Chương 14

Sáng hôm sau, anh về Hàn gia thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, một giọng hát như chim sơn ca cất vang lên bao trùm hết biệt thự Hàn gia.

"And there"s one thing that I need from you. Can you come through? ...~"

Mọi người hầu cùng với anh liền ngẩng đầu lên hướng mắt về phía tầng thượng, một mỹ nữ yêu kiều đang vừa tưới hoa vừa tung tăng hát ca cùng với chiếc váy ngủ đỏ dài đến mắt cá chân hở một chút ở phần ngực. Cùng với đó là những tia nắng dịu nhẹ tô thêm cho cảnh tượng tuyệt vời đấy.

Cô ở trên thì hết nhảy nhót cùng chiếc váy rồi đến xoay vòng, bất cẩn như thế nào lại ngã ngay vào lòng anh.

"Sao? nóng lòng muốn quyến rũ tôi lắm rồi à?"

"Ngài, về từ lúc nào vậy, sao không bảo tôi biết?"

Anh bế xốc cô lên bên vai rồi đưa cô về phòng, vừa đi vừa bảo rằng anh đi đâu cũng cần phải báo cáo với cô sao. Đến phòng, anh ném cô xuống giường rồi đè cô xuống. Anh không thể nhẹ nhàng với cô một chút được sao?

Đôi mắt anh nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô, rồi đặt môi anh lên môi cô, dần dần nụ hôn ấy từ từ xuống đến cổ, xương quai xanh và đến vai bên phải của cô. Tay anh vô thức luồng vào bên trong váy, mò mẫm đến hai quả đào mới lớn của cô. Hết xoa rồi đến mân mê đầu trên của cô, cơ thể cô co giật lên rồi lại bắt đầu nóng bừng như lửa đốt vậy.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô vội vàng đẩy anh ra rồi chỉnh tề lại quần áo, mở cửa ra thì đấy là Cẩm Hạ, vì lên phòng không thấy cô nên Cẩm Hạ lo lắng cho cô.

"Thiếu phu nhân, thật may quá, người vẫn bình yên, em cứ tưởng người gặp chuyện rồi nên sợ người gặp chuyện gì nguy hiểm..."

"Cẩm Hạ, có phải cô được Linh Hy xin tôi nghỉ một ngày rồi cô muốn làm gì thì làm không? Cô nên nhớ thời gian nghỉ của cô đã hết từ lúc bảy giờ hai mươi tám phút năm mươi giây rồi đó, mau đi làm việc đi."

"Vâng ạ."

Cẩm Hạ sợ hãi liền xuống nhà làm việc của mình, cô giải thích với anh rằng Cẩm Hạ chỉ vì lo lắng cho cô thôi nên anh đừng nặng lời với nó rồi cô trở về phòng mình. Từ đó anh bắt đầu ghim Cẩm Hạ trong lòng, lúc cô không có nhà thì làm khó làm dễ cô.

Vào một ngày nọ, anh có một chuyến công tác tại Singapore đi ba ngày hai đêm, bảo cô ở nhà muốn làm gì thì làm nhưng không được vào phòng anh.

Linh Hy: Làm như phòng anh có đồ quý lắm, mà nếu có thì tôi cũng chẳng thèm lấy đâu.

"Tuy là có cũng không có giá trị với thị trường nhưng nó lại có giá trị rất đặc biệt với tôi, mất đồng nghĩ với việc một đêm. Oke?"

"Vâng thưa ngài."

Linh Hy: Bộ anh ta là quỷ hay sao mà biết mình nghĩ gì trong đầu vậy. Quả

Đúng, anh ta là quỷ mà, nghĩ gì đọc được đấy. Quả là một năng lực rất siêu phàm đấy nhỉ. Xe của anh đã đi xa, cô quay lại thông báo với mọi người hầu rằng trong những ngày anh đi cho đến ngày anh về, mọi người được nghỉ ngơi, còn tiền lương sẽ phát đầy đủ cho mọi người.