Chương 5: Tương Ngộ (1)

“Nếu biết Đường ngâm sẽ chơi như vậy, cậu lúc trước còn muốn kết hôn cùng cô ấy làm gì?” Bạch Lộ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, hỏi ra.

Đột nhiên nhớ tới ngày Cố Thâm Ý xuất ngoại, trên đường đưa Cố Thâm Ý đến sân bay, cô cũng đã từng hỏi Cố Thâm Ý câu tương tự. Cố Thâm Ý chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại: "Trong nhà an bài."

Lần đó, Bạch Lộ từ miệng Cố Thâm Ý biết được một ít tin tức. Cố Thâm Ý và Đường Ngâm là kết hôn thương mại, hai người từ khi quen biết đến khi kết hôn chỉ gặp nhau ba lần. Sau khi kết hôn không lâu, Cố Thâm Ý liền xuất ngoại du học.

Một đoạn hôn nhân như vậy, làm sao có thể có tình cảm? Thật sự chỉ là như vậy sao? Nếu chỉ là hôn nhân không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, tại sao lúc ấy khi hỏi nguyên nhân, Cố Thâm Ý lại tỏ vẻ do dự?

Giữa hai người dường như có điều gì ẩn tình. Nhưng với tính cách của Cố Thâm Ý, Bạch Lộ cảm thấy cũng không thể hỏi thêm điều gì, đơn giản liền không hỏi nữa.

Hai người nhất thời không nói chuyện, một người bình tĩnh uống nước chanh, một người yên lặng uống rượu.

Lầu trên và lầu dưới là hai cảnh tượng trái ngược nhau. Bên phía Đường Ngâm thật náo nhiệt.

Lần đầu tiên đến quán bar, vài người đều có chút hưng phấn, Xán Xán cảm thấy uống rượu thôi thì có phần nhàm chán, đề nghị chơi trò chơi. Cuối cùng cũng là quán bar, mọi người đều đến để giải trí, chỉ uống rượu thì thật không vui. Đường Ngâm là người biết chơi nhất trong nhóm, cô yêu cầu người phục vụ lấy một bộ thẻ, bày trò chơi "Chân tâm hay Đại mạo hiểm".

Cách chơi rất đơn giản, vài người lần lượt quay chai rượu, ai bị quay trúng sẽ phải chịu hình phạt, nội dung hình phạt được rút ra từ ống thẻ.

Xán Xán làm chủ trò, quay chai đầu tiên, Đường Ngâm xui xẻo bị trúng. Xán Xán rút thẻ, nhìn nội dung hình phạt, vui sướиɠ chỉ vào Đường Ngâm nói: “Hiện trường tìm một người xa lạ, cùng người đó hôn môi mười giây trở lên!”

"Ác vậy sao?" Tạp Tạp còn non nớt kêu lên sợ hãi.

Đồng Linh cũng cảm thấy có phần quá đáng: “Nếu không thì đổi cái khác đi.”

Xán Xán không chịu: “Làm gì phải đổi, kí©h thí©ɧ mà! Đường Ngâm, cậu có dám không?”

Đường Ngâm thầm nghĩ, có gì mà không dám, trước đây chơi còn kí©h thí©ɧ hơn nhiều. Loại hình phạt này với cô chỉ như bữa ăn sáng, cô nhận thua, vừa đứng dậy đã bị Đồng Linh kéo lại váy.

“Cậu thật sự đi à?” Đồng Linh lo lắng nhìn nàng.

Đường Ngâm vỗ nhẹ mu bàn tay của cô ấy: “Yên tâm, tớ có cách.”

“Cách gì…” Đồng Linh thoáng nhìn thấy cô giấu khăn giấy trong lòng bàn tay, liền nuốt lời lại.

“Đi thôi.” Đường Ngâm vẫy tay, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt yêu kiều, cười một cách đầy tự tin.

Cho tới bây giờ, Đường Ngâm chưa gặp ai từ chối cô– bất kể là nam hay nữ. Đường Ngâm rất tự tin.

“Cố lên nhé!” Xán Xán vẻ mặt hưng phấn chờ xem kịch vui.

Đồng Linh thoáng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Xán Xán và những người khác, không khỏi nhớ lại bản thân ngây thơ ngày trước.

Cô ấy đã từng tận mắt chứng kiến Đường Ngâm "hôn" người khác, hai năm trước, khi đến quán bar đón Đường Ngâm đang say mèm, cô thấy Đường Ngâm ấn một cô gái vào tường và hôn. Đồng Linh vội chạy đến kéo người ra, Đường Ngâm quay đầu lại, miệng còn ngậm khăn giấy…

Xán Xán và những người khác vẫn không hiểu Đường Ngâm. Không nói đến việc Đường Ngâm không dễ dàng chịu thua, chỉ riêng tính sạch sẽ của cô, Đường Ngâm không thể tùy tiện tìm người hôn môi.

Đường Ngâm dạo quanh quán bar, tìm kiếm đối tượng có thể "hôn môi". Cô diện mạo xuất sắc, dáng người thướt tha, ăn mặc lại gợi cảm, nửa đường có vài người đàn ông đến gần, hỏi số liên lạc, mời uống rượu. Trong số đó không thiếu người có ngoại hình tốt, nhưng đều bị cô từ chối.

Tuy chỉ là trò chơi, nhưng Đường Ngâm tiểu thư có tiêu chuẩn rất cao, phải tìm được người vừa mắt mới được.

Đường Ngâm tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bên cạnh quầy bar. Người này ăn mặc không hợp với không khí quán bar, cao cao gầy gầy, tóc dài xõa trên vai, chỉ nhìn bóng dáng đã cảm thấy khí chất không tầm thường.

Hẳn là một mỹ nữ.

Quyết định rồi.

Đường Ngâm xoay eo tiến đến bóng dáng kia: “Chào, mỹ nữ.”

Cô nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ, không biết có phải ảo giác không, khi tay cô chạm vào, người phụ nữ có vẻ cứng người.

Nhưng cô không để ý, quan trọng hơn là đối phương không quay lại.

Hơi thiếu lịch sự, nhưng Đường Ngâm đã nhận định mục tiêu, cô chủ động tiến tới.

Đường Ngâm một tay chống lên quầy bar, từ góc độ này chỉ thấy được cằm của người phụ nữ.

Một mùi hương thoang thoảng lướt qua mũi, Đường Ngâm cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là loại nước hoa nào.

Ngón tay lấp lánh khẽ gõ quầy bar, Đường Ngâm nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của người phụ nữ bị che bởi tóc dài, giọng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, mỹ nữ, tôi đang chơi trò chơi với bạn bè và thua, họ yêu cầu tôi tìm người hôn môi mười giây trở lên, tôi thấy cô rất tuyệt, có thể giúp tôi được không…”

Lời chưa dứt, người phụ nữ đột nhiên quay lại.

Khi khuôn mặt tinh xảo của đối phương hiện ra dưới ánh đèn, nụ cười của Đường Ngâm tức khắc đông cứng.

“Đường Ngâm.” Giọng thanh lãnh lạnh lùng chính xác gọi tên cô.

Khăn giấy trong tay Đường Ngâm nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Cô không nhìn nhầm, quả thật là một mỹ nữ.

Chỉ là mỹ nữ này, sao lại giống bà xã hai năm không gặp của cô – Cố Thâm Ý vậy???

Đường Ngâm nghi ngờ ánh đèn làm nàng hoa mắt, lại tiến sát gần hơn.

Nét mặt lãnh đạm này, ngũ quan tinh xảo này…

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng

———

Nắng Xuân có lời muốn nói:

Mình mới đăng vài chương mà đã nhận vote siêu thấp luôn, thấy nghi ngờ bản thân quá, huhu :(