Chương 7

Sáng sớm hôm sau, cô ngượng ngùng sợ hãi không dám xuống đối diện với anh, vì mãi nằm nghĩ có nên xuống hay không, người hầu đã lên phòng kêu cô xuống ăn sáng.

"Thưa thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời người xuống ăn sáng."

Cô đáp lại lời người hầu rồi từ từ rời mình khỏi chiếc chăn và mặc lên mình một chiếc váy Polo Dress mà anh cho người chuẩn bị từ trước.

Cô rón rén bước ra cửa thang máy, nhìn đông ngó tây, thấy vẫn chưa an tâm liền hỏi cô người hầu đi ngang qua.

"Chị ơi, chị ơi."

"Thiếu phu nhân cho gọi tôi ạ?"

"Thiếu gia đâu rồi?"

"Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ. Với lại người cứ gọi em là Cẩm Hạ đi ạ, em nhỏ hơn thiếu phu nhân tận 10 tuổi kìa."

Nghe được câu " thiếu gia đã đi làm từ sáng sớm" khiến trong lòng cô vui như mở hội nhưng khi nghe được câu sau thì cô liền đơ một hồi rất lâu.

Linh Hy: C... cái... cái... gì cơ....? Mình có nghe nhầm không đấy, hơ? 19 tuổi ư?

Cô hỏi lại Cẩm Hạ một lần nữa, con bé liền gật đầu trả lời cô. Cô sốc, rất chi là sốc, cực sốc, con bé mới 19 tuổi mà đã phải bán mình đi làm việc cày ngày cày đêm để trả nợ cho gia đình, còn mình thì lúc bằng tuổi con bé thì lo ăn chơi tát loạn.

Cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô liền ngồi khụy xuống đất, Cẩm Hạ liền vội vàng đỡ cô xuống tầng. Cẩm Hạ đỡ cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách rồi vội vội vàng vàng đem đồ ăn sáng đến cho cô vì sợ cô đói sẽ trở nên tức giận.

Thêm nữa là vì con bé thuơng cô, sợ cô đói rồi suy nhược cơ thể. Lúc trước cô chuyển về đây, Cẩm Hạ đã nghỉ rằng cô sẽ giống với các người tình khác của anh, sẽ gây khó dễ với mình, trong tất cả các người hầu kẻ hạ trong Hàn gia, chỉ có mình Cẩm Hạ là trẻ nhất, có làm da trắng tự nhiên tựa như bông tuyết. Nên những lúc cô phục vụ cho các người đó thì không lăng nhục, lăng mạ thì hắt nước vào người cô.

Không thế này thì thế kia, đôi khi còn quá đáng hơn phải khiến cho Cẩm Hạ phải khóc trong im lặng. Vì một khi mà khóc thì anh sẽ tăng khoản nợ của cha mình lên gấp đôi. Cô chỉ có thể nhịn nhục, vì gia đình, vì nhanh chóng nghỉ việc, nhanh chóng trả nợ cho cha.

Còn cô thì khác, không ăn thì không ăn, tự nhót mình trong phòng, cho dù Cẩm Hạ có cố hỏi han động viên như thế nào thì mỗi lần cô nói xong cuối câu đều có lời cảm ơn, khiến cho Cẩm Hạ dần dần cảm thấy mình được tôn trọng hơn.

Nhưng khi nghe tin cô đã chữa khỏi bệnh trầm cảm hoàn toàn, cô lại quay về cái cảm giác quen thuộc đó, cái cảm giác sợ hãi, cô độc đó. Suy nghĩ thì thường ngược lại với thực tế, lúc bước vào bên trong, cô chào hỏi rất đàng hoàng và lễ phép, lại còn cúi chào khiến mọi người rất hoảng.