Chương 4: Tuỳ Ngộ (3)

Hôm nay, hai người đến để chúc mừng Xán Xán vừa đoạt giải thưởng. Xán Xán hào hứng muốn mời bạn bè đến quán bar chơi, nhưng không quen thuộc địa điểm nên nhờ Đường Ngâm tìm giúp.

Khi vào trong, thấy đây là một quán bar thanh tĩnh, Xán Xán tỏ vẻ hài lòng nhưng thì thầm với Đường Ngâm: “Trước khi vào, tớ cứ tưởng đây là một loại hộp đêm hỗn loạn.”

Cô hơi nhướn mày, nói: “Cậu là một người nổi tiếng, sao có thể đến những nơi như vậy.”

Xán Xán che mặt làm bộ thẹn thùng: “Đừng nói thế, fan của tớ chỉ có hơn một triệu thôi mà.”

“Chỉ có hơn một triệu,” cô dí nhẹ ngón tay vào vai cô ấy, trêu chọc: “Cậu định làm tớ ghen tức chứ gì.”

Xán Xán nhìn cô từ trên xuống dưới, sờ eo nhỏ và mặt, khen ngợi: “Nếu cậu dùng gương mặt này để xuất hiện, chắc chắn fan của cậu sẽ nhiều hơn tớ.”

Cô cười duyên, dùng ngón tay ngoắc cằm cô ấy: “Thế chẳng phải đoạt mất cơm của cậu sao?”

Xán Xán cũng bắt chước, lả lướt: “Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể làm cặp đôi. Hiện nay, đôi nữ-nữ đang rất nổi tiếng.”

“Làm cặp đôi à.” Cô cười ái muội, đầu ngón tay lướt qua má cô ấy, “Nếu cậu thực sự thích, tớ có thể suy nghĩ.”

Hai người càng nói càng không đứng đắn.

Cô có gương mặt như hồ ly, trang điểm kỹ càng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Xán Xán cũng không kém, hai đại mỹ nữ “tán tỉnh” nhau trước mặt mọi người, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn.

Mấy người khác không thể hiện như họ, Đồng Linh chịu không nổi bị nhìn chằm chằm, ho khẽ một tiếng: “Chúng ta tìm chỗ ngồi đi.”

Nghe thế, người phục vụ liền chỉ vào một góc ghế dài: “Bên kia còn chỗ, sáu quý cô có thể ngồi bên đó.”

Xán Xán thấy vị trí đó hơi khuất, nhìn lên lầu hai: “Trên đó còn nhiều chỗ mà.”

Người phục vụ vội ngăn lại, vẻ mặt xấu hổ: “Xin lỗi quý cô, vị trí trên lầu hai phải đặt trước, đã có người rồi.”

“Thôi được, chúng ta ngồi bên kia vậy.” Xán Xán không ép buộc, dẫn mọi người đến chỗ ngồi chỉ định.

Mọi người đều di chuyển, nhưng cô ấy phát hiện Đường Ngâm vẫn chưa động, cô đang híp mắt nhìn lên lầu hai, không biết đang nhìn gì. Liền kéo tay: “Đi thôi.”

Đường Ngâm ngây người một chút, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Đi được vài bước, cô không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn.

Chỗ đó vừa có hai bóng người, giờ thì không thấy nữa.

Ánh sáng ở vị trí đó lờ mờ, cô chỉ thấy mờ mờ hai bóng dáng, từ hình dáng là hai phụ nữ.

Một người trong đó rất giống Cố Thâm Ý.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cô lập tức gạt bỏ. Cố Thâm Ý đang ở F quốc, làm sao có thể xuất hiện ở đây, lại càng không thể đến quán bar.

Chắc chắn là cô nhìn nhầm.

Đường Ngâm lắc nhẹ đầu, nhanh chóng quên đi.

Bạch Lộ không chắc Đường Ngâm có thấy họ hay không, trở lại chỗ ngồi, nhìn Cố Thâm Ý ngồi trước, hỏi: “Người ở cùng Đường Ngâm là ai vậy?”

Cố Thâm Ý thong dong uống nước chanh, giọng điệu lạnh lùng không biểu cảm: “Có người là bạn thân của Đường Ngâm, còn lại tôi không biết.”

“Cậu không giận à?”

“Giận gì?” Cố Thâm Ý ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt không hiểu nhìn cô ấy.

Vừa rồi cảnh tượng đó cô nhìn thấy rõ ràng, tin chắc Cố Thâm Ý cũng thấy, cho rằng cô ấy đang giả ngu: “Cứ như vậy.” Cô đưa ngón tay ngoắc cằm Cố Thâm Ý, bắt chước động tác Đường Ngâm vừa làm với Xán Xán.

Cố Thâm Ý nhíu mày, tránh tay, hiểu ý cô, ánh mắt không chớp, trả lại câu hỏi: “Tôi giận vì cái gì?”

“…” Cô thấy cô ấy bình tĩnh như vậy, đột nhiên không biết nói gì.

Vợ của mình trước mặt mọi người tán tỉnh người khác, cô ấy vẫn có thể bình tĩnh sao?

Cô không rõ giữa hai người họ là kiểu quan hệ gì, nhưng là bạn thân, cô muốn nhắc nhở: “Có chuyện tôi vẫn chưa nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Đường Ngâm rất biết chơi.” Cô vừa nói vừa quan sát bạn thân, cẩn thận dùng từ, “Nhiều lần tôi thấy cô ấy ở các quán bar khác nhau, luôn đi cùng những người không rõ ràng, rất ái muội, cả nam và nữ…”

Cố Thâm Ý lại uống nước chanh, nghe chuyện kí©h thí©ɧ như vậy, cô là người ngoài còn cảm thấy giận, nhưng cô ấy chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

“Ừ?” Cô tưởng cô ấy sẽ hỏi rõ, không ngờ lại là phản ứng này.

Cố Thâm Ý khẽ nhếch môi, như cười nhẹ, nói: “Từ lần đầu tiên gặp Đường Ngâm đã luôn như vậy.”

Luôn như vậy là biết chơi sao?

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng