Chương 66: Bất ngờ

Dương Lâm đương nhiên nhận ra kia là mẹ của Khương Lục, vậy thì người trung niên kia đương nhiên là ba của anh rồi.

Cậu nhận ra nhưng ba Khương thì không nhận ra cậu. Mặc dù biết con trai mình yêu đương với con trai, cũng biết việc vợ mình làm những việc gì nhưnh ông chưa từng gặp đối phương.

Dù là 8 năm trước. Vậy nên ông không biết mặt cậu cũng rất dễ hiểu.

Ông gọi điện cho Khương Lục nói rằng mẹ anh chuẩn bị phẫu thuật, hy vọng anh có thể dành thời gian đến bệnh viện để gặp bà, bà rất nhớ anh.

Khương Lục lúc biết được mẹ mình nhập viện thì bất ngờ, dù gì bao năm nay mẹ anh vẫn khỏe mạnh. Anh thậm chí nghi ngờ, không tin sợ rằng ba mẹ mình lại lừa anh lần nữa.

Nhưng có muốn anh cũng không về được như anh đã nói với Dương Lâm lúc trước anh đang đi công tác ở thành phố bên cạnh. Không thể về kịp. Anh nói với ba mình qua điện thoại rằng nếu chăm sóc không xuể anh có thể thuê người phụ giúp.

.....

Gần sáng ngày hôm sau Diệp Hi mới từ từ tỉnh lại. Bà mở mắt ra nhìn xung quanh phát hiện bà đang ở bệnh viện.

" Tôi đang ở đâu vậy?" Diệp Hi tỉnh dậy, nhìn thấy chồng mình bên cạnh thì hỏi.

" Đang ở bệnh viện, bà bị hở van tim, cần phải phẫu thuật" Ba Khương ngồi bên cạnh nói.

" Sao lại phải phẫu thuật nữa, bình thường tôi vẫn khỏe mà" Diệp Hi hơi khó tin mà nói.

" Bác sĩ nói rồi, là bệnh tuổi già cùng với lo lắng tích tụ các thứ" Ba Khương thở dài nói:" Haiz đã lớn tuổi rồi, còn lo lắng làm gì để bệnh ra nông nổi này"

" Thôi ông đừng nói nữa, Tiểu Lục nó có đến thăm tôi không?" Bà hỏi.

" Nó đi công tác rồi" Ba Khương an ủi nói.

" Có khi nó còn không muốn đến thăm người mẹ này nữa, chắc nó hận tôi lắm" Diệp Hi được chồng đỡ dậy, ngồi dựa vào đầu giường nói.

" Là con cái không ai đi hận ba mẹ mình cả, bà cứ an tâm nghỉ ngơi tôi đi gọi bác sĩ đến" Ông an ủi nói.

" Ừm" Bà đáp lời.

Nhìn ngoài trời còn đang tối đen như mực bà rơi vào trầm tư.

Không lẽ là bà sai thật ư?

Không lâu lắm, ba Khương đã gọi bác sĩ đến.

Dương Lâm theo chân ông vào phòng bệnh.

Cậu đi khám bệnh, không cần phải mang khẩu trang. Khuôn mặt dưới ánh đèn sáng của bệnh viện hiện lên vẻ hơi tiều tụy. Nhưng không được thể hiện ra.

Thấy người đến là Dương Lâm, bà Diệp bất ngờ, bà chỉ mới gặp cậu cách đây mấy tuần.

" Chào bác ạ" Cậu lên tiếng chào bà.

Bà không để ý, làm lơ lời chào của cậu.

Ba Khương nhìn cảnh đó thì không hiểu ra làm sao.

Cậu đo lại huyết áp. Hỏi tình hình cơ thể của Diệp Hi.

" Ngày mai bệnh viện sẽ họp và đưa ra phương án phẫu thuật an toàn nhất, mong bác giữ vững tinh thần để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới" Cậu dặn dò.

" Cảm ơn" Thật ra Diệp Hi hơi không muốn người phẫu thuật cho mình là Dương Lâm, nhưng bà biết con trai mình đang ở bên cạnh cậu.

Bà không dám chắc nếu bây giờ mình còn làm ra chuyện gì nữa, Khương Lục sẽ từ bà.

" Khương Lục nó...dạo này có khỏe không?" Bà hỏi

Tay Dương Lâm khựng lại.

" Anh ấy vẫn khỏe ạ" Tay cậu chỉ khựng lại chốc lát rồi tiếp tục ghi chép trả lời bà.



" Khi nào tôi có thể làm phẫu thuật được?" Bà đổi chủ đề hỏi.

" Khoảng tầm chiều nay, chúng tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cuộc phẫu thuật nhanh nhất" Cậu trả lời.

.....

Sau khi Dương Lâm rời đi, ba Khương bên cạnh hỏi:" Đó là...?" Ông nhìn vợ mình hỏi.

" Là người yêu của Khương Lục" Bà đáp lời.

Ông nhìn vợ mình, cũng không nói gì.

" Như vậy mà bà cũng không chấp nhận được sao?" Ông thử hỏi bà.

Câu trả lời của bà vẫn là như vậy một chữ "Không".

Ông cũng không khuyên thêm nữa, bây giờ Khương Lục cũng không cần ý kiến của họ nữa, đến cả công ty gia tộc truyền đời anh cũng không đếm xỉa tới.

.....

Dương Lâm trở lại phòng làm việc của mình. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Cậu nhìn điện thoại của mình, suy nghĩ không biết Khương Lục bây giờ đang làm gì.

Sắp tới ngày lễ giáng sinh rồi.

Cậu đứng dậy, lại đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài.

Bầu trời dần rạng sáng vì đang là mùa mưa nên có mua li ti li ti.

Tính ra khi cậu và anh gặp lại cũng đã gần một năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh.

" Chúng ta lại ở bên nhau rồi" Cậu thì thầm một mình.

....

Sáng ngày hôm sau khoa của bọn họ có mở một cuộc họp về vấn đề phẫu thuật cho bệnh nhân. Vì không muốn xảy ra ruổi ro, nên họ phải cẩn thận.

Khi ra khỏi phòng họp đã hơn 9h. Dương Lâm trực cả đêm, nhưng trưởng khoa nói, ca này sẽ giao cho cậu, cũng vì đối phương là mẹ của Khương Lục nên cậu vốn cũng không muốn từ chối. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào hai giờ chiều nay.

Cậu trở về phòng làm việc, vừa đẩy của bước vào thì thấy một người mà mấy ngày rồi chưa về.

" Lâm Lâm, anh về rồi" Chỉ thấy Khương Lục vẫn một thân tây trang, tóc tai thì hơi rối nhưng không che được vẻ đẹp trai của anh, anh đứng dậy khỏi ghế nhìn cậu nói.

" Anh về khi nào, đã ăn uống gì chưa?" Cậu thấy mặt anh đã ốm đi một vòng thì hỏi.

" Anh ăn rồi, phải là anh hỏi em mới đúng em đã ăn gì chưa? Mắt sao lại thâm như vậy?" Anh đi về phía cậu, ôm lấy cậu, khẽ đưa tay vuốt ve mặt cậu.

" Anh cũng vậy chứ có khác gì em đâu? Mắt anh như gấu trúc rồi kìa" Cậu nói lại:" Thả ra đang ở bệnh viện" Cậu đẩy anh.

" Cho anh ôm một chút, nhớ em" Anh ôm chặt cậu, cậu chỉ nghe anh nói như vậy thì để mặc anh ôm cũng vòng tay ôm lại anh.

" Anh đã đi thăm bác gái chưa? Chiều nay bác ấy sẽ phẫu thuật" Cậu giữ nguyên tư thế nói với anh.

" Ừm, lát anh đi" Anh nói.

" Anh không hỏi em gì à?" Cậu nói.

" Hỏi gì chứ?" Anh thả tay ôm cậu ra đưa mắt nhìn gương mặt cậu.

" Thôi không có gì" Cậu cũng không truy hỏi nữa làm gì:" Được rồi,anh đi thăm bác gái đi, em với anh cùng đi" Cậu nói.

" Em đi làm gì? Bà ấy không thích em" Anh nhăn mày.

" Em là bác sĩ, chiều nay em sẽ làm phẫu thuật cho bác ấy" Cậu trả lời anh, lén hôn anh một cái.

Anh bất ngờ được cậu hôn, nào còn tâm trí hỏi này hỏi nọ. Lập tức mượn cơ hội hôn sâu một cái.



Khi được anh buông ra, cậu đã thở hổn hển rồi.

" Anh...anh quá đáng" Cậu đánh anh rồi nói nhưng trong lời nói không có gì là trách cứ.

" Được được anh quá đáng, anh với em bây giờ cùng đi" Anh nắm lấy tay cậu cười thỏa mãn nói.

.....

Hai người đi đến phòng bệnh của mẹ Khương đang nằm.

Cậu giơ tay gõ cửa. Nghe thấy người trong phòng trả lời mới cùng anh đẩy cửa đi vào.

Diệp Hi thấy người vào là Dương Lâm theo sau cậu còn có Khương Lục, con trai mình.

Khương Lục gật đầu chào hỏi ba mẹ mình nhưng không mở miệng nói chuyện. Không khí im lặng nên Dương Lâm đành lên tiếng đánh vỡ.

" Chiều nay 2h sẽ bắt đầu phẫu thuật, người nhà trước khi phẫu thuật sẽ phải kí giấy xác nhận rủi ro" Cậu thông báo. Mặc dù tỉ lệ rủi ro rất ít nhưng phải phòng.

" Được tôi cảm ơn bác sĩ" Ba Khương đáp lời.

" Bệnh nhân không nên xúc động quá lớn, phải để tâm trạng thả lỏng, mong người nhà chú ý" Cậu nhắc nhở ba người trong phòng. Cậu rất nhạy cảm, đương nhiên nhận ra không khí trong phòng không tốt.

" Tôi xin phép" Cậu nói xong thì xin phép ra ngoài.

" Sau khi phẫu thuật thời gian hồi phục khoảng bao lâu?" Khương Lục vẫn luôn im lặng, bỗng lúc cậu muốn rời đi thì hỏi.

" Bình thường là nữa tháng, còn nếu muốn theo dõi thì có thể ở lại theo dõi" Cậu nhìn anh rồi đáp lời.

" Ừm, em lát chờ anh mình ăn cơm chung" Anh nói với cậu.

" Được"

Sau khi Dương Lâm rời đi không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Khương Lục nói với mẹ mình trước.

" Bác sĩ ở bệnh viện này rất tốt mẹ có thể an tâm, ba ở lại với mẹ đi con ra ngoài không làm ảnh hưởng tâm trạng của mẹ" Anh nhìn về phía mẹ mình nói.

" Khương Lục mẹ,..." Bà Khương muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì nên chỉ nhìn anh.

" Nếu không có việc vậy con xin phép" Anh cũng không chờ mẹ mình mà nói.

Mẹ Khương nhìn bóng dáng con trai đã đi xa, lúc trước tuy anh có lạnh nhạt nhưng sẽ không như hiện tại đến một lời cũng không nói.

....

Mẹ Dương ở nhà, biết Khương Lục về mà không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện thế là cũng không ngại. Bà tính nấu mấy món đến cho Dương Lâm, có thêm anh thì nấu nhiều một chút, thế là buổi trưa mà xách theo hộp giữ nhiệt đi bộ đến bệnh viện.

Vào buổi trưa bệnh viện ai nấy đều nghĩ, nhưng vì ở bệnh viện nên không khí rất im lặng. Mẹ Dương đã báo trước cho Dương Lâm, cũng hỏi cậu số tầng và số phòng rõ ràng nên lại thang máy chờ luôn.

Lúc cửa thang máy mở ra, trong thang máy có bóng dáng hai vợ chồng cũng đang chờ đi lên tầng.

Người vợ thì tay đang chuyền nước trên cây truyền nước, chồng bà thì đỡ tay bà.

Là ba mẹ Khương Lục.

Diệp Hi vừa nhìn đã nhận ra đây là người đi siêu thị mua đồ cùng con trai mình hôm nọ.

Nhưng mẹ Dương nhìn người phụ nữ có hơi quen mặt, nhưng bà tuổi đã lớn nên trí nhớ hơi mơ hồ, cộng thêm việc Diệp Hi bị bệnh mặt mày tiều tụy không son phấn. Nên bà không nhận ra người này.

Mẹ Dương đi vào nhấn tầng thang máy, ba người họ cùng lên tầng 5.

Mẹ Dương sợ Khương Lục và Dương Lâm ăn cơm trước nên đã gọi nhắc từ trước để hai đứa đừng ăn cơm để bà mang đến.

Diệp Hi thấy người nọ cầm theo túi giữ nhiệt thì đoán là đi đưa cơm cho con trai của mình.

Thang máy dừng lại ở tầng 5.