Chương 1: Ban ân

Đã từng là mầm sống trong bụng mẹ. Em nằm im lẳng lặng nghe theo ông trời ban ân.

Mẹ hạnh phúc khi ông mặc kệ bao lời e dè mà đến với bà. Kể ra cũng đúng, bà mang dáng vẻ đầy định kiến của xã hội. Ông lại là con của một gia đình khá truyền thống.

Ông điển trai, thân hình cao ráo, là con trai cả nên bản thân luôn đầy ắp suy nghĩ phải bảo vệ gia đình mình.

Bà lại lại là con gái út của gia đình không kém gia cảnh nhà ông là mấy. Cá tính bà mạnh mẽ, lại được ba bà hết lòng yêu thương muốn gì được nấy. Được ba mẹ cưng chiều hết mực, cuộc sống bà chỉ khuyết tình thương từ những người anh của mình.

Họ khác nhau, cả hai đều mang trên mình trách nhiệm, khiếm khuyết của mỗi người. Họ mong cầu đối phương sẽ ôm lấy mà chữa lành vết thương của họ.

Họ gặp nhau, họ nên duyên, họ nên nợ.

Nhưng bắt đầu mối quan hệ vợ chồng bằng vết rạn, họ kết thúc tình yêu bằng vết nứt sâu hoắm.

Lòng đầy đau đớn, nước mắt chực rơi nhưng mấy ai đến tuổi này lại rơi lệ bao giờ. Chỉ đành tủi thân nhìn ngắm điều mình mong đợi bằng đôi mắt đầy khao khát, thèm muốn. Thầm ước, mầm sống nhỏ trong bụng sẽ mang hoài bão của mình mà lớn lên.

Từng mong sống trong gia đình không hạnh phúc. Em vẫn sẽ trưởng thành vui vẻ, hạnh phúc, sống thoải mái hơn ba mẹ mình đã từng.

Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ.

Em trao cho người biết bao tin tưởng. Người trao em ánh mắt đắm đuối ngàn vạn yêu thương. Thứ ánh mắt lang sói, cùng tình cảm cố chấp theo em từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Em từng nghe nói rằng tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc. Cũng chưa từng ai nói với em rằng thứ tình cảm đó cũng là liều thuốc độc kề cận bên môi. Nuốt rồi sẽ quằn quại mà chết, nỗi niềm thống khổ dai dẳng cho đến khi em chết đi tâm vẫn không thể nguôi ngoai được.

Em từng mong rằng ông trời sẽ nhân từ với mình. Nhưng em cũng quên mất ông luôn bình đẳng với chúng sinh. Em hoàn hảo, cả đời hạnh phúc, thì ai gánh đau thương cho em đây...

Hắn khao khát sự sống nơi em, hắn ước ao em lớn lên trong vòng tay hắn. Đêm thầm mong em thuộc về mình, hắn nguyện gánh mọi khổ đau nơi em, đổi lại có em. Trên cao như nghe lời thỉnh cầu mà gửi em đi, giao đứa con mang đầy tâm hồn thánh thiện của mình cho hắn.

Không ai sinh ra được lựa chọn thân thể, nhưng ông trời lại quá ưu ái cho hắn và em. Khuôn mặt được thừa hưởng hết ưu điểm từ ba mẹ cũng khiến cho đời sống của cả hai dễ dàng biết bao.

Rời xa gia đình của mình, em lững thững bước trong đem tối. Cứ dáo dác nhìn xung quanh, em mong ai đó sẽ thấy mình, lôi mình ra khỏi vũng lầy.

Hắn mang ân trên cao, mang em về chăm sóc. Chấp nhận đứa con nuôi này, lí trí đập vỡ mọi luân thường. Hắn muốn tất cả của em, em hoàn toàn chinh phục được hắn.

Tôi nguyện thần phục dưới chân người.

Em.



Em ơi.



Em đừng khóc, đừng hoài nghi, đừng khờ dại.



Đừng đau khổ, đừng đắn đo, đừng sợ hãi.



Tôi mong em hạnh phúc, nhất định hạnh phúc.



Đừng sợ trưởng thành, em ơi...