Chương 25



Hàn Tư Thần hiểu ý của cô liền không vui mà kẽ nhíu mày hỏi cô ấy : “ Hôm nay đi công tác à?”

“ Mấy ngày nữa.” Hạ Vãn Tinh nhìn anh thân mật trả lời “Mấy ngày này sẽ không có nhà, có thể đến tháng sau tôi cũng chưa chắc đã về nhà”

Anh tựa lưng vào sau ghế nhắm mắt, nhàn nhã trả lời : Cô làm cái gì cũng không cần báo cáo cho tôi, những điều này không có trong hợp đồng.”

Hạ Vãn Tinh đôt nhiên cười thành tiếng, nhìn anh ấy: “ Đến lúc đó anh đừng có hỏi nhé , lo việc của anh đi !”

Nói xong , cô cũng không để ý đến phản ứng của anh , sảng khoái mở cửa mà đi.

Hàn Tư Thần cắn chặt răng, mặt lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm ra cửa.

Giang Lộ bước vào, bị ánh mắt của ông chủ làm giật mình , run rẩy bước vào. Vô tình nhìn vào bàn làm việc thì phát hiện ra hai chữ “ hợp đồng”to tướng . Ngay lúc đó nó liền bị anh lấy giấu đi mất.

“ Có việc gì à?” Hàn Tư Thần lạnh lùng nói.

Giang Lộ hoàng hồn, cẩn trọng nói: “ Hàn tổng, vé đi Thanh Hải đã đặt xong xuôi hết rồi, lịch vào 9h30 ngày mùng 7.”

“ Ừm, gửi thông tin chuyến bay cho Hàn Nhân.” Hàn Tư Thần như vừa nghĩ ra điều gì,anh âm thầm ra lệnh “ Dừng hết lịch trình công việc ngày kia lại cho tôi ,tôi phải đi công tác một chuyến”

Giang Lộ “ Vâng thưa Hàn tổng”

Ở một cô nhi viện tại Liêu Thành, Hạ Vãn Tinh vừa đến nơi thì đã đi tìm một cậu bé, cậu dường như bị cô lập với nhóm bạn đồng trang lứa nên luôn lủi thủi ngồi dưới gốc cây một mình.

Nhưng so với lần trước thì có vẻ đã ổn hơn rất nhiều.

Hạ Vãn Tinh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ghế đá đối diện.

Lượng Lượng cảm thấy có người, nhìn lên cô một cái rồi lại cúi đầu chơi một mình.

Cô cũng không nói lời nào, mà chỉ chống cằm nhìn cậu bé chơi. Sau khi cậu bé đã tự mình xây xong một ngôi nhà , Hạ Vãn Tinh lập tức cười khen cậu “ Wow em giỏi quá”.

Giọng điệu cô ấy có phần ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy khá là mất mát: “ Em có thể dạy chị không? Chị còn không biết xây cái này kiểu gì”.

Nhưng Lượng Lượng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, ôm đồ chơi của mình mà đi ra chỗ khác.

Hạ Vãn Tinh không nản lòng , cô ấy mang rất nhiều những miếng xếp hình khác nhau đến để lên bàn , đau khổ nói: Em có thể giúp chị ghép chỗ này được không? Nhiều mảnh ghé quá một mình chị ghép không thể ghép xong được.”

Có thể là những thứ trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu , cậu liếc qua nhưng vẫn im lặng.

Hạ Vãn Tinh nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, nhìn thấy cậu không hề phản kháng, liền mạnh dạn nói, “ Lượng Lượng em giúp chị được không? Hai chúng ta cùng nhau xây nó nhé .”

Lượng Lượng không hề đáp lại, nhưng cô vẫn không vội vàng, từng bước một hướng dẫn cậu, “ nào , em ngồi đây nhé”

Hạ Vãn Tinh cho cậu ngồi bên cạnh mình , bắt đầu lấy những mảnh ghép ra, nhẹ nhàng nói “ Đây là một ví dụ, chúng ta cần phải ghép chúng lại với nhau như thế này này”.

Hạ Vãn Tinh đặt từng mảnh ghép ra phía trước, nhìn chúng thở dài : “ Bắt đầu từ đâu thế? Em giúp chị tìm được không?”

Nhìn cậu vẫn không có phản ứng gì , cô lại đổi ý “ Thôi vậy, chị tìm giúp em nhé sau đó em ghép lại được không?’

Nói xong cô ấy tự mình tìm ra mảnh ghép và đặt vào tay cậu bé “ Chị tìm ra rồi, bây giờ đến lượt em xếp đi.”

Cô không nóng nảy mà trái lại rất kiên nhẫn, “ Lúc nào mà em không biết thì em có thể xem bản hướng dẫn, sau đó mới lắp.”

Nói xong thấy cậu lấy mảnh ghép đó lắp đúng vào vị trí của nó.

Hạ Vãn Tinh sững người, kinh ngạc nói: Đúng, đúng, đúng rồi ,chính là chỗ đó.”

Tiếp sau cô cứ ngồi bên cậu bé mà nói một mình, mặc dù cậu không hề để ý đến cô nhưng cô vẫn chơi cùng cậu, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ.

Một lớn một nhỏ, một bên thì im lặng nhưng dường như họ lại đang nói chuyện với nhau.

Trước khi đi Thanh Hải, Hàn Tư Thần đi ra một thành phố nhỏ, đỗ xe trước môt căn nhà cũ kĩ anh lôi trong túi ra một điếu thuốc châm lên hút xong rồi đi vào nhà.

Bấm mấy hồi chuông, rất nhanh đã có một người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi ra mở cửa.

Thành Phi nhìn thấy người ngoài cửa kinh ngoạc vài giây, liền cười nói: Vào nhà đi, sao trước khi đến không báo trước?”

Thành Phi hét lớn : Tiểu Bác con xem ai đến này?”

Uông Dĩ Bác nhìn thấy Hàn Tư Thần vui mừng liền chạy ra. “ Bố”.

Hàn Tư Thần bế bổng cậu lên “Cao hơn rồi, con cũng béo lên rồi.”

“ Xuống đi con, lớn rồi còn đòi bế.”Thành Phi cười gở trách “ mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi phải gọi là chú Hàn”.

Hà Tư Thần cưới nói “ Không sao, nó thích gọi thế nào cũng được”.

“Con thích gọi là bố” Uông Dĩ Bác vòng tay qua cổ Hàn Tư Thần ngọt ngào hét lên.

Hàn Tư Thần vỗ vỗ vào con sâu nhí đang vặn vèo trên người mình “ Mua cho con Transformers này con có thích không?”

“ Vẫn là bố tốt với con nhất!”

Thành Phi bất lưc nhìn thằng bé cười , hướng mắt về Hàn Tư Thần “ Đến cũng không báo trước câu nào , để tôi còn làm cơm cho cậu.”

“ Chị dâu không phải lằng nhằng thế đâu.” Hàn Tư Thần nhìn đồng hồ rồi nói:“ Không phải nấu cơm đâu chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Uông Dĩ Bác bên cạnh cổ vũ.

“ Lần nào cũng tốn tiền của cậu .” Thành Phi ngại ngùng nói.

Anh bật cười “ Còn phải khách sáo với em nữa, đi thôi.”

Mặc dù thành phố cổ này không phồn vinh như những thành phố lớn nhưng mọi phương tiện, cơ sở hạ tầng đều rất đầy đủ.

Trong một nhà hàng Quảng Đông.

Hạ Vãn Tinh đặt menu trước mặt người đàn ông đối diện mình , chống cằm nhàn hạ nói: “Đây là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, tuy không ngon bằng những nhà hàng năm sao nhưng mùi vị cũng không tệ đâu.”

Lạc Hành Xuyên thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái mà trực tiếp đẩy qua“Cậu gọi đi tôi sao cũng được”.Cô chán ghét, liếc anh một cái “ Cậu sai tôi .”

Lạc Hành Xuyên giương mắt lên, thẳng thắn nói: "Được tiện nghi mà còn khoe mẽ, cậu chẳng thay đổi gì cả”.

“ Đương nhiên”Hạ Vãn Tinh gọi đại một vài món ăn rồi nói: “Tôi vẫn giống như hồi nhỏ, ngây thơ chất phác lắm.”

Hạc Hành Xuyên : “Đồ dẻo miệng.”

Hạ Vãn Tinh trừng mắt nhìn cậu , lẩm bẩm nói: “Cậu để giành mấy cái lời dạy dỗ tôi thay vào đó là quan tâm Lan Lan hơn được không?”

Lạc Hành Xuyên sững sờ, chau mày.

“ Đừng giả vờ giả vịt nữa , với IQ,EQ của cậu chả lẽ cậu không biết Lan Lan thích mình.”

Cậu cúi đầu nhấp một ngụm trà nhàn nhạ nói: “Cậu tự lo cho bản thân mình đi, về phía Lan Lan tôi sẽ tự mình nói cho cậu ấy.”

“ Cậu, cái con người này…”Hạ Vãn Tinh như muốn nói gì đó thì bỗng phía cửa có một người đàn ông bước đến làm cô sững người.

Hôm nay anh mặc một bộ vest rất giản dị, chiếc áo khoác ngoài làm cho đôi anh trở lên dài miên man. Vai rộng, nhỏ dần đến phần eo, tỉ lệ cơ thể rất cân đối.

Có điều, đi bên anh là một người phụ nữ, còn có một cậu nhóc.

Hạ Vãn Tinh sững sờ nhìn về phía họ.

Lạc Hành Xuyên nhìn theo ánh mắt của cô, vài giây sau hỏi “Cậu thích kiểu người như vậy à?”

Cô sửng sốt. “Cái gì cơ?”

“Người đàn ông kia, tôi đã từng gặp”. Lạc Hành Xuyên nói : “Ở trước đồn công an đó à?”

Hạ Vãn Tinh tâm trí đều đã đặt ở phía ba người kia , cô chẳng còn tâm trạng gì chỉ lơ đãng trả lời “ Ờ” một tiếng.

Cô vẫn còn nhớ Lan Lan đã từng nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác cùng nhau uống café, xem ra đó là người này rồi.

Hà Tư Thần chọn một vị trí gần cửa sổ . Sau khi gọi đồ ăn xong Thành Phi hỏi “Tiểu Hàn , hôm nay sao đột nhiền lại đến đây?”

Anh nhướn mày , năm đầu ngón tay giữ chặt lấy cốc nước, nhẹ giọng nói “ Mấy hôm nữa em phải đi Thanh Hải một chuyến”.

Thành Phi cứng đờ nhìn anh một lúc, sau đó cũng trở về bình thường “ Em cứ làm việc của em không cần đến thăm anh ấy”

Thành Phi nhìn anh, an ủi bản thân mình “ Anh ấy đi rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống.”

Người đàn trai đối diện tâm trạng trùng xuống , anh im lặng một lúc tự nhủ “ Em biết rồi”

Thành Phi “ Chuyện đó lỗi không phải do cậu , cậu không cần phải cảm thấy tự trách như vậy.”

“ Nhưng mà anh ấy là vì em, nếu không lúc đó anh ấy sẽ không đưa ra phán đoán sai lầm như thế, sẽ không….”

“ Tiểu Hàn …” Thành Phi ngắt lời anh “Uông Khải anh ấy không chỉ vì một mình cậu mà anh ấy còn vì mạng sống của hơn 20 anh em lúc đấy, đó là vì tấm lòng yêu nước, vì nước, vì trách nhiệm và anh ấy cũng đã ra đi một cách tốt đẹp.”

Thành Phi “ tôi nghĩ nếu như lúc đó là cậu, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà hi sinh tính mạng của mình”

Hà Tư Thần ánh mắt có sự lay động, lại nghe Thành Phi nói: “Những năm gần đây cậu đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, mẹ con tôi nợ cậu, Uông Khải trên trời có biết được chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vì có người anh em như cậu”

“ Chị dâu, chị đừng nói như vậy.” Hà Tư Thần cảm xúc trong lòng anh lúc này rất hỗn độn nói .

Thành Phi cười “Thật đấy tôi không hề cảm thấy hối hận, nếu như cậu đến Thanh Hải , nói với Uông Khải rằng ở trên trời có linh thiêng, nói với anh ấy mẹ con tôi sống rất tốt, có cậu chăm sóc , có sự trợ cấp của nhà nước , chúng tôi đã thực sự mãn nguyện rồi”

Hàn Tư Thần nuốt nước bọt , khan giọng, nhỏ tiếng đáp “ Vâng, em nhất định sẽ chuyển lời của chị đến cho anh ấy.”

Được rồi chúng ta đừng nói về anh ấy nữa. Thành Phi nhìn cậu ấy cười hỏi: “Cậu như thế này là sao ? Mãi vẫn chưa tìm được bạn gái thế?”

Hàn Tư Thần lập tức nhăn mặt: “Vẫn chưa”

“Nhưng có điều…” trong đầu anh hiện lên bóng dáng của một người mảnh khảnh, da trắng như tuyết, khẽ nhoẻn miệng ánh mắt mang theo sự ôn nhu đáp “ Nhưng có lẽ em có đối tượng rồi”

Uông Dĩ Bác ngồi bên cạnh xem vào “ Bố lời nói của bố không đúng. Sao lại là có đối tượng rồi? Nó phải là một người rất rõ ràng, sao lại dùng từ “ có lẽ” chứ?

Hàn Tư Thần nhìn xuống đứa nhỏ “ Tiểu tử con thì biết cái gì”.

Uông Dĩ Bác bìu môi “ Có thì là có, không có thì là không có, lời nói của người lớn thật kì cục.”

Anh xoa đầu Uông Dĩ Bác: "Chuyện của người lớn thì trẻ con đừng hỏi nhiều, gần đây con học hành sao rồi?”

“ Vẫn thế ạ” Uông Dĩ Bác kiểu ngạo trả lời.

Thành Phi cười “ Thành tích của nó rất ổn định , lúc nào cũng đứng trong top 2”.

“ Tiểu tử con được lắm” Hàn Tư Thành khen : "Muốn quà gì cứ nói đi."

Thành Phi lên tiếng ngăn cản: "Nó bị cậu chiều thành hư mất rồi."

Hàn Tư Thần: "Không sao , chỉ cần hợp lý là được."

“ Con muốn một mô hình máy bay được không ạ?” Uông Dĩ Bác hai mắt sáng người hỏi

Anh gật đầu: "Cái này được."

“ A! Bố tốt nhất, bố đúng là tốt nhất.”

Giọng nói vui mừng phấn khởi của cậu bé đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Thành Phi ngại ngùng khẽ nhắc “Tiểu Bác đây là nơi công cộng, con nhỏ tiếng một chút đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”