Chương 12

"Nên là em muốn tôi cho con bé đó nghỉ một ngày nhưng lại không trừ lương con bé?"

"Vâng ạ."

"Như thế thì lại lời cho con bé, lại thiệt cho tôi quá. Bộ em không thấy vậy sao, hửm?"

"Tôi có tính trước chuyện này rồi nên nếu ngài đồng ý thì tôi.."

Đột nhiên cô thấy lời nói của mình có gì đấy hơi sai sai.

"Nếu người đồng ý thì tôi..."

Cô bất lực từng nào thì anh càng thêm bất lực từng đó, cuối cùng thì vẫn phải để cô gọi theo ý của mình thôi.

"Được rồi, tôi đồng ý, nhưng cô phải trả một thứ này, một khi tôi đã lấy thì sẽ không bao giờ có lại được lại còn thêm một thứ nữa."

"Là gì?"

"Một đêm."

Cô đắn đo do dự nhưng vì Cẩm Hạ được về thăm người mẹ nên liền đồng ý. Anh bảo rằng đêm nay, tại phòng anh bắt đầu. Thế là bến này của cô đã đυ.c rồi, phận con gái mười hai bến nước biết bến nào đυ.c bến nào trong?

Đếm đến nửa đêm, cô liền đến phòng anh gõ cửa.

"Không ngờ vì một người làm mà em lại đồng ý bán luôn trinh tiết của mình sao?"

"Mọi chuyện đều có lý do của nó."

"Cô vào trong đi."

Cô bước vào phòng, một màu xanh tối xầm xuất hiện khắp cả căn phòng. Cô biết, đêm nay, trinh tiết cho cô sẽ mất đi mãi mãi, thậm chí còn có nguy cơ mang giọt máu của anh.

Cô cởi hết đồ trên người ra, nằm yên trên giường. Anh từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy vậy liền cười khẩy lên.

Hàn Duật: Hừ. Thú vị thật, nói đùa mà làm thật sao, ngốc quá đi mất.

Anh bắt đầu đè lên người cô, cô nhắm mắt im lặng cho qua đêm nay. Anh nhìn thấy vậy chợt phì cười, đứng dậy ra ngoài ban công hút thuốc. Cô thấy từ nãy giờ vẫn chưa có gì xảy ra, liềm mở hí mắt ra nhìn thì không thấy anh đâu.

"Mặt của cô cứ nhăn nhúm như thế, ai thấy cũng chẳng muốn làm nữa đâu."

"Tôi xin lỗi."

Anh bảo cô mặc quần áo đàng hoàng tử tế lại vào rồi về phòng nghỉ ngơi.

...........

Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị xong đồ và xuất phát. Còn anh thì đứng ở trên phòng nhìn xuống đến lúc cô đi. Cô đã đi xa rất lâu rồi mà anh vẫn cứ nhìn vào nơi cô rời đi. Được một lúc lâu rồi thì anh mới đi làm.

"Alo! Minh Phong, rảnh không?"

"Five more minutes."

"Vậy năm phút nữa gặp tại chỗ cũ."

"Oke."

Anh đi xuống nhà rồi bảo người hầu hôm nay được nghỉ ngơi, cô với Cẩm Hạ đi chơi một ngày, còn anh thì cũng ra ngoài cho tới sáng mai mới về nhà nên cho mọi người nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng mất mát hay gì cả.