Chương 4: Gặp Đông 4

Sau khi Trình Tri lái xe ra khỏi tiệm 4S thì đi tới trung tâm thương mại.

Cô ăn ở trong một nhà hàng đồ Quảng sau đó về nhà.

Sau khi thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái Trình Tri mang máy tính tới bàn đảo bếp.

Cô tiện tay để máy tính lên trên bàn, từ tốn pha cho mình một li cafe sau đó ngồi vào ghế mở máy tính ra tìm kiếm từ khóa liên quan tới “Ung thư dạ dày”

Cô nghiêm túc đọc những thông tin tìm kiếm ra được đóng một cái rồi lại mở một cái khác ra.

Cho tới khi cafe nguội lạnh rồi Trình Tri cũng chưa uống một ngụm.

Một lúc lâu sau Trình Tri duy trì tư thế ngồi này quá lâu cảm thấy hơi mệt thế nên cô vươn mình rồi đứng dậy bước tới nằm lên chiếc ghế lười ở cạnh cửa sổ sát đất nghỉ ngơi.

Ánh sáng mặt trời sau buổi chưa sáng chói, xuyên qua cửa thủy tinh chiếu xuống ôm lấy cô.

Chiếu xuống khiến toàn thân cô đều được tắm trong nắng ấm.

Trình Tri được ánh mặt trời chiếu rọi lười biếng nhắm mắt lại.

Chốc lát cô lại mở mắt ra đứng dậy đi tới phòng ngủ cầm chiếc bịt mắt có hình vẽ dễ thương tới.

Trình Tri nằm lại lên ghế đeo bịt mắt lại lúc này mới đắm chìm dưới ánh mặt trời rồi ngủ trưa.

Tuy nhiên Trình Tri còn chưa ngủ được bao lâu đã rơi vào trong mộng.

Trong mơ cô chính mắt nhìn thấy Trần Châu Lương và một người phụ nữ cùng đi ăn trưa sau đó hai người chầm chậm đi dạo trên đường vừa nói vừa cười.

Rõ ràng lúc cô mời cậu đi tới chùa Hợp Đàm cậu còn nói mình rất bận, không có thời gian.

Nhưng cậu lại có thời gian đi ăn cùng người phụ nữ khác.

Trình Tri cảm thấy vừa tủi thân lại vừa buồn.

Điều khiến cô buồn hơn chính là Trần Châu Lương nhìn thấy cô rồi.

Cậu dẫn người phụ nữ đó tới trước mặt cô mỉm cười giới thiệu với cô: “Trình Tri, đây là bạn gái của tôi.”

Cậu rất vui vẻ nói với cô: “Tôi có bạn gái rồi, giao hẹn đó của chúng ta không cần thực hiện nữa, chắc chắn cậu cũng vui giống như tôi đúng chứ.”

Trình Tri không lên tiếng mà chỉ cười, cười tới nỗi nước mắt ứa ra.

Lúc tỉnh lại từ trong mơ, chiếc điện thoại cô đặt ở trên bàn vừa đúng lúc vang lên âm báo tin nhắn thứ hai.

Khoảnh khắc Trình Tri kéo bịt mắt xuống thì có một giọt lệ từ khóe mắt của cô lăn xuống bên tai.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở rõ ràng của bản thân.

Ánh mắt của cô mờ mịt, run rẩy dường như còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ.

Một lúc lâu sau Trình Tri mới chậm chạp đứng dậy đi tới trước bàn rồi ngồi xuống.

Cô cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn Lâm Đông Tự gửi tới cho cô, có hơi bất ngờ mà nhướng mày.

LDX: [Địa chỉ định vị.]

LDX: [Lúc xuất phát thì nói cho tôi một tiếng.]

Trình Tri nghĩ tới chuyện sáng nay anh nói anh đã chấp nhận chờ chết, khóe miệng khẽ cong cong.

Cô nhìn thời gian trên góc màn hình điện thoại, hiện giờ là hai giờ rưỡi chiều.

Trình Tri nghiêm túc tính toán thời gian sau đó trả lời anh: [Một tiếng sau tôi sẽ đi tới chỗ anh.]

LDX: [Được.]

Trình Tri đặt điện thoại xuống, trước khi đi tắm lại gửi tin nhắn cho anh.

Trình Tri Tri: [Nhân lúc này anh có thể nghỉ ngơi thêm một chút, nơi chúng ta lát nữa đi khá là xa.]

Lâm Đông Tự nói: [Ừ.]

Sau khi Trình Tri tắm xong, thay quần áo, make up rồi ra khỏi nhà thời gian vừa hay trôi qua gần một tiếng.

Trước khi cô lên xe, lái xe rời khỏi nhà thì gửi tin nhắn cho Lâm Đông Tự nói với anh: [Tôi xuất phát đây.]

Mấy phút sau chiếc điện thoại được đặt ở hộp đυ.ng đồ vang lên.

Trình Tri đang lái xe nên không đọc.

Trong lúc đợi đèn đỏ Trình Tri cầm điện thoại lên xem thì thấy Lâm Đông Tự trả lời tin nhắn.

Anh nói: [Được, không gấp cô đi từ từ thôi, đi đường cẩn thận.]

Trình Tri cười cười trả lời anh bằng một meme “oke” rất đáng yêu.

Khoảng bốn mươi phút sau Trình Tri chầm chậm lái xe tới nhà họ Lâm.

Mà từ xa xa cô đã nhìn thấy người đứng ở trước cửa nhà họ Lâm.

Chỉ nhìn vào cái đầu bóng loáng kia là Trình Tri biết đó là Lâm Đông Tự rồi.

Trình Tri dừng xe trước cửa nhà anh rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Cô kinh ngạc khó hiểu hỏi anh: “Sao anh lại đứng ở đây?”

Lâm Đông Tự còn chưa kịp nói thì Trình Tri lại nói: “Sao không đợi ở trong nhà chứ? Tôi tới thì sẽ gọi điện thoại cho anh mà.”

Lâm Đông Tự nhìn chiếc áo khoác cô mặc trên người rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt , khóe miệng nở một nụ cười rất nhạt hỏi cô: “Đoán là cô sắp tới rồi nên tôi cũng mới ra thôi.”

Trình Tri bất lực thở dài, chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng “Ơ”

Cô nhìn chiếc áo khoác và chiếc quần thể thao anh mặc rồi lại nhìn chếc áo khoác và chiếc quần yoga mình mặc khóe miệng giương lên: “Đồ chúng ta mặc cùng một hãng này!”

Chẳng qua đồ anh mặc là áo khoác màu đen liền mũ, quần thể thao là loại rộng.

Mà áo khoác của cô lại màu trắng không có mũ, quần yoga là loại bó sát.

Lâm Đông Tự cũng cong khóe môi “ừ”

“Trùng hợp thật.” Trình Tri cười nói xong thì quay người đi trước sau đó cô lại quay lại giọng điệu thương lượng hỏi anh: “Anh ngồi ghế sau chứ?”

Cô để một cái gối và một tấm thảm ở ghế sau, còn đặc biệt chuẩn bị bình nước nóng.

Lâm Đông Tự lại nói: “Ngồi phía trước.”

Vốn dĩ anh còn muốn nói anh lái xe cũng được.

Nhưng mà cuối cùng lời đến bên miệng lại thôi.

Bởi vì căn bệnh này mà mọi người đều vô cùng quan tâm anh, chăm sóc anh vô cùng tỉ mì, dường như anh không thể tự mình xử lí các sinh hoạt thường ngày.

Thực gia Lâm Đông Tự không hề thích được chăm sóc đặc biệt như vậy.

Hai người lần lượt đi lên xe, đợi Lâm Đông Tự thắt dây an toàn xong Trình Tri khởi động xe quay đầu rời khỏi.

Lâm Chấn Khung ở trước cửa sổ vẫn đang âm thầm quan sát tình hình bên ngoài cửa, nhìn thấy chiếc xe từ từ rời đi mới buồn bực thở dài một tiếng.

Đôi mắt ông lão ửng đỏ, có ánh lệ lởn vởn bên trong.

Trước mặt cháu trai ông không dám để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mà chỉ cần nghĩ tới đứa cháu trai duy nhất của mình sắp vĩnh viễn rời xa ông như con trai cả...

Trong lòng Lâm Chấn Khung là sự bi thương không nói nên lời.

...

Trình Tri lái xe rất vững vàng.

Cô dẫn anh ra khỏi chốn thành thị phồn hoa náo nhiệt, một đường đi tới nơi thưa thớt người ở.

Cuối cùng dừng lại ở ven đường bên sườn núi.

Trình Tri cởi dây an toàn ra quay mặt nhìn về phía mặt trời đang chầm chậm ngả về chân trời phía tây, cô mở cửa xe đi xuống rồi lại mở cửa ghế sau lấy máy ảnh ra.

Lâm Đông Tự cũng đã xuống xe.

Trình Tri chỉ về phía ghế sau rồi nói với anh: “Có thể ngồi trong xe, mở cửa ra là được.”

Anh nghe lời cô lại đi lên xe rồi ngồi vào phía sau.

Trình Tri giúp anh ấn nút hạ cửa kính xe xuống rồi mới đóng cửa xe giúp anh.

Cô không đi lên xe mà trực tiếp ngồi bên ngoài cửa xe cạnh ghế lái.

Lúc Trình Tri giơ máy ảnh lên chụp mặt trời có một cơn gió đột nhiên thổi tới.

Gió mùa thu lành lạnh, mà gió trên núi lại càng lạnh hơn.

Trình Tri quay đầu nói với Lâm Đông Tự: “Trong xe có thảm nếu anh lạnh thì đắp lên.”

Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu như ngồi không thoải mái thì có thể lót gối, trong bình nước kia có nước ấm anh khát thì lấy uống.”

“Đều là đồ mới hết.” Cuối cùng cô bổ sung.

Lâm Đông Tự thở hắt ra nói: “Cảm ơn.”

Cô vô cùng chu đáo.

“Không cần khách sáo.” Trình Tri xua tay đáp: “Vốn dĩ là chuyện tôi nên làm mà.”

Nói xong cô đã hướng ống kính về phía anh.

Người đàn ông trong máy ảnh nghiêng đầu về phía trước ngắm nhìn hoàng hôn ở phía xa.

Cánh tay anh tùy ý đặt lên mép cửa sổ xe làm lộ ra bàn tay rất đẹp với những ngón tay thon dài trong ống kính, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Cuối cùng ánh mắt của Trình Tri vẫn dừng lại trên khuôn mặt của anh.

Cái cằm lưu loát, sống mũi cao, còn có... lông mi dài.

Á?

Người đàn ông này không chỉ có tay đẹp, chiếc cằm thu hút người khác mà ngay cả lông mi cũng đẹp như vậy.

Mặc dù cạo trọc đầu nhưng mà ngược lại lại lộ ra một vẻ đẹp khác.

Cho dù anh có hơi gầy cũng không làm lu mờ được vẻ anh tuấn bẩm sinh của anh.

Trình Tri ấn nút chụp.

Lưu giữ lại anh ở khoảnh khắc này.

Lâm Đông Tự nghe thấy tiếng bèn quay đầu qua.

Ánh mắt anh không có tiêu cự giống như đang ngây ngốc, xuất thần thì bị kéo trở lại.

Trình Tri cười cười với anh một cái không ngại khen ngợi anh: “Anh rất đẹp trai.”

Lâm Đông Tự bị cô chọc cười, anh nói: “Tôi đã thế này rồi mà vẫn đẹp trai ư?”

“Đẹp chứ.” Trình Tri thẳng thắn nói xong đột nhiên nghĩ tới hai nguyện vọng cuối cùng anh viết trong cuốn sổ kia rồi lại cảm thán nói: “Anh đẹp trai như này mà lại chưa từng yêu đương.”

Lâm Đông Tự thở dài một hơi, giọng nói hơi trầm mang theo vài phần tự giễu: “Lúc này muốn yêu nhưng mà lại không còn cơ hội rồi.”

Trình Tri trầm ngâm vài giây rồi hỏi anh: “Vậy anh thích ai chưa?”

“Nếu như có vậy có thể đi gặp cô ấy.”

“Đi gặp cô ấy làm gì? Tỏ tình ư? Nói rằng anh sắp chết rồi, thực ra anh rất yêu em ư?” Anh cười: “Tôi cũng không có một người như vậy để đi gặp, mà cho dù có cũng không thể để cô ấy biết tôi thích cô ấy được.”

“Nếu như cô là tôi, cô sẽ để đối phương biết không?” Anh đẩy câu hỏi về phía cô.

Trình Tri vô cùng nghiêm túc đáp: “Tôi nghĩ... phải làm rõ tình hình.”

“Nếu như tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi vậy thì tôi thực sự sẽ đi tỏ tình, trong những ngày tháng cuối cùng để anh ấy dùng thân phận là bạn trai để ở bên cạnh tôi, bất kể là với anh ấy hay là với tôi mà nói thì đều sẽ có được một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất không thể thay thế.”

“Nhưng mà nếu như anh ấy không thích tôi.” Nói tới đây không biết có phải Trình Tri đang nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân hay không, hiếm có trầm mặc vài giây rồi mới tiếp tục nói: “Cho tới chết tôi cũng không thể anh ấy biết được tôi thích anh ấy.”

Nếu như đối phương không thích mình mà lại đi tỏ tình thì sẽ khiến đối phương có tâm lí chịu trách nhiệm, cho dù là đồng ý thì cũng chỉ xuất phát từ lòng đồng tình.

So với việc này thì chi bằng đem theo tình cảm này xuống mộ.

Lâm Đông Tự nghe cô nói xong đột nhiên lại chuyển chủ đề.

“Có phải cô thích Trần Châu Lương không?” Anh dùng giọng điệu chắc chắn để hỏi cô, trong đó còn có vài phần hóng hớt và tò mò.

Lúc này Trình Tri dở khóc dở cười: “Chẳng phải anh đã nhìn ra rồi sao.”

Đây chính là biến tướng của sự thừa nhận.

Lâm Đông Tự nhìn cô, giữa lông mày lác đác ý cười.

Chính là thời khắc đẹp nhất để ngắm hoàng hôn rồi.

Đường chân trời phía xa ánh lên màu đỏ cam xen lẫn xám xanh, ánh nắng màu vàng kim mạ lên trên giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ mà tinh xảo.

Trình Tri vô cùng thưởng thức bầu trời hoàng hôn lay động lòng người như vậy, chợt cảm thấy thiếu một chút âm nhạc.

Cô hỏi anh: “Có để ý tôi mở một bài hát không?”

Lâm Đông Tự nói: “Không sao cô cứ mở đi.”

Trình Tri lập tức quay người lại đi chọn bài hát trong xe.

Sau đó giai điệu của bài hát tiếng Quảng mà cô thường nghe vang lên bên trong xe.

Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vang lên: “Hoàng hôn như thơ, tịch dương như rượu.”

Vô cùng ăn khớp vói cảnh tượng hiện giờ.

Cứ nghe như vậy Trình Tri cũng ngân nga theo bài hát.

Cô không biết tiếng Quảng mà chỉ ngân nga theo giai điệu, chỉ có câu “Không thể giấu đi tình yêu này, là tình yêu sâu tựa như biển.” Là cô có thể hát được.

Lâm Đông Tự miễn cưỡng có thể hiểu được lời bài hát.

Anh yên lặng ngồi nghe cô ngân nga, cùng cô ngắm nhìn cảnh hoàng hôn độc nhất vô nhị này.

Sau khi bài hát kết thúc tới bài thứ hai anh mới lên tiếng.

Lâm Đông Tự dùng cách hỏi và giọng điệu vừa nãy của cô để hỏi: “Có để ý kể cho tôi nghe về chuyện cô thích Trần Châu Lương không?”

Trình Tri dường như không thể ngờ tới anh lại hóng hớt như vậy, cô quay mặt sang nhìn anh mặt đều là vẻ đầy bất ngờ.

Lâm Đông Tự cười nhạt nói: “Cô có thể nói để ý.”

Trình Tri lắc đầu: “Tôi không để ý.”

“Mặc dù tôi chưa từng nói cho ai biết ngay cả Tranh Tử cũng không biết tôi thích cậu ấy.”

Lâm Đông Tự nhướng mày: “Yêu thầm à.”

Trình Tri khẽ dãn khóe môi: “Mười năm đằng đẵng, từ năm 17 tuổi.”

“Thực ra tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, nhà hai đứa ở đối diện nhau, quan hệ của bố mẹ hai bên rất tốt, phòng ngủ, ban công hai nhà đều sát cạnh nhau.” Cô cúi đầu gõ gõ vào máy ảnh: “Chơi đùa với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu ấy không coi tôi là con gái mà tôi cũng không coi cậu ấy là con trai, nói như vậy cũng không đúng lắm, chính là... chúng tôi chỉ coi nhau như là anh em ấy, anh hiểu không?”

Lâm Đông Tự gật đầu: “Ừ, sau đó thì sao?”

“Sau đó vào năm học lớp 11, đột nhiên tôi phát hiện ra mình thích cậu ấy.”

“Phát hiện thế nào?”

“Có một bạn gái tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đồng ý rồi, tôi phát hiện ra ấy vậy mà mình lại ghen, nội tâm vô cùng để ý không muốn cậu ấy đối tốt với bạn gái kia, đương nhiên tôi chỉ tự mình buồn bực thôi, chứ không nói với bất kì ai cả.” Trình Tri nói: “Nhưng mà hai người họ cũng không bên nhau được bao lâu, sau đó Trần Châu Lương lại yêu đương tiếp rồi lại chia tay, mười năm qua cậu ấy có khoảng năm, sáu mối tình chỉ là thời gian không lâu, khoảng vài tháng nhưng chưa vượt qua được nửa năm.”

Lâm Đông Tự hỏi thẳng: “Cô thích cậu ta ở điểm nào?”

Trình Tri cau mày sau đó thở dài thườn thượt, mỉm cười tự giễu: “Có lẽ là... thích cậu ấy lúc nào cũng bắt nạt tôi, có chuyện hay không mồm miệng lúc nào cũng oán giận tôi, lúc lúc lại cho tôi leo cây, nhắn tin nói chuyện thì đột nhiên lại biến mất?”

Cô nói xong lại buồn rầu lẩm bẩm: “Thực ra tôi cũng không biết nữa, không biết tại sao tôi lại thích cậu ấy, rõ ràng tôi có thể kể ra hàng tá khuyết điểm của cậu ấy.”

“Thích mà không biết lí do vẫn luôn là thứ tình cảm nồng nhiệt lâu dài.” Trình Tri nói ra cảm xúc của mình.

Lâm Đông Tự thản nhiên nói: “Dù thích có nồng nhiệt thế nào mà không nhận được hồi đáp, thời gian lâu dần cũng dần dần nguội lạnh.”

“Có lẽ vậy.” Trình Tri cười, cô nhắm mắt lại hít thật sâu rồi nói: “Có lẽ đợi tới khi tôi cảm thấy mệt rồi, không thể yêu nổi nữa sẽ dần dần không còn thích cậu ấy nữa.”

“Cô chưa từng nghĩ tới chuyện nói rõ với cậu ta sao?” Lâm Đông Tự hỏi.

“Đương nhiên có nghĩ tới, nhưng mà...” Trình Tri còn chưa nói xong thì Lâm Đông Tự đã nói giúp cô: “Nhưng mà nhà hai người là hàng xóm, cô và cậu ta là thanh mai trúc mã, cô sợ nếu như tỏ tình thất bại thì hai người không thể duy trì mối quan hệ thanh mai trúc mã nữa thậm chí ngay cả bạn cũng không làm được, còn khiến bố mẹ hai bên trở nên ngượng nghịu.”

Trình Tri vui vẻ: “Anh hiểu tôi đấy.”

Lâm Đông Tự nhìn cô không nói nữa.

Trình Tri đặt máy ảnh xuống rồi cầm điện thoại lên mở máy ảnh ra.

Cô đưa tay trái ra giơ về hướng mặt trời rồi làm dáng “OK” để mặt trời nằm gọn trong hình tròn giữa ngón cái và ngón trỏ.

Sau đó tay phải cầm điện thoại chụp lại bức ảnh này.

Một cơn gió thổi tới, mái tóc của Trình Tri theo gió tung bay.

Cô đưa tay lên chỉnh tốc rồi quay đầu về phía Lâm Đông Tự.

Anh vẫn còn đang chăm chú thưởng thức khung cảnh hoàng hôn.

Giống như sợ anh lạnh, Trình Tri đưa tay ra giúp anh đội mũ áo khoác lên.

Lâm Đông Tự nhìn qua, Trình Tri cười thu tay lại: “Gió trên núi to lắm, đừng để bị nhiễm lạnh.”

Anh lại nói: “Tôi giúp cô giữ kín bí mật này.”

Trình Tri cong khóe môi nói cảm ơn: “Cảm ơn nhé!”

Đột nhiên Lâm Đông Tự nhíu chặt bờ mi.

Anh thu lại cánh tay đang đặt lên mép cửa xe dựa về phía sau ghế, vẻ mặt đau đớn đưa tay lên giữ chặt áo khoác, chất liệu mềm mại của chiếc áo bị anh nắm tạo thành nếp nhăn.

Trình Tri lập tức đứng dậy mở cửa ghế sau ra, cô cau mày giọng nói lo lắng gọi anh: “Lâm Đông Tự? Lâm Đông Tự!”

“Có thuốc không? Có mang thuốc không?” Cô cố gắng buộc bản thân mình phải bình tĩnh, hiện giờ chỉ sợ anh không mang thuốc theo.

Là bản thân cô sơ xuất rồi, Trình Tri tự trách trong lòng, trước khi tới đây cô nên nhắc anh mang theo thuốc.

Bởi vì nhịn đau nên Lâm Đông Tự hít thở khó khăn.

Anh đau tới nỗi ngón tay không ngừng run tẩy, cố gắng lấy chiếc lọ từ trong túi quần ra.

Vào lúc anh mở nắp lọ rồi đổ thuốc ra ngoài Trình Tri vội vàng cầm lấy bình giữ nhiệt đã chuẩn bị cho anh rồi giúp anh mở nắp bình.

Sau khi Lâm Đông Tự uống thuốc vào lúc này Trình Tri mới chủ ý lọ thuốc này vậy mà lại là vitamin.

Trình Tri: “???”

Cô gấp gáp hỏi anh: “Có phải anh uống nhầm thuốc rồi không? Sao lại là vitamin?”

Lâm Đông Tự đang làm dịu cơn đau không nói chuyện mà chỉ lắc đầu.

Qua một lúc khi anh đã trải qua cơn đau này mới lên tiếng: “Không phải vitamin, là tôi dùng lọ đựng vitamin để đựng thuốc giảm đau.”

Trình Tri không hỏi tại sao.

Có lẽ cô có thể đoán được sở dĩ anh làm như vậy có lẽ là vì không muốn để người khác biết được anh đang uống thuốc giảm đau.

Hoàng hôn dần dần khuất lấp, sắc trời cũng tối dần, bầu trời đêm đang từ từ bao phủ.

Trước khi Trình Tri nói muốn quay về thì Lâm Đông Tự đã nói trước cô.

Anh nói: “Trình Tri, hay là tôi giúp cô theo đuổi cậu ta?”

Trình Tri bất ngờ: “Anh giúp tôi theo đuổi cậu ấy?”

“Bản thân anh còn chưa từng yêu đương đâu đấy.” Cô cười trêu chọc.

Lâm Đông Tự cũng cười: “Chẳng sao cả.”

“Giống như phụ nữ hiểu phụ nữ, đàn ông cũng hiểu đàn ông thôi.”

Trình Tri nói: “Tôi không dám trực tiếp theo đuổi...”

“Tôi hiểu cô.” Anh trả lại câu “Anh hiểu tôi” đó cho cô, từ tốn nói: “Không cần phải theo đuổi một cách rõ ràng, thăm dò là được, xem xem thái độ của cậu ta thế nào.”

“Cô giúp tôi thực hiện nguyện vọng, tôi giúp cô theo đuổi đàn ông, thế nào?”

Trình Tri do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý.

“Vậy... được thôi.” Cô cười đồng ý.

“Trời tối rồi.” Trình Tri hỏi: “Chúng ta quay về nhé?”

“Được.” Lâm Đông Tự đồng ý rồi rời khỏi ghế sau.

Trình Tri nói: “Thực ra anh có thể ngồi ở ghế sau không cần phải lên trước ngồi với tôi đâu.”

Lâm Đông Tự đáp: “Thực ra tôi có thể lái xe.”

Hai người đúng ở bên cạnh xe, cô ngẩng đầu, anh cúi đầu yên lặng nhìn đối phương vài giây.

Không biết bài hát trong danh sách phát nhạc đã được lặp lại bao nhiêu lần lúc này đang hát tới đoạn “Ánh chiều tà rời đi nhường chỗ cho ánh trăng sáng, không thể che giấu phần tình cảm này, muốn che đi nhưng lại càng rõ ràng, thời khắc này bóng một đôi, người một cặp, sợ chi lửa tình rực cháy.”

Chính vào lúc Lâm Đông Tự muốn nói anh chỉ tiện miệng nói mà thôi thì Trình Tri lại đột nhiên hỏi một câu mà anh không hề ngờ tới: “Nhỡ đâu lúc anh lái xe mà bị đau thì làm sao?”

“Tạm thời sẽ không đau đâu.” Lâm Đông Tự nói thật.

“Vậy anh lái đi.” Cô cười nghiêng người qua để anh ngồi vào ghế lái.

Rồi còn dặn dò: “Nhưng mà chúng ta nói rõ trước nhé, nếu như anh thấy không thoải mái thì nhất định phải dừng xe kịp thời nói với tôi.”

Lâm Đông Tự được quan tâm mà trở nên bất ngờ.

Thậm chí đột nhiên trong lòng tràn đầy sự thích thú.

Bởi vì cô là người duy nhất khi biết được anh bị bệnh lại không coi anh là người mong mảnh dễ vỡ mà nâng niu.

“Được.” Anh cười.

Ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, thắt xong dây an toàn, trước khi khởi động xe Lâm Đông Tự liếc mắt qua nhìn danh sách nhạc vẫn còn đang phát.

Bài hát trong danh sách nhạc của Trình Tri được lặp lại này có tên là “Yêu nhất.”

Cũng hay đấy.

Anh nghĩ.