Chương 2: Gặp Đông 2

Trình Tri nói xong câu này thì khép hai tay vào nhau khẽ cúi đầu với Lâm Đông Tự rồi sau đó quay người rời đi.

Cuối cùng cô vẫn tự mình tìm được đại điện nơi dâng hương, bái phật.

Trình Tri lấy ba nén hương rồi quỳ xuống đệm hương bồ trước mặt tượng phật.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại cầu nguyện trong đầu cô chợt vụt qua hình ảnh hòa thượng vô cùng bi quan nói bản thân mình sắp chết kia, đột nhiên thay đổi ước muốn của mình.

Cô không cầu xin phật tổ cho Trần Châu Lương thích mình.

Mà vô cùng thành tâm xin phật tổ phù hộ cô và bạn bè người thân mà cô quan tâm được bình an, khỏe mạnh.

Vòng vo một hồi ước nguyện cuối cùng của cô lại chính là ước nguyện mà cô tiện miệng nói ra để che giấu tâm tư năm ấy.

Sau khi bái lạy xong Trình Tri đứng dậy cắm ba nén hương vào trong lư hương.

Từ đại điện đi ra Trình Tri nhìn về phía cây bạch quả vàng rực trong sân, khóe miệng giương lên thở phào một hơi.

*

Buổi trưa Lâm Đông Tự không ăn bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng uống một bát canh.

Lúc anh ăn trưa xong quay về phòng ở trong chùa thì điện thoại đang reo lên.

Lâm Đông Tự cầm điện thoại lên nhìn phần tên hiển thị là “Trợ lí đặc biệt Phùng”rồi bắt máy.

Giọng nam thanh lãng mang theo sự cẩn trọng vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Lâm thiếu, chiều nay mấy giờ tôi qua đón cậu?”

Dường như Lâm Đông Tự không có sức, ốm yếu nói: “Cậu cứ xem đi, khoảng 7 giờ tối tới nhà là được.”

“Được.” Phùng Gia Mộc đáp sau đó lại nói: “Chị Châu Á bảo tôi nhắc cậu đừng quên ngày kia tới gặp tình nguyện viên của hiệp hội.”

Châu Á mà Phùng Gia Mộc nhắc tới chính là nhân viên trong Hiệp hội ung thư Hạo Thường, phụ trách công việc của nhóm ung thư lần này.

Lâm Đông Tự không muốn nói chuyện chỉ “ừ” một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại Lâm Đông Tự nằm lên trên giường gỗ, tinh thần không tốt mà nhắm mắt lại.

Nửa tháng trước.

Anh chuẩn bị về nước thì cảm thấy dạ dày khó chịu thế nên tới bệnh viện kiểm tra.

Nhưng khi tới bệnh viện nhận báo cáo kiểm tra của bản thân thì bác sĩ lại nói cho anh biết, anh đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, rất có thể sẽ không sống nổi qua mùa đông năm nay.

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.

Trên chuyến bay về nước anh lật đi lật lại tờ chẩn đoán bệnh phán quyết sống chết của mình, hết lần này tới lần khác xác nhận xem đây rốt cuộc có phải báo cáo kiểm tra của mình hay không.

Đối chiếu tất cả bất kể là tên tiếng Anh, tên tiếng Trung hay là tuổi tác.

Tờ giấy này chính là kết quả kiểm tra của anh.

Anh mắc ung thư dạ dày.

Trong đầu Lâm Đông Tự xẹt qua rất nhiều cảnh tượng của nhiều năm về trước.

Hình ảnh bố bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sau khi phẫu thuật phải uống thuốc, hóa trị không ngừng, đau đớn sống không bằng chết.

Anh tận mắt nhìn thấy bố mình rụng hết tóc vì tác dụng phụ của hóa trị, những thứ ăn vào đều nôn ra hết, bị bệnh tật hành hạ dù có đi ngủ nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng mà bố phải chịu nhiều đau đớn như vậy đến cuối cùng vẫn không thể sống qua mùa đông dài đằng đẵng, giá lạnh ấy.

Ông vĩnh viễn không đợi được mùa xuân năm sau.

Hiện giờ ung thư dạ dày lại lần nữa tấn công, muốn dùng phương thức giống như vậy mà đưa anh đi.

Lâm Đông Tự không muốn cũng không dám đối diện với hóa trị đau đớn ấy.

Anh sợ đau và cũng sợ chết.

Thế nên anh lựa chọn trốn chạy.

Sau khi xuống máy bay chuyện đầu tiên anh làm chính là đổi tất cả những phương thức liên lạc.

Lâm Đông Tự xóa bỏ hết tất cả những tài khoản xã giao trước đây đã sử dụng ở nước ngoài, cắt đứt tất cả những liên lạc với nước ngoài không muốn nhận được bất kì tin tức nào từ bác sĩ ở nước ngoài nữa.

Chỉ giữ lại số điện thoại dùng để liên lạc với bạn bè thân thiết ở trong nước và wechat được đăng kí bằng số điện thoại này.

Nhưng mà anh không hề giấu giếm chuyện mình bị bệnh ung thư dạ dày này với người nhà.

Lâm Đông Tự cầm tờ chẩn đoán bệnh ra nói với mọi người anh đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi trực tiếp nói bản thân không làm bất cứ trị liệu nào.

Khi đó anh nói rằng: “Con không muốn vào những ngày tháng cuối đời của mình còn phải chịu hết những đau đớn của phẫu thuật và hóa trị.”

Sau khi về nước Lâm Đông Tự ở lại nhà một đêm.

Bởi vì người suốt đêm không chợp mắt này ngày hôm sau đã chạy tới chùa Hợp Đàm còn nhờ sư phụ trong chùa cạo đầu giúp mình.

Mỗi ngày đều ngồi thiền tịnh tâm, ăn chay niệm phật với những người xuất gia này. Cuối cùng thì Lâm Đông Tự cũng sắp chấp nhận được hiện thực rằng bản thân mình sắp chết.

Nhưng mà anh vẫn không thể thản nhiên đối diện với cái chết sắp tới.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện có lẽ bản thân sẽ không thể nhìn thấy được khung cảnh của mùa xuân tiếp theo nữa, trong lòng Lâm Đông Tự lại vô cùng phiền muộn, chỉ cảm thấy vận mệnh không công bằng.

...

Buổi tối tại nhà họ Lâm.

Lâm Đông Tự quay về nhà đang ngồi trước bàn ăn.

Cả nhà như thể đã bàn bạc xong hết không hề nhắc một câu liên quan tới bệnh tình của Lâm Đông Tự, toàn bộ biểu hiện vô cùng bình thường, không có gì khác lạ.

Bữa cơm này trừ ông nội Lâm Chấn Khung, chú Lâm Hãn Thắng và thím Cam Lan thì ngay cả đứa em họ Cam Lâm bình thường đều ra ngoài quay phim giờ đây cũng trở về.

Còn về người mẹ Cát Vân San của Lâm Đông Tự...

Năm đó sau khi bố anh qua đời chịu đủ tương tư, đau khổ, uất ức nghiêm trọng, không bao lâu sau đã uống thuốc ngủ đi theo bố anh tới thế giới bên kia.

Cùng một năm Lâm Đông Tự lần lượt mất đi hai người thân thiết nhất.

Năm ấy anh mới 7 tuổi.

Mặc dù cơm canh rất phong phú nhưng Lâm Đông Tự không ăn được mấy miếng.

Từ khi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa anh ăn thứ gì cũng như đang nhai sáp không có bất kì mùi vị gì cả.

Hơn nữa không có khẩu vị mỗi lần đều ăn rất ít.

Sau bữa tối Lâm Đông Tự nói chuyện một lúc với Cam Lâm đã lâu không gặp mặt.

Buổi tối anh về nước đó Cam Lâm đang ở bên ngoài quay chụp không thể về nhà cũng không nhận được tin nhắn mà mẹ gửi cho cô ấy.

Hôm nay chính là ngày hai anh em gặp nhau lần đầu tiên sau khi anh về nước.

Ngay cả chuyện Lâm Đông Tự mắc bệnh ung thư vào sáng nay sau khi lấy được điện thoại Cam Lâm cũng mới biết.

Lâm Đông Tự hỏi cô ấy: “Hôm nay ở nhà hay là lát nữa đi?”

Cam Lâm nhìn khuôn mặt hơi gầy của Lâm Đông Tự nhanh chóng chớp chớp mắt, nuốt chất lỏng ấm áp kia trở về.

Cô ấy khẽ cong khóe miệng cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Lát nữa đi luôn.”

Lâm Đông Tự gật gật đầu.

“Đừng gắng sức quá.” Anh nói: “Mệt quá thì nghỉ ngơi một chút.”

“Được.” Cam Lâm nghe mà lòng đau nhói, cố gắng áp chế cảm xúc khẽ đáp.

“À đúng rồi anh.” Đột nhiên cố ấy nghĩ tới gì đó cô ấy thấp thỏm nói: “Lúc ở sân bay em có gặp anh Ngộ Thanh, sau đó em... em không biết anh ấy chưa biết chuyện anh về nước còn mắc bệnh thế nên...”

“Anh Ngộ Thanh” mà Cam Lâm nói tên đầy đủ là Tùy Ngộ Thanh là bạn từ nhỏ của Lâm Đông Tự.

Lâm Đông Tự nghiêng đầu qua nhìn Cam Lâm một cái.

Giọng nói Cam Lâm vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, em tưởng anh Ngộ Thanh và anh Tần Phong đều biết hết rồi chỉ có mình em là không biết...”

Tần Phong chính là người bạn từ nhỏ khác của Lâm Đông Tự.

Từ khi bắt đầu có kí ức anh đã quen Ngộ Thanh và Tần Phong, trước khi lên đại học ba người họ vẫn luôn học cùng nhau, ngày nào cũng như hình với bóng, trở thành bè lũ ngoan cố nhiều năm.

“Em nghĩ có lẽ tối nay hai người họ sẽ tới...” Âm cuối của Cam Lâm còn chưa dứt thì chuông cửa đã vang lên.

Quản gia Trần tới màn hình xem người tới là ai sau đó ấn mở cửa để chiếc xe Bentley đó lái vào trong sân.

Chú Trần quay người nói với Lâm Đông Tự: “Thiếu gia, là Tùy thiếu và Tần thiếu.”

Lâm Đông Tự khẽ gật đầu.

Chú Trần vừa mới mở cửa ra thì Tùy Ngộ Thanh hai tay đút túi quần và Tần Phong đang đẩy cặp kính màu vàng kim đã tiến vào.

Lâm Đông Tự đứng lên vừa định nói với hai người họ đi lên tầng thì Tùy Ngộ Thanh đã nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc lóc của anh mà mắng một câu: “Vãi!”

Tần Phong lại không hề bùng nổ mà chỉ mím môi nhìn Lâm Đông Tự.

Ánh mắt cậu thông qua cặp kính trông càng lạnh lùng sâu thẳm.

Tùy ngộ Thanh hất cằm lạnh lùng nói với Lâm Đông Tự: “Cho cậu một phút giải thích.”

Giọng nói Lâm Đông Tự nhàn nhạt rất bình tĩnh nói: “Lên trên tầng.”

Tùy Ngộ Thanh và Tần Phong đi theo anh vào trong thang máy đi lên tầng.

Nhà họ Lâm rất lớn, Lâm Đông Tự độc chiếm cả tầng bốn.

Tầng này trừ phòng ngủ, phòng tắm, phòng sách của anh còn có một phòng khách rất rộng, phòng gym và một phòng tiếp khách.

Từ thang máy đi ra Tùy Ngộ Thanh không thể đợi được Lâm Đông Tự dẫn cậu đi tới phòng tiếp khách mà bắt lấy tay Lâm Đông Tự, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

Lâm Đông Tự đẩy tay cậu ra khóe miệng khẽ khéo lên: “Chẳng phải Lâm Lâm đã nói với cậu rồi sao? Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”

“Vch!” Tùy Ngộ Thanh lạnh mặt khẽ mắng một câu, ánh mắt lại đỏ lên.

Lâm Đông Tự chậm rãi đi tới sofa rồi ngồi xuống trước.

Tần Phong cũng ngồi xuống theo, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Bác sĩ nói có lẽ không đợi được đến mùa xuân.”

Lâm Đông Tự lười biếng dựa vào sofa cá nhân, hai tay đan vào nhau đặt lên chân trông rất mệt mỏi vô lực.

Tùy Ngộ Thanh vừa đi tới nghe vậy bước chân khựng lại sau đó trầm mặc ngồi xuống không nói gì nữa.

Bầu không khí vốn dĩ đã kiềm chế giờ đây hoàn toàn im ắng trầm trọng hơn.

Dường như đang có một khối đá đè chặt ở trong ngực làm thế nào cũng không dời đi được.

Tần Phong lại hỏi: “Tự, cậu có chuyện gì muốn làm không?”

Thực ra chính là biến tướng của câu hỏi – di nguyện của cậu là gì.

Nửa tháng này Lâm Đông Tự không dám nghĩ tới vấn đề này.

Dường như chỉ cần nhắc tới di nguyện là anh sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa vậy.

Lần này bị hỏi Lâm Đông Tự cũng không biết tại sao ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là: “Thật muốn yêu đương một lần.”

Anh nói xong bản thân lại bật cười trước.

Lâm Đông Tự anh chết tới nơi rồi còn tham vọng muốn có một tình yêu.

Ai có thể ngờ tới đường đường là đại thiếu gia Lâm Thị độc thân hai mươi mấy năm còn chưa kịp có bạn gái thì đã sắp phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

Tùy Ngộ Thanh nói: “Cái này dễ thôi, cậu thích kiểu như thế nào tôi sẽ dựa vào yêu cầu của cậu...”

“Đừng.” Lâm Đông Tự lí trí từ chối: “Tôi chỉ nói tào lao vậy thôi, không thực sự muốn yêu đương.”

Một người sắp chết yêu đương cái rắm gì chứ.

Rõ ràng biết bản thân mình sắp chết còn yêu đương với người ta, đây chẳng phải là trêu đùa con gái nhà người ta hay sao?

...

Bởi vì căn bệnh của Lâm Đông Tự mà Tần Phong và Tùy Ngộ Thanh cũng không làm phiền anh lâu.

Hai người họ ở cạnh anh một lát, nhìn thấy anh mệt rồi thì rời khỏi nhà họ Lâm.

Nhưng thực ra một đêm này Lâm Đông Tự nằm trên giường tới tận đêm khuya mà không ngủ được.

Anh suy nghĩ lung tung rất nhiều.

Cuối cùng nghĩ tới chuyện bản thân vẫn còn chưa yêu đương, chưa kết hôn, cùng với sự tiếc nuối ấy vậy mà lại có chút vui mừng.

Lâm Đông Tự vui mừng vì cho tới tận bây giờ bản thân anh vẫn chưa từng gặp cô gái mà anh yêu.

Nếu không sau khi anh chết đi cuộc đời của cô sẽ khó khăn tới mức nào.

*

8h50 sáng ngày 10 tháng 10.

Trình Tri xuất hiện tại tòa nhà lớn Hiệp hội ung thu Hạo Thường.

Sau khi nói rõ thân phận và mục đích đến đây xong Trình Tri được người phụ nữ ăn mặc đầy trưởng thành đưa tới phòng 1008.

Trình Tri tỉ mỉ chú ý tới trước ngực của đối phương có đeo một bảng tên, bên trên viết “Châu Á.”

Châu A vừa đi vừa nói với Trình Tri: “Cô trình, tôi nghĩ cô cũng biết được mục đích chủ yếu của nhóm ung thư một đối một của chúng tôi là làm bạn cùng với bệnh nhân rồi, tìm hiểu yêu cầu của họ sau đó cố gắng đáp ứng di nguyện của họ để những ngày cuối đời của họ được sống trong sự thư thái...”

Khóe miệng Trình Tri nâng lên nụ cười yếu ớt, cô kiên nhẫn nghe Châu Á nói rồi gật đầu: “Vâng, tôi biết.”

Châu Á lại nói: “Trong thời gian này bất cứ chi phí nào liên quan tới bệnh nhân đều do hiệp hội đảm nhận, cô chỉ cần làm một người bạn đồng hành, đáp ứng nguyện vọng trước lúc lâm chung của bệnh nhân là được.”

Trình Tri tiếp tục gật đầu: “Được.”

“Đến nơi rồi.” Châu Á dừng lại ở ngoài cửa, cô ấy đưa tay lên khẽ gõ cửa sau đó mới đẩy cửa ra nghiêng người để Trình Tri đi vào trong.

Châu Á đứng ngoài cửa nói với Lâm Đông Tự đang ngồi ở bên trong: “Lâm thiếu, tình nguyện viên mà hiệp hội giúp anh sắp xếp đã tới rồi.”

Lâm Đông Tự đang đứng ở trước cửa sổ sát đất quay người lại nhìn ra phía cửa.

Trình Tri vừa mới đóng cửa lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông trọc đầu đứng bên của sổ đang nhìn cô.

Khác với chiếc áo choàng hai ngày trước, hôm nay anh mặc một bộ vest, làm nổi bật lên bờ vai và vòng eo lưu loát gợi cảm.

Mặc dù trông vẫn hơi bệnh tật nhưng mà dáng người lại cao ngất thẳng tắp.

Trình Tri không ngờ tới đối phương lại là hòa thượng có chút duyên với cô ở chùa Hợp Đàm mấy ngày trước, thế nên bất ngờ trừng mắt: “Anh...”

Lâm Đông Tự cũng cảm thấy khá thú vị hiếm có nở một nụ cười: “Là cô à.”

Trình Tri cảm thấy hơi mơ hồ.

Không những đối phương và cô từng gặp nhau ở chùa mà còn là vì vừa nãy người phụ trách đó gọi anh là... Lâm thiếu?

Chẳng lẽ là thiếu gia Lâm Thị?

Nhưng mà chẳng phải thiếu gia lâm Thị đã...

Vào lúc cô bất ngờ suýt nữa thì nói ba chữ ở trong lòng ra thì Lâm Đông Tự lại tự giới thiệu bản thân trước: “Xin chào tôi là Lâm Đông Tự.”

Trình Tri hoàn toàn ngây người.

Thực sự là Lâm Đông Tự!

Lâm Đông Tự thấy cô ngây ngốc đúng đó không nói chuyện chỉ đành hỏi: “Tôi nên xưng hô với cô như thế nào?”

Lúc này Trình Tri mới lấy lại tinh thần vội vàng nói: “Xin chào... tôi là Trình Tri, trình trong trình tự, tri trong biết.”

Lâm Đông Tự nhíu mày.

Không biết có phải là vì câu nói “Trình trong trình tự” kia không.

Dù sao thì chữ “Tự” trong tên anh là “Tự trong trình tự.”

“Cô Trình.”

Lâm Đông Tự vừa gọi cô một tiếng Trình Tri đã nói: “Gọi tôi là Trình Tri là được.”

“Được, Trình Tri.” Lâm Đông Tự thuận theo cách xưng hô của cô sau đó hỏi: “Cô biết nghĩa vụ của cô là gì không?”

Trình Tri gật đầu đáp: “Làm bạn của anh, đáp ứng nguyện vọng của anh để anh thoải mái vui vẻ.”

“Nếu như cô đã hiểu hết rồi vậy thì tôi nói thẳng.” Anh nói: “Nguyện vọng của tôi là đừng làm phiền tôi, tôi không cần đồng hành, hiện giờ cô có thể đi rồi.”

Nguyện vọng này quá là xảo trá hơn nữa nhắc đến còn chưa kịp phòng bị khiến cho Trình Tri mờ mịt lần thứ ba: “Hả?”