chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại tới. Nếu để mọi chuyện đi quá xa thì khó mà giải quyết được.

Anh nói với Trần Miễn đang đứng đối diện:" Đi, cảnh cáo nhà họ Tôn một phen, chặn hết các bên đang hợp tác với nhà họ hoặc có ý muốn hợp tác với nhà họ lại, nếu còn không nhận ra được nữa thì cậu biết nên làm gì rồi đó".

Nghe anh đưa ra lời nói kia, Trần Miễn không bất ngờ hành tung việc làm của Khương Lục thế mà lại bị một cô gái không quen không biết cứ thế mà bán đi, cô ta có thể nói cho mẹ anh biết được thì cũng có thể nói cho người khác được. Khương Lục chỉ cảnh cáo như vậy đã là chặn một nữa đường sống nhà họ Tôn rồi. Tôn gia đang lao đao bị Khương Lục chặt một vố như vậy nữa không biết có đứng vững được hay không.

Cứ tưởng con gái có thể kéo quan hệ của mình với Khương gia nhưng không ngờ cô ta ngu ngốc chạm vào giới hạn của Khương Lục thì đành.

***