Chương 63

Hàn Triết: “Được rồi đó, hai người cứ rì rầm mới bị con bé nghi ngờ làm nó suy nghĩ rồi buồn hơn thôi, đừng xì xầm to nhỏ nữa.”

Linh Hy chỉ vừa mới đi vào phòng bếp, dường như đã nghe gần hết cuộc thì thầm của ba người bọn họ rồi.

Tay cô cố siết lại để trấn an nỗi sợ, sợ khi họ biết sẽ ngăn cấm, sợ họ sẽ sỉ nhục mình vì chuyện cái thai, sợ họ vẫn đồng ý nhưng lại chẳng thuận hòa sau khi lấy cô về để anh phải áp lực cả công việc lẫn chuyện gia đình.

Linh Hy: Linh Hy à, mày phải bình tĩnh, không sao đâu, chưa thử thì làm sao biết được kết quả chứ, cứ cố, cố đến đau hay đến đó để cho chồng mình không phải khổ sở.

Tâm trạng xấu xám xịt ấy cô mang vào phòng bếp để làm bữa sáng, cô còn cẩn thận nấu thêm để mời họ ăn cùng phòng trường hợp ba người đó chưa ăn sáng.

Được một lúc sau, Hàn Duật xuống lầu nhưng lại chẳng thấy cô đâu, liền kêu người đưa cô ra cùng để nói chuyện với ba thành viên trong gia đình của Hàn gia.

“Quản gia Ly, cô mau kêu Tiểu Linh Hy ra đây, tôi có chuyện cần nói. Ba mẹ, đây là hợp đồng kết hôn mà bọn con đã thỏa thuận vào ba năm trước, còn đây là…”

“Em ra rồi, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?”

Anh nắm tay rồi lôi cô lại đứng bên cạnh mình, giơ lên trước mẹ ba mẹ và em gái anh một tấm ảnh, que thử thai và kết quả kiểm tra của khoa sản.

“Hiện tại bọn con đã có một tiểu bảo được gần ba tháng rồi, ba mẹ, Tiểu Linh à!”

Hàn Triết, Triệu Mỹ Linh, Hàn Linh: “CÁI GÌ CHỨ?! CÓ THAI SAOOOOOO?!”

Linh Hy đứng bên cạnh Hàn Duật cũng sốc toàn tập, cứ nghĩ anh sẽ chẳng dám nói chuyện này đâu, ai mà ngờ lại tuyên bố một cách hùng hổ như vậy được chứ.

“Con đợi sẽ nói chuyện này với em ấy nhưng mà…”

Triệu Mỹ Linh: “Nhưng cái gì chứ, bộ con không muốn công khai cho con bé, à không, con dâu của mẹ một danh phận rõ ràng trong Hàn gia này hay sao?!”

Cô nghe đến đây liền nhận ra chồng mình có vấn đề, liền lên tiếng nói.

“Thật ra, chuyện này, anh ấy không phải là không muốn chỉ là do…”

Hàn Linh: “Chị dâu à, đừng nói gì nữa hết, chắc chắn anh hai đã ra tín hiệu ngầm để chị minh oan cho anh ấy đúng không?! Chị yên tâm, đã có em và ba mẹ đây sẽ bảo vệ chị nếu anh hai dám làm gì quá đáng với chị.”

Hàn Linh lườm người anh Hàn Duật một cái rõ dài dằng dẵng, rồi nguýt mặt sang chỗ khác, hai tay vẫn đang ôm lấy cô như thể bảo vệ.

Anh ngớ người, đường đường là em gái của hàn Duật mà lại bênh người chỉ vừa mới gặp lần đầu thôi sao, anh như bị sốc nặng vậy, anh cảm thấy tiếc nuối vì ngày xưa nhường nhịn yêu thương nó biết bao nhiêu càng lớn càng phũ phàng thứ tình cảm ấy và cả người anh đã từng giúp nó khỏi một trận đòn của mẹ vì tội nghịch dại.

Anh tức muốn băm nó ra mà chẳng thể nào làm được.

“Hàn Linh, bộ lúc trước anh mày làm gì có lõi với mày à mà sao bây giờ lại không tin tưởng anh mày, ngày xưa một câu nặng mày còn chẳng dám hé họng ra nói với anh vậy mà bây giờ mày còn to gan lớn mật đe dọa thằng anh từng cứu mày khỏi một trận đòn của mẹ ư?!”

Hàn Linh thản nhiên gật đầu lia lịa đáp lại rồi thêm mắm dặm muối vào và chối bỏ công sức của anh.

Hàn Linh: “Vâng, em dám đấy, do là hồi xưa anh ế chưa có bạn gái chưa có người iu nên em mới sợ thôi, bây giờ á, chị dâu chính là điểm yếu của anh, đấy chính là điều mà em dễ nắm thóp được nhất ý, vậy nên chị dâu từ giờ hãy bảo vệ em nha.”

“Nè Hàn Linh, đồ của anh là đồ của anh, từ xưa đến tận thời điểm này vẫn vậy, và Linh Hy là của anh, thuộc quyền sở hữu của anh, là đồ vật quý hơn cả cái gia tài nhà chúng ta đó nên em không có quyền được đυ.ng vào…”