Chương 47

Minh Phong: "Tôi đâu dám, nhưng mà nè, mau chóng nhanh hồi phục đi, cậu sắp được thăng chức rồi đó."

"Cụ thể."

Minh Phong: "Tiểu Linh có thai được mấy tháng rồi đó."

"Thật sao?"

Minh Phong: "Chuyện này dễ nói đùa với cậu quá ha."

Hàn Duật đơ người ra, Minh Phong thấy thì cứ nghĩ rằng anh không muốn chấp nhận đứa con trong bụng Linh Hy liền giới thiệu cho Hàn Duật nơi ph* th*i trong bệnh viện.

Nhưng thật ra anh đang vui cmn trong bụng. Nghe Minh Phong giới thiệu chuyện phá thì vươn tay túm lấy cổ áo hắn.

"Minh Phong, nếu Hy Hy mà ph* th*i thì đừng mong con của cậu lành lặn."

Minh Phong có chút sợ sệt liền vội trấn an Hàn Duật thả cổ áo mình ra rồi chỉnh đốn lại.

Vừa đúng lúc cô vừa đi lấy cơm từ quản lí Ly về.

"Xin lỗi, hình như em vào không đúng lúc rồi ạ?"

Minh Phong: "Không có đâu, vậy cậu nhớ uống thuốc đầy đủ, kiêng mấy loại rượu đi ha, tôi đi đây."

Nói rồi, Minh Phong rời đi, cô bước vào phòng muốn hỏi anh có muốn ăn trưa liền bây giờ hay không.

Đột nhiên Hàn Duật bảo cô để đồ ăn tạm một chỗ nào đó rồi lại gần anh có chuyện muốn nói, Linh Hy làm theo những gì anh bảo rồi cũng đứng bên cạnh giường.

Hàn Duật liền kéo Linh Hy để cô ngồi lên đùi của mình, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào, anh cũng ôm chặt cô không buông.

"Hy Hy à, em đừng vùng vẫy nữa, lỡ như ảnh hưởng đến con của chúng ta thì sao?"

"Sao anh biết?"

"Minh Phong? Em không muốn cho anh biết chuyện này à?"

"Không phải, chỉ là anh bị thương mới khỏe được một chút, em muốn cho anh yên tâm nghỉ ngơi, em muốn khi anh xuất viện được một thời gian rồi mới cho anh biết chuyện."

Tai thì nghe còn tay anh cứ luồn vào trong áo của cô, lúc cô định ngăn lại thì Hàn Duật đã giáng cho Linh Hy một nụ hôn sâu hoắm.

Đến khi cô hết hơi rồi thì mới buông miệng Linh Hy ra, vừa mới buông thì cô hùng hổ nói một câu khiến cánh tay hư hỏng đang xoa nắm phải chui ra.

"Cữ 3 tháng nhưng em bây giờ chỉ mới được 1 táng đầu thôi á."

Vẻ mặt của Hàn Duật hụt hẫng, vừa buồn vừa tủi, cô động viên anh rồi đi lại lấy đồ ăn bày biện ra đưa đến trước mặt cho anh ăn.

Cho dù có thơm, nhìn có ngon mắt đến mấy anh vẫn chẳng muốn ăn vì chuyện mới nãy.

Linh Hy cố gắng dỗ dành anh ăn để dưỡng sức dưỡng thân mà anh cứ cứng đầu mãi, cô bắt lực bó tay hỏi anh muốn gì thì mới chịu ăn.