Trì Ái

6.38/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Đại thúc thụ X mỹ hạ niên công Nhân vật: Kha Lạc(柯洛) X Lý Mạc Diên(李莫延)-LEE LEE, tên tiếng Trung là Lý Mạc Diên, là tinh anh trong giới luật sư (?), cũng sắp 40 tuổi, đột nhiên ti …
Xem Thêm

Chương 2
Tôi … không được sao?

Ngủ thật sâu đi, đến khi tỉnh dậy tôi cơ hồ đã lấy lại được hết tinh lực. Giấc ngủ ngon như vậy quả lâu rồi tôi chưa có. So với việc đến bác sĩ, mang thuốc về uống thì như thế này công hiệu hơn nhiều.

Hơi hơi động thân, tôi thấy cậu nhóc vẫn ngủ thật say. Một nửa khuôn mặt lộ ra dưới chăn, cặp môi căng như tráiCherry, lông mi rất dài, cái mũi cao mà thẳng. Cánh tay vẫn đặt trên lưng tôi. Nhóc con đi ngủ dính với người ta thành quen rồi!

Sợ đánh thức cậu, tôi nghiêng người, vẫn là chuyên chú nhìn gương mặt cậu. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cũng chưa cảm nhận hết cậu có thể đẹp đến nhường này, giờ càng nhìn càng thấy mê người. Là hàng tinh tuyển hiếm có, khiến tôi bất tri bất giác mà mê mẩn.

Quần dài vứt trên mặt đất chợt rung lên. Tôi lập tức từ mộng tưởng hão huyền mà tỉnh lại, chật vật giãy dụa lăn xuống, tôi lấy ra di động đã để chế độ rung: “A lô”

“ Lee, anh ở đâu? Chúng tôi chờ nãy giờ rồi.”

Tôi vội vàng nhìn lịch, lúc này mới nhớ hôm nay có lịch hẹn người ta bàn công chuyện. Đêm qua vui chơi như vậy, không ngờ ngủ thẳng đến giờ.

“ Ngại quá, xin chờ thêm 10 phút nữa, tôi đi ngay bây giờ đây”

Quay đầu nhìn Kha Lạc, cậu nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi luyến tiếc mỹ nhân say ngủ kia quá! Nhưng nếu không đi, tổn thất nhất định rất thảm, đành cố nén hạ thân đau xé, nhe răng trợn mắt mà mặc quần áo vào.

Trước khi đi vẫn là nhịn không được quay đầu lại ngắm nhìn cậu, tay đưa lên sờ sờ hai má.

Cảm giác trơn láng của làn da nhóc con đọng lại, khiến tôi cả ngày làm việc vẫn cứ hồn vía trên mây, ngơ ngẩn nghĩ tới gương mặt say ngủ kia.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới mơ mộng, ưu tư đến vậy. Chỉ khổ cái lúc này “thương thế” ở chỗ kia thật tệ. Mấy ngày liền mông tôi đều đau, ngồi cũng không nổi, thắt lưng như muốn gãy đến nơi, đến nỗi dán cả một đống Salonpas trắng xóa.

Ngay cả cố gắng đi làm còn khó, nói gì đến việc “ săn dzai”

Tối nay, tôi đang ngồi trên thảm, xung quanh đủ loại máy mát-xa, lực bất tòng tâm mà thở ngắn than dài, càng nghĩ càng hối hận. Biết vậy lúc đó tôi cứ lay cậu dậy, ít ra hỏi được số điện thoại cũng được.

Tuy tôi không mong quan hệ với cậu có “tiến triển”, nhưng giả dụ có ngày gọi cậu đi ăn cơm cùng, nghe cậu nói chuyện, biết đâu lưng sẽ đỡ đau hơn?

Cuối cùng, bản năng săn mồi thức tỉnh. Tôi mấy ngày nằm nhà “dưỡng thương” đã muốn phát điên, lập tức ngựa quen đường cũ quay lại quán bar kia.

Gặp lại đám bán già, quả không ngoài dự đoán, tôi bị tập kích bởi những câu năn nỉ nhằm tả lại đêm “diễm phúc” đó. Paul cười đến nước miếng giàn dụa

“ Sao hở? Cậu mấy ngày nghỉ ngơi như vậy hẳn bữa đó không tồi đi?”

Mông tôi lập tức ẩn ẩn đau, chỉ có thể cố khống chế vẻ mặt nhăn nhó, gật gật đầu.

“ Tổng cộng mấy lần?”

Tôi trốn không nổi bèn đưa tay ra hiệu

Qủa nhiên vài người bị dọa cho sợ, vẻ hoài nghi cũng lộ rõ.

“ Cậu nói bằng đó lần, là đúng bằng đó lần hả?”

“ Nhìn đâu có ra….”

“ Bảo đao chưa già nha…”

“ Mua thuốc ở đâu vậy?”

Tôi có nỗi đau “thầm kín” âm ỉ, nói chẳng nên lời, chỉ có thể bày ra vẻ bí hiểm trên mặt.

Sau đó mọi người bắt đầu “săn” đối tượng. Tuy rằng vì mong đợi mơ hồ Kha Lạc mà đến, nhưng cũng biết vận may sao có thể đến liên tiếp như vậy? Ngồi không một lúc, dần dần hy vọng hão huyền chết hẳn, tôi lập tức đi xem xét tình hình, tìm một “em” dự bị.

“ LEE, nhìn em kia thế nào?”

Tôi nhìn theo ánh mắtPaul, buông nhẹ: “Này, tôi nói thật cậu nên tỉnh lại đi”

“Chưa thử qua sao biết được, nói không chừng cậu ta lại khoái ngoại hình của tôi thì sao?”

“……Nói anh tỉnh mà anh vẫn cứ muốn hả?”

“ Đừng coi thường, gần đây tôi có tập thể hình đó!”Paul tích cực nhấc áo lên cho bọn tôi nhìn bụng “ Có nhỏ đi, phải không?”

“Paul, đối mặt với sự thật đi….”

Anh ta lầm bầm “ Ví dụ chịu bỏ thời gian ra mà tập tới độ cái bụng này trở nên gợi cảm, lúc đó…”

Nhìn anh ta cố tạo sεメy POSE, cả đám chúng tối mặt mày tái nhợt nhìn nhau.

“ Thằng này coi như bỏ”

PAUL sεメy đứng đó nửa ngày vẫn chưa chài được ai, ngược lại một cậu nhóc tóc đỏ cứ đứng nhìn tôi, vẻ rất hứng thú. Tôi uống hết ly rượu, cố tình ngồi cho thẳng, thể hiện toàn bộ dáng người cao lớn, tiêu sái.

Bốn mắt nhìn nhau ra hiệu, cậu ta liền cười cười đi tới, chào “ HI” một tiếng rồi dựa sát vào tôi.

“ Anh đi một mình à?”

Paul ngồi bên tôi cũng bị chạm vào, tức thì tiêu sái đứng lên nhường chỗ.

Người vừa tới bộ dạng coi như không xấu, có đeo khuyên mũi, trên cánh tay trần là những hình xăm lớn, cậu ta có vẻ là dạng thích bị ngược đãi thì phải.

“ Tôi là ADAM”

Cậu ta so với tôi dám cao hơn nửa cái đầu, dáng người săn chắc; cánh tay, cổ, phàm nơi nào hở ra đều thấy múi cơ. Nếu đặt vào tiêu chuẩn mĩ vị thiếu niên tôi vẫn đặt ra thì cậu ta nhìn có hơi….to con! Qủa là to quá…nhưng….mặc xác. Giải buồn hẳn không tệ.

Nói chuyện vài câu, uống được hai ly thì chúng tôi đã muốn dây dưa không rõ, mờ ám một phen, ý tứ đối với nhau thật nhìn qua cũng hiểu.

“ Người cậu đẹp quá!”

“ Mông anh cũng thế”

“….”

Đối thoại cái kiểu này thì cứ gọi là hai năm rõ mười. Tôi đang hi hi ha ha thì đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng:

“ Mạc Diên, hôm nay anh tới à?”

Tôi “phụt” một tiếng, đem cả ngụm rượu trong miệng phun lên mặtAdam.Taychân luống cuống chưa biết phải làm gì, quay lại đã thấy Kha Lạc.

Hôm nay cậu mặc áo khoác thể thao, vẫn cứ là vô cùng thanh tú, trên trán còn vương một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn qua thật giống từ sân bóng chạy qua, thậm chí túi xách còn đang đeo trên vai.

“ Lâu không gặp, cậu tới lúc nào vậy?” Tôi cố gắng trấn tĩnh, lau lau miệng, lại dùng tiếng Trung mà hỏi cậu.

“ Tôi mới làm xong luận văn ở phòng thí nghiệm, tiện đường qua xem thế nào.”

“ A…”

Cậu vẫn còn đang thở dốc, đưa tay hướng về người phía bên phải tôi, sượt qua, cầm lấy bình nước đặt trên quầy bar, ngửa đầu uống cạn. Lúc sau, cậu vẫn cầm bình nước giờ còn trơ đá lạnh, lục cục lạch cạch mà lắc qua lắc lại.

“……..”

“……..”

“ Sao hôm đó anh không lời nào đã đi?”

“ A, có chút việc gấp..”

“ Anh có thể đánh thức tôi mà?”

“ Ngại quá!..”

Cậu cắn cắn bờ môi mỏng “Chuyện…”

Nghe không hiểu chúng tôi nói gì,Adam nôn nóng xen vào hỏi: “ Hai người nói gì vậy?”

Kha Lạc nghiêng người hỏi lại tôi: “ Anh với anh ta là một cặp hả?”

“ Không phải, vừa quen thôi.”

“ Vậy đêm nay anh phải đi cùng anh ta hả?”

“ Uhm….hum…” Tuy rằng cậu đáng yêu hơn, nhưng đã chậm chân rồi.

Kha Lạc lộ ra thần sắc thất vọng: “ Sao anh lại làm thế? Rõ ràng tôi với anh quen nhau trước mà?….Tôi không được sao?”

Tôi cứng đờ. Mẹ nó! Lai bị kiểu ngây thơ cầu khẩn này làm cho rung động. Còn chưa hết cảm động, cậu “ bạn-giường-tiềm-năng” tóc đỏ kia tiến lên một bước ngăn cản.

“Thằng nhóc con, làm gì đó?”

“ Đây là người của tôi” Ngón tay Kha Lạc chỉ thẳng vào tôi, vâng, LEE, Lý Mạc Diên.

Được các em hâm mộ vốn là chuyện tốt, bị cậu nói như vậy, khuôn mặt già nua của tôi có phần đỏ bừng, hận không thể chui xuống hố mà nằm.

Cậu tóc đỏ cười nhạo, quơ quơ cánh tay: “ Thắng tao đi rồi nói!”

Không ai lại đi đánh nhau ở đây, ai ai cũng hiểu, phương thức đơn giản nhất là vật tay, rõ ràng nhanh gọn!

Biết có chuyện vui để coi, mấy người rỗi việc xung quanh bèn bưng ly chạy lại, đứng ngoài bàn tán.

Chuyện thế này không phải chưa từng có, hồi tôi còn trẻ cũng đã gặp qua. Chính là bây giờ Kha Lạc khiến tôi thụ sủng nhược kinh.

Trước kia các em dzai vì mê luyến công phu trên giường cùng khí khái nam tử của tôi mà lao vào, cũng là dễ lí giải đi. Giờ mọi người đâu biết đêm đó tôi không khác gì con heo kêu thảm trên bàn mổ, đến chính tôi cũng không hiểu cậu ta làm sao mà cũng nhớ mãi không quên.

Mệt đến chết nhưng lại được hưởng thụ cảm giác vênh mặt lên vì đang được các em tranh đoạt, tôi lo lo nhìn vẻ thanh tú trên mặt Kha Lạc đang dần tối lại. Cánh tay của gãAdam kia nhìn đã hoảng, chưa cần biết cơ thể có rắn chắc, kiện tráng hay không, nhưng kiểu vật tay này có lẽ hắn thường chiến thắng là cái chắc. Chỉ mong Kha Lạc đừng có thua quá nhanh là may rồi.

Thế nhưng hai người lại vẫn ở thế giằng co. Trái với dự đoán của tôi, Kha Lạc không có bị giật một phát K.O (Knock out) ngay, dù sao cũng là tuổi trẻ a.

Không khí bắt đầu HIGH. Nãy giờ vẫn chưa đến một phút, hai cánh tay giao nhau mà đấu sức. Tuy ưu thế đang nghiêng về ADAM nhưng tay Kha Lạc vẫn đang trì lại rất ổn định.

Nghe đám người xung quanh xì xào, tôi khó cưỡng mà đưa tay lên đỡ sau cổ.

Kha Lạc đột nhiên nghiến mạnh răng, thoắt cái đã đưa cánh tay nghiêng 60 độ của mình về thế cân bằng. Tiếp đó, trong tiếng “ Ô, A” thán phục của giang hồ mà đem cánh tay đối phương dập mạnh xuống mặt bàn.

Loại kì tích “ lội ngược dòng” này thật khiến cho người ta khó mà thích ứng cho kịp, chỉ có thể há mồm trợn mắt mà la “ WOW, WOW” không ngừng. Ai ai cũng không thể ngờ cậu nhóc kia có năng lực phát tác kì diệu đến vậy.

Kha Lạc đã đứng lên cònAdam thì hốt hoảng ngồi im, mơ màng xoa xoa cánh tay.

“ Đi thôi”

Tôi cũng mơ màng không kém. Lại một tiếng WOW nữa từ đám khán giả, Kha Lạc đã ôm lấy bả vai tôi, rất vui vẻ thể hiện niềm kiêu hãnh chiến thắng không khác gì trẻ con.

Lần đầu bị ôm như thế. Tôi nhất thời bị rối như vò. Tuy tôi không tưởng tượng được khí lực của cậu ta mạnh đến vậy nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng, tim vẫn đập thình thịch.

Kha Lạc dáng người cực đẹp, cũng không phải kiểu người cơ bắp suốt ngày đốt thời gian trong phòng tập GYM, mà là loại thanh niên thể trạng tốt lại ham thích thể thao.

Chính thế lúc hai người hôn môi, tôi dù có xuất ra toàn bộ công lực cũng không thể chiếm thế thượng phong, đành thở hồng hộc mà ngã phịch trên giường. Lại là một lần nữa tôidưới còn Kha Lạc trên.

“ Chờ….từ từ…..” Đừng có đùa, lúc này thế nào thì tôi cũng phải vùng lên mà làm TOP chứ?

“ Tôi nhớ anh lắm!”

Một câu nói không bao giờ nằm trong dự đoán của tôi tự nhiên phát ra khiến tôi nhũn như con chi chi. Qủa thực lúc này thấm thía tại sao những thằng mê gái nó lại dễ bị lừa đến thế.

Thực ra mấy lời buồn nôn phát ra khi đang “này nọ” tôi nghe đã phát chán, khỏi nói toàn là diễn kịch, chả lạ gì. Thế nhưng, căn bản là với nhóc con này, tôi hoàn toàn thiếu đi chất miễn dịch.

“ Ngày nào tôi cũng muốn gặp anh”

Biểu tình của cậu rất chân thật, khiến tôi có cảm giác những lời cậu nói cũng là thật nốt.

“ Ngay cả mơ cũng thấy anh”

“……..”

“ Nếu hôm nào cũng gặp được anh thì tốt quá!”

“……….”

Cậu cứ thế nhìn sâu vào đáy mắt tôi. PLEASE, muốn cái gì thì làm lẹ đi, chỉ vì gia tăng tình thú mà nói cả những thứ này thì đến tôi đây cũng muốn hư thoát cả linh hồn rồi đây này!

Xương cốt đều bị những lời ngọt ngào ấy “dần” cho mềm một lượt. Lại còn hôn môi, quần áo cũng cởi chưa hết nhưng phần giữa hai chân đã “ bừng bừng sức sống” và “ sẵn sàng chiến đấu”

Bao nhiêu ngày nay không xài đến, hôm nay nhất quyết ông sẽ cho mày thỏa mãn cưng ạ

Tưởng tượng được đem Kha Lạc đặt dưới thân mà dịu dàng đi vào, toàn thân tôi lập tức nóng lên, tay cũng trượt theo phần eo rắn chắc của cậu mà vuốt ve

“ A!”

*****************

Cậu lại dùng gương mặt mê muội nhìn tôi, biểu tình thành khẩn, lại đưa lưỡi liếʍ láp một trận.

“……….”

A! Thật là muốn chết mà….

Lợi dụng hồn tôi đang phiêu lãng bên ngoài, cậu cứ thế thuận tiện hôn xuống. Khi tôi đang bị khıêυ khí©h đến độ chưa hết bấn loạn, môi cậu đã muốn chuyển tới giữa hai chân.

Bị cậu mυ"ŧ mạnh phần trong đùi, lại chầm chậm nhay cắn, tôi chỉ có thể hít sâu, chân cơ hồ muốn nhũn ra.

“ Chờ, chờ một chút…….”

Kha Lạc hừ nhẹ trong mũi, đem chân tôi kéo càng rộng, cẩn thận liếʍ từ dưới lên, dùng đầu lưỡi âu yếm thăm dò, rồi một ngụm ngậm lấy du͙© vọиɠ đã sớm cứng rắn của tôi.

A! Mẹ ơi! Huyết áp của con.

Trừ bỏ việc vù vù thở, tôi cái gì cũng làm không nổi. Toàn bộ cảm giác cũng đều nằm ở phần đang được cậu chăm sóc kia. Tôi chỉ cảm nhận được mỗi khoang miệng cũng như đầu lưỡi linh hoạt của cậu, mà chúng lại khiến tôi muốn hư thoát hết, toàn bộ các khu vực không liên quan tới đều lâm vào thế tê liệt.

Cuối cùng, là tôi run rẩy xuất trong miệng cậu. Lúc môi cậu rời đi, tôi còn chìm trong bể kɧoáı ©ảʍ vô biên, chân rần rật khó cưỡng, còn lưng thì không còn tí sức nào.

Đang cảm kích vì cậu nuốt xuống hết, tôi lại giật mình vì bị ôm qua. Kinh ngạc chưa hết, đằng sau đã thấy một trận lạnh lẽo. Cảm nhận được dị vật xâm lấn, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một thứ to đùng đi vào. Đau muốn chết!

“………”

A! Mẹ nó! Lại bị đè!!!!!

Đẩy tới đẩy lui, giường chiếu kẽo kẹt. Tôi cũng không nhớ sau bao lâu thì mình được “nghỉ giải lao”

Thắt lưng cơ hồ đã bị chặt đứt, tôi nằm úp sấp mà hào hển thở, mông đau tê tái, lại bị 1 lượng lớn thứ dinh dính lấp đầy mà run cả da đầu.

Kha Lạc vần còn nằm úp sấp trên lưng, cánh tay còn vòng qua eo tôi. Cậu chậm chạp xoay trở, lúc cậu rút ra cũng là khi tôi có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Lần này ngay cả cơ hội “mặc cả” cũng không có!

Với cậu mà nói, tôi chắc hẳn là một ông chú rất dễ dãi đi. Chỉ cần bị liếʍ vài cái ở vài chỗ liền ngây ngây ngốc ngốc tùy cậu muốn vần sao thì vần.

Theo tiến trình mà nói, uy thế của tôi đang tuột dốc không phanh, lần sau chắc chắn thấp hơn lần trước. Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra mình có thể chịu ấm ức đến nhường này.

Chẳng lẽ già rồi nên rớt giá?

“ Mạc Diên”

“ Gọi LEE đi”

Tôi ghét cái tên đó, vô luận nghe lúc nào cũng cảm thấy rất yếu đuối, mà việc tôi hận nhất chính là người ta nghĩ tôi yếu đuối.

“ Anh…..Không vui sao?”

Tôi không thích bị người khác chi phối cảm giác, huống hồ là một thằng nhóc con so với tôi thì quá non nớt.

“ Mạc Diên, Mạc Diên…..”

A, a, a. Còn gọi nữa? Muốn chết à?

“ Không cần tắm, chúng ta cứ như vậy ngủ luôn đi.”

Cậu ôm tôi chặt muốn chết, lại mạnh mẽ xoay trở cái thân tôi, mặt đối mặt ôm ấp. Rồi như lấy lòng, cậu nhẹ hôn mí mắt tôi, giống như là thích tôi lắm không bằng.

“ Không cần, được chưa?”

Bị cậu dịu dàng ôm ấp, dây dưa, tôi lại muốn giằng ra. Thế nhưng thắt lưng lại đau đến thấy bà cố, vẫn là yếu đuối vô lực.

Nhìn cậu cọ cọ như làm nũng, rúc vào ngực mình như chuẩn bị ngủ, lòng tự trọng của tôi cứ tưởng đã mất hết khi bị đè giờ dần dần quay lại, cũng được phân nửa phục hồi.

Dù sao vẫn cứ là nhóc con thôi…….Nói thế nào thì tôi cũng là đàn ông đích thực, so đo làm quái gì?

Toàn thân đều đau, lại mệt đến huyễn khí, tôi vừa định nhắm mắt ngủ lại bị một trận lay cho tỉnh. Miễn cưỡng mở mắt, tôi trừng cậu:

“ Gì nữa?”

Đôi lông mày tú lệ của cậu xoắn lại: “ Đừng thừa dịp tôi ngủ lại chạy mất nha. Không được bỏ tôi lại một mình mà không nói một tiếng”

Lời nói này khiến lòng tôi nổi một trận bão nhỏ, hay là cậu ấy đối với mình….Con mẹ nó, là thích đè mình đến vậy sao?

“Mạc Diên…”

“ Sao?”

Môi đang mở định mắng một trận, tôi đã bị hôn kiểu “tập kích”, chân bị tách ra, lửa nóng gì gì đó lại chui vào.

Mẹ nó, cậu đã đè con người ta cả nửa ngày còn muốn thế nào?

Lúc này, thật sự là một chút sức lực cũng chưa quay lại mà gặp gỡ tôi. Nói thật, cả đời này chưa bao giờ lại “mất sức” đến thế!

Bị đặt trên giường hành hạ mọi tư thế, mọi góc độ, mọi nhịp điệu, tôi giữ mình không được bèn vừa rêи ɾỉ vừa chửi bới. Thề là sau này có gặp thằng quỷ này cũng nhất quyết tránh qua. Còn hí hửng mê dzai đẹp thế này thì LEE à, cái mạng già cũng khó giữ.

Cuối cùng lúc tôi tỉnh lại, đầu có điểm ong ong, mơ hồ muốn với đồng hồ ở đầu giường xem giờ, lại sờ vào khoảng trống mới nhớ ra đêm qua mình không ngủ trong nhà.

Đây là căn phòng Kha Lạc thuê. Hôm qua cả hai nóng vội đến độ vừa lên đến nơi đã hôn hít túi bụi, ngay cả việc bị người ta nhìn thấy cũng mặc kệ, làm gì có thời gian mà nhìn xem mình đang ở nơi nào.

Giờ đã có thư thả mà nhìn ngó, đánh giá. Tôi thấy đây là một nhà trọ rộng rãi, cũng thật gọn gàng. Màu sơn cùng rèm cửa đều rất nhẹ nhàng, khoan khoái. Đồ nội thất cũng không nhiều, bắt mắt nhất chính là một loạt bóng đủ màu, để ngay ngắn, còn có giày trượt băng, mũ sắt bảo vệ, gậy khúc côn cầu, thậm chí bao tay quyền anh cũng có. Tôi thiếu chút nữa nghĩ mình đang ở trong cửa hàng bán đồ thể thao.

May sao phía đối diện đặt máy tính, còn đặt một bình hoa, hai đóa hồng cắm nghiêng qua. Bên cạnh còn có gấu Teddy.

Qủa nhiên vẫn là….nhóc con.

“ Anh tỉnh rồi?” Cửa phòng ngủ chợt mở, một cái đầu thò vào.

“A” Thấy không thoải mái, tôi định đứng dậy nhưng vừa động đã méo cả miệng, nhất thời đau đến độ mặt mũi biến dạng.

Ông, ông trời ơi, cái lưng của tôi…….

“ Anh không dậy được hả? ”

Con mẹ…..

Kha Lạc luýnh quýnh chạy tới, tay ôm lưng tôi.

“ Đau lưng không?”

Đến tôi trước đây cũng chưa từng chu đáo đến nhường này.

“ Để tôi lấy thuốc xoa bóp cho anh.”

Mùi dầu nhanh chóng lan trong phòng, tôi khó chịu nhăn mặt. Tôi vẫn ghét cái mùi này, mùi dầu hoa hồng, lại còn cảm giác một bàn tay đang xoa xoa lưng, rất quen thuộc. Tôi nằm úp sấp cho cậu xoa thắt lưng, chợt có điểm hoảng hốt.

Dường như tôi ngửi thấy mùi bùn đất trộn với mùi rơm rạ cháy ngày mùa. Lại có tiếng mưa nhỏ từ mái hiên tí tách, sàn đất đỏ ẩm ướt mà bẩn thỉu, cảm giác trên lưng từng trận nóng, âm ỉ đau.

“ Mạc Diên”

“ Hửm?”

Tôi bừng tỉnh, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Đau đớn trên lưng đã giảm nhẹ không ít.

“ Điểm tâm có rồi, ăn một chút đi, tôi sẽ mang vào cho anh”

Đã lâu lắm tôi không có nếm qua đồ ăn kiểu Trung Quốc. Chốc lát, trên khay đã bày ra cháo hoa, trứng thối, cá nhỏ rán và hai nửa cái quẩy.

Tôi đột nhiên có điểm váng đầu. Đây chẳng phải là một bữa điểm tâm điển hình của người Hoa sao? Chính là đến 30 năm nay chưa từng ăn lại, nhìn cũng không nhìn đến, răng tôi một trận đau đau.

Tôi không thể cầm nổi đôi đũa lên, “khụ” một tiếng, lấy tay đỡ trán.

“ Mạc Diên, anh không ăn à?”

Huyệt thái dương càng thêm ẩn ẩn đau, tôi tái người khi nghe người khác gọi cái tên đó.

“ Tránh ra…”

“ Anh không khỏe sao?”

“Tránh!”

Tâm trạng đau đớn rối bời, lại thêm mùi dầu đầy phòng, là chính tôi ghét cái cảm giác này.

“ Anh sao vậy?” Kha Lạc đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, ngón tay cái xoa xoa hai khóe mắt.

“ Có phải đau lắm không?”

Mạc Diên, có đau lắm không? Trà này nhiều dược liệu tốt lắm…..Mạc Diên, hôm nay có muốn đi ăn không? Mang về cho em một chút nhé!….

Mấy chục năm rồi không có ai gọi cái tên này, bị lặp đi lặp lại, gọi tới gọi lui, tôi đột nhiên phát cuồng.

Đang phì phò thở vì bực, môi đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại ấm áp ngăn chặn, hôn, lại hôn… qua hơi thở nghe được cậu thì thầm: “Thật đáng thương…”

Tôi làm sao mà đáng thương?

Bị ôm thật chặt, một cảm giác được an ủi khiến tôi rợn người. Tôi là đang nổi giận đó. Chỉ hận không thể động thủ cho cậu một trận đây. Không giáo huấn một chút, cậu lại không biết ai là trưởng bối đâu.

“Mạc Diên, tôi sẽ chăm sóc anh.”

Tôi thiếu chút nữa ngất xỉu, thật sự là từ bé đến giờ chưa nhục nhã thế này, cơ hồ muốn một quyền cho thằng nhóc này đi tong luôn.

Nhưng lúc tai nghe được câu nói này, trái tim không khống chế được muốn nhảy vọt lên.

Quả thật vẫn có người đang chờ mong những lời này, là một nhóc con gầy tong teo, lại đen nhẻm, đầu còn chưa cao tới thắt lưng người đàn bà bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt đưa lên quệt nước mắt, một chút thanh âm cũng không có.

Người đàn bà khóc nói, Mạc Diên, mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi.

Cậu nhỏ chỉ dùng lực nuốt khí, một chân vì bị đánh mà sưng lên, khiến nó chạy cũng không nhanh được. Khi đó nó nằm mơ cũng muốn nghe người ta nói vậy, nhưng chờ mãi vẫn không thấy.

Tôi lại thở mạnh, khụ hai tiếng, cảm giác cơ thể như nhũn ra.

“Anh sốt phải không?”

Tôi có chút bất an nhìn cậu đưa trán dí vào trán tôi để đo nhiệt độ. Cơ thể này tôi hết sức giữ gìn, cố gắng để không sinh bệnh, tuyệt đối tránh ốm đau.

Tôi sợ nhất cảm giác yếu đuối nằm bẹp trên giường khi đó.

“Đúng rồi, là hôm qua bị cảm lạnh.”

……. Là cậu hại thì có.

Biết mình bị ốm, tôi lập tức sinh hoảng. Kha Lạc đút cơm cho tôi, tôi cũng ngơ ngơ mà há miệng nuốt vào, không hề kháng cự.

Uống xong số thuốc Kha Lạc đưa, tôi lại ngủ tiếp. Thế nhưng cảm giác khó chịu lại ngày càng mãnh liệt, nước mũi chảy không ngừng, chỉ có thể vùi đầu trong chăn mà run rẩy, đầu váng mắt hoa không khác gì say xe. Kha Lạc tựa hồ lại thích nhìn bộ dáng yếu đuối này của tôi, nằm xuống bên cạnh đưa tay qua ôm. Tôi lập tức tỉnh ngủ, dùng sức huých ra: “Cậu tránh ra, tới phòng khách đi.”

Là bậc cha chú mà bị đè đã không hay ho rồi, giờ đến lúc ôm cũng vậy nữa thì chết đi cho xong.

Đuổi được Kha Lạc đi, tôi mới thả lòng mà cố tìm giấc ngủ, lại cố tin tưởng câu nói “Ốm thì phải toát mồ hôi ra sẽ khỏi” mà trùm chăn kín mít.

Bên tai lại vang lên tiếng mưa rả rích, nhưng không còn tiếng khóc của người đàn bà kia nữa. Bàn chân dính đầy bùn đất, khí lạnh xông vào vết sưng đến độ đau nhức hơn. Giày tôi đã đưa cho thằng em đi, nó chập chững đứng, tay đặt trong miệng, mắt đen nhìn tôi.

“Quá 5 tuổi bán sẽ không được đâu. Nó sẽ nhớ chuyện, người ta không thích nuôi đứa như thế.”

“Cho nên, còn thằng nhãi kia… Ha ha…” Người đàn ông kia cũng cười theo.

“Nó yếu quá, chả biết nặng bao nhiêu, chỉ sợ sống không nổi…”

“Còn thằng lớn?”

“Không được, nhìn qua nó cũng 6,7 tuổi rồi.”

“Tôi chỉ có hai thằng con trai thôi, ông không chọn lấy một thằng tôi cũng chả lấy đâu ra tiền…”

“Không có tiền mày còn chơi bạc? Đừng để tao nói đến, nói cho mày biết, hai đứa nó gộp lại bán cũng không đủ, vợ mày bán đi có khi còn được được.”

Tôi nghe cậu hiểu câu không, chỉ cố sức ôm chặt lấy em trai nhỏ, nó đang mút ngón tay, khuôn mặt xanh xanh trắng trắng mờ tối. Tôi lấy lên một viên đá cho nó chơi, lúc sau nhìn lại đã thấy nó bỏ vào miệng.

“Phun, nhổ ra mau.”

Tôi vội nhanh tay móc vào miệng nó, khó khăn lắm mới lôi được viên đá ra. Nó oa oa bật khóc, vì sức yếu, âm thanh cũng không lớn.

“Anh, anh…”

“Ngoan, ngoan a…” Tôi ôm nó vào lòng, ngốc ngốc đu đưa. Nó đã đói lắm rồi. Tôi còn một miếng trứng, to chừng ngón cái, để lâu rồi mà chưa dám ăn.

Thấy nhóc con khóc đến lặng đi, nức nở nấc lên, tôi thì không muốn chút nào, vẫn phải móc ra đưa cho nó.

Nhóc em bỏ vào trong miệng, mắt ngước nhìn tôi vẻ trông mong, nhưng hiển nhiên không có vị gì, nó lại nhổ ra, lại “Anh, anh…” khóc tiếp.

“Ngoan, cái này ăn đươc đó.”

Lại nhặt miếng trứng lên phủi phủi định đút cho em. Thình lình một đôi tay đưa tới, kéo nhóc em ra khỏi ngực tôi, bế đi.

“Mạc Diên, mày đợi ở đây.”

Nhóc em vì kinh hãi mà lại khóc váng lên “Anh ơi, anh…”. Tới khi nó bị ôm ra đến cửa tôi mới ngơ ngác đuổi theo, chân đất chạy tới, giữ chặt chân nó. Đột ngột bị tát 1 cái, thân hình chao đi.

Tôi vừa khóc vừa cầm miếng trứng nhỏ trong lòng bàn tay: “Em cầm lấy, ăn được đó, Mạc…”

Mạc gì? Tên nó là gì nhỉ?

Tôi đột nhiên có cảm giác bước hụt vào khoảng không, trên đầu đầy mổ hôi lạnh, mắt trừng trừng mở lớn, hào hển thở từng ngụm, tim đập thình thình. Bốn bề im lặng như tờ, đã là ban ngày rồi, trời không mưa, cũng không có ai khóc, tất cả đều không có.

Vỏ gối có chút lạnh, là mồ hôi thấm vào, quả là tôi đã toát mồ hôi thật lợi hại.

Tôi dùng sức nuốt xuống, trở mình, hào hển thở 1 lần nữa, lại nhắm mắt.

Chỉ cần nhiệt độ giảm thì bệnh sẽ hết, cũng sẽ không gặp ác mộng nữa.

“Thật đáng thương, gây chuyện với người ta, bị đám đòi nợ trên đường chém chết rồi.”

“Cũng là báo ứng.”

“Thi thể máu me đầm đìa, ai nha…”

Tôi cố gắng làm việc, nhanh tay bện dây thừng, cứ nghe mà cái hiểu cái không.

“Mạc Diên à, nghe không đó, ba mày gặp vận may, giờ hết nợ rồi nhé.”

“Này, đừng nói nữa. Nhà nó vừa đưa thằng bé 3 tuổi đi gán nợ rồi.”

“Nói như vậy là ôm theo thằng nhỏ à?”

“Đứa bé chết luôn à?”

“Chắc là chết rồi.”

“Mạc Diên, Mạc Diên!”

Tôi đang giãy dụa điên cuồng, thở cũng không thông, trái tim đập cuồng giã như muốn nổ tung.

“Mạc Diên, anh gặp ác mộng à? Tỉnh lại đi!”

Tôi khàn khàn nức nở, bắt lấy tay người kia bấu mạnh. Là mơ thôi, mơ mà thôi, tôi điên mất rồi.

“Nếu vậy tôi ở đây rồi, đừng sợ. Tỉnh chưa?”

Mắt chưa mở được ra, tôi lại quơ cào mà bắt được 1 bàn tay, hình như là tay nhóc em. Cảm giác rõ ràng mền mại, nho nhỏ thế mà giờ đây đã lớn từng này rồi, vừa to lại vừa mạnh mẽ.

Nó đã lớn rồi, may quá, không sao cả.

Tôi dần an tĩnh trở lại, nắm chặt bàn tay kia, cắn răng thở, chậm rãi rơi vào bóng tôi.

*****************

Hết Chương 2

Thêm Bình Luận