Chương 2

Cố Tri Hành vừa yêu vừa hận Mạc Tịch.

Bọn họ là thanh mai trúc mã. Năm mười sáu tuổi Mạc Tịch tham gia cuộc thi cao dao dân gian rồi nổi tiếng, từ đó cô ta bắt đầu có tên tuổi trong giới âm nhạc nước Hoa.

Nhưng ba năm trước Mạc Tịch bỏ Cố Tri Hành ở lại để đến nước Áo.

Vì để trả thù Mạc Tịch, Cố Tri Hành tìm đến tôi.

Tôi ra mắt với biệt danh ""Tiểu Mạc Tịch"", giọng hát trong trẻo lười biếng giống hệt với Mạc Tịch.

Cố Tri Hành dùng tiền mua tài nguyên, tôi nhanh chóng nổi tiếng, chỉ một thời gian ngắn đã là nữ ca sĩ mới nổi được chú ý nhất giới.

Bên ngoài tôi nhận được tất cả sự chú ý, fan hâm mộ thích tôi, người trong giới âm nhạc tán thưởng tôi.

Ở nơi không ai biết, từ đầu đến cuối Cố Tri Hành đều khinh thường tôi.

Sau khi uống say hắn sẽ ôm tôi, giọng nói khàn khàn nói ra những lời tàn nhẫn nhất: ""Bảo bối, em hát rất hay.""

""Nhưng hay đến mức nào thì em cũng chỉ là đồ giả mà thôi."

Tôi luôn im lặng không đáp lời.

Hết cách rồi, lúc vừa ở bên cạnh Cố Tri Hành, tôi hèn mọn như vậy đấy.

Khi đó tôi vừa tròn hai mươi, vì để có tiền nộp viện phí cho bà, đó là lần đầu tiên tôi đến quán bar hát.

Lúc bị vị khách không biết xấu hổ đυ.ng chạm, là Cố Tri Hành đạp họ ra, kéo tôi đến nơi an toàn.

Người đàn ông cao lớn mặc âu phục được thiết kế riêng đứng dưới ánh đèn dịu dàng nhìn tôi: ""Em tên Tô Tô đúng không?""

""Muốn làm ngôi sao không? Muốn thì đi theo tôi.""

Ba năm sau tôi có sự nổi tiếng, có tiền, bà khỏe mạnh, tôi cũng từ một cô nhóc tự ti nhút nhát biến thành một nữ minh tinh tươi cười trên lễ trao giải.

Tôi biết, tất cả đều là Cố Tri Hành cho mình.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần hắn không nhắc đến chuyện chia tay thì tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Đáng tiếc...

Mạc Tịch quay về.

Lúc tôi ngồi trong phòng riêng nhìn Cố Tri Hành uống r.ượu, Mạc Tịch gọi video đến.

Trong màn hình, một cô gái không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác giật mình xuất hiện.

""Ồ, Cố Tri Hành, có phải em quấy rầy hai người hẹn hò rồi không?""

Cố Tri Hành cười cười kéo tôi lại gần màn hình:

""Quấy rầy thì chưa, đúng lúc anh muốn giới thiệu hai người với nhau... Mạc Tịch, đây là bạn gái anh, Hạ Tô.""

Mạc Tịch lạnh lùng đánh giá tôi:

""Thế nào cô Hạ, ở trong nước nổi tiếng nhờ tôi có thoải mái không?""

""Lời này không đúng nữa rồi."" Cố Tri Hành nhấp một ngụm r.ượu vang, thản nhiên nói: ""Lúc mới ra mắt Hạ Tô đúng là như những gì em vừa nói.""

""Nhưng cô ấy đã sớm có phong cách của riêng mình, mấy năm nay đã tự sáng tác, nhạc đều do mình viết, viết bài nào nổi bài đấy... Thế nào, có muốn bật một hai bài cho em nghe thử không?""

Mạc Tịch cắn răng nói một tiếng ""không cần"" rồi cúp điện thoại.

Cố Tri Hành nhìn màn hình đen ngòm, mặt lạnh đi.

Hắn muốn tiếp tục uống r.ượu nhưng cuối cùng lại không khống chế được cảm xúc mà ném ly r.ượu sang một bên.

R.ượu bắn tung tóe khắp nơi, có mấy giọt bắn lên ngực tôi như đóa hồng nở rộ trên chiếc váy trắng, nhìn qua lại giống như trái tim đang rỉ m.áu.

Đêm đó, lúc Cố Tri Hành đang tắm, điện thoại của hắn đột nhiên sáng lên.

Là Mạc Tịch gửi tin nhắn.

[Cố Tri Hành, anh thắng rồi, em đã mua vé ngày mai về nước.]

[Em chỉ muốn hỏi anh một câu... Anh đã từng nói, chỉ cần em quay đầu anh sẽ vĩnh viễn đứng sau chờ. Lời này còn hiệu lực không?]

Cố Tri Hành từ phòng tắm bước ra.

Tôi nằm trong chăn giả vờ như ngủ thϊếp đi từ lâu.

Nhắm mắt lại, nghe được tiếng hắn cầm điện thoại lên.

Một giây sau Cố Tri Hành đột nhiên khoác áo đi ra ngoài, ngay cả lời chào cũng không kịp nói với tôi.

Cửa lớn bị đóng ""rầm"" một cái.

Tôi từ từ ngồi dậy từ trong chăn, nhìn nhà họ Cố mà tôi quen thuộc nhất.

Tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi đến nơi này.