Chương 10

"Rốt cuộc là trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Nướng bánh là để cho khét lẹt là sao? Bộ em tính đốt nhà hả?"

"Tôi không có."

Anh ba phần bất lực bảy phần cũng như thế, cô chỉ là chỉnh nhiệt độ hơi quá tay thôi, sao phải nói nặng như thế chứ. Cô tiếp tục quay lại vào bếp dọn dẹp mớ hỗn độn đó rồi dọn đồ ăn ra cho anh.

Lúc dọn ra thức ăn nhìn rất ngon mắt, chỉ cần ngửi thôi là đã muốn ăn rồi, nhìn là thấy thèm liền. Cô xới cơm cho anh rồi ngồi ăn với anh, anh cũng không nói gì cả, cô cũng vậy. Một bữa cơm trưa thật im ắng.

Đến lúc quản gia Ly ra ngoài thì thấy cô đang rửa chén bát.

"Thiếu phu nhân, những việc này sao người lại làm? Sao người không bảo với chúng tôi để chúng tôi làm cho?"

"Không sao đâu, thời gian đấy để mọi người nghỉ ngơi mới có sức làm việc cho buổi chiều chứ."

"Vậy bữa trưa là người làm sao ạ?"

Cô gật đầu trả lời quản gia Ly, rửa xong cô mới lên phòng của mình, cô mở tủ quần áo ra, liền lấy ra một sợi dây chuyền Heart Of The Kingdom Necklace ra, mân mê ngắm nhìn nó mãi. Đó là kỉ vật của mẹ cô đã để lại cho cô, tuy là nó không có giá trị gì lớn lao, không bắt mắt nhưng đây chính là báu vật mà cô quý giá nhất.

Cô ôm nó vào lòng rồi nằm bệt trên giường, nước mắt chợt trào dâng, lại nhớ đến người mẹ quá cố đó của mình. Đau, rất đau, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô cứ hồi tưởng lại về mẹ đến đâu, những giọt nước mắt cứ theo đó mà trào ra càng ngày càng nhiều.

Anh thì lại chuẩn bị lên công ty xử lí một số chuyện, lại ngang qua phòng cô, không biết tính tò mò xuất phát từ điều gì, tay anh bất chợt mở cửa phòng ra, thấy cô đang nằm thì lại không muốn làm phiền cô. Nhưng lúc nhìn lại, anh bất chợt nhíu mày lại, dáng người nằm này hình như đang run rẩy, không phải vì lạnh, cuối cùng thì anh cũng không muốn phải mất thời gian nhiều.

Nói là không để tâm đến như thế thôi chứ thật ra trong đầu anh lại để ý rất nhiều, một loạt câu hỏi đang chạy nhảy tung tăng về cảnh tượng ấy, cứ không muốn nghĩ nhưng lý trí lại không vâng lời, anh bực mình quát tài xế đi nhanh hơn nữa, trợ lí Kim ngồi ngay cạnh cũng không hiểu tại sao vị tổng tài của mình lại tức giận như thế nữa.

Đến công ty, anh như một vị tộng tài mặt lạnh, đi ngang qua ai cũng phải cúi chào anh.