Chương 30: Nghịch cảnh thành tiên (4)

"Chân Long!" Ngày hôm đó oán khí che kín trời, tịch mịch một màu đen tối, cơn thịnh nộ của Ngao Bách khiến bách tộc rùng mình kinh sợ.

"Ca, bế quan kết thúc rồi sao!?" Ngao Bạch cùng Ngao Bằng ngạc nhiên, bọn họ nhớ lại Ngao Bách trước khi đi chiến với Thánh Thiên phân phó. Ngao Bách đã bảo với hai người, sau khi giao chiến kết thúc, hắn sẽ tìm một nơi bế quan, mà hai người chỉ việc trấn giữ trong tộc là được. Chỉ là bọn họ không biết rằng, Ngao Bách trong suốt khoảng thời gian sáu tháng đã không hề bế quan, thậm chí đã chết đi sống lại tận hai lần.

...

Thời khắc này, lực lượng sinh mệnh từ huyết châu nơi thể nội Ngao Bách ào ạt tuôn trào, bản thân hắn cũng cảm nhận thấy điểm dị thường. Nhưng hơn hết tất cả, sát ý hắn đã động, cơn phẫn nộ càng là triệt để phun trào, tựa như dung nham xông ra khỏi miệng núi lửa vậy.

Ngao Bách gào lớn, rồi chảo ấn của hắn xé toạc mảng không gian trước mặt. Bấy giờ nguyên thần Đào Ngột được vảy ngược của Ngao Bách che chở, vẫn luôn điên cuồng chạy trốn đầu không ngoảnh lại. Bỗng Đào Ngột cảm thấy phía sau truyền đến cơn lạnh thấu thần hồn, làm nó không tự chủ được mà dừng lại. Dấy lên bấy giờ một cơn sợ hãi thấp thỏm, từng cơn lạnh buốt cứ như trực tiếp đi xuyên qua bảo quang của vảy ngược mà chạm vào nguyên thần nó.

Đào Ngột tò mò, sợ hãi, run rẩy nguyên thần chậm chạp quay về sau. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi nguyên thần Đào Ngột như hụt chân rơi xuống chín tầng trời. Cảnh tượng phía sau khiến nó khϊếp đảm, chỉ thấy một mảng không gian đen kịt. Mà bên trong không gian ấy sừng sững bóng người ánh mắt lưu chuyển sát ý, toàn thân phóng thích sát niệm. Có thể thấy rằng vạn dặm tĩnh mịch nơi ấy là do hắn nhấn chìm, "không... Không thể nào!"

Chỉ thấy trên vảy ngược của Ngao Bách xuất hiện vô số vết nứt, nguyên thần Đào Ngột nuốt xuống từng cơn sợ hãi, cố nhìn xem bóng người giữa khoảng không vô định ấy. "Không... Không nhìn thấy!" Đào Ngột kinh hãi, nhưng nó đã đoán được bóng người đó là ai, điều ấy càng khiến nó khϊếp đảm.

Bóng người chìm nổi bên trong không gian tĩnh mịch, cơ thể được nhấn chìm trong lực lượng sinh mệnh phồn thịnh, từng tất da thịt bừng lên sinh cơ, đang nhàn nhạt phát ra ánh sáng vàng kim kì bí. Gương mặt Đào Ngột chẳng thể nhìn thấy, vì gương mặt người này đã chìm trong hỗn độn. Chỉ có đôi mắt bừng bừng sát ý nhìn chằm chằm Đào Ngột nó, là luôn mồn một thể hiện rõ hơn ban ngày.

"Tha...!!!" Đào Ngột lấp bấp nói không ra lời, ý muốn cầu mạng, nhưng không để nó cầu xin, một bàn tay từ không gian ấy lao ra, bao trùm lấy khoảng không gian vạn dặm vị trí nguyên thần Đào Ngột.

"Không.........!!!" Đào Ngột hét dài. Bàn tay trên trời ép xuống, vạn dặm bên dưới hoá thành bình địa. Mà chiếc vảy ngược đang bảo vệ lấy nguyên thần Đào Ngột bên trong, vừa rung chuyển dữ dội vừa hiện ra vô số vết nứt phủ kín bề mặt.

Răng rắc, âm thanh nứt vỡ vang lên, bàn tay ép xuống hơn trăm thước, vảy ngược đã vỡ nát. Nguyên thần Đào Ngột ngây ra, nó giờ không còn ý định trốn chạy, không còn kháng cự. Nó như mất hết ngũ quan và nhận thức. Thời khắc nguyên thần Đào Ngột nứt nẻ chuẩn bị giải thể, thì bàn tay ấy chợt dừng lại.

"Tại sao? Gϊếŧ, gϊếŧ...!!!" Ngao Bách điên cuồng gào thét, hắn ra sức tiếp tục nhấn mạnh bàn tay do linh lực của hắn hoá thành xuống, nhằm triệt để xoá bỏ Đào Ngột. Nhưng hắn bấy giờ không sao lây chuyển được bàn tay linh lực ấy nữa, "chuyện gì!?" Ngao Bách khó tin, câm phẫn gào lớn. Bấy giờ Đào Ngột đang thất thần bỗng trong con mắt nguyên thần loé lên phù văn, nó bất chợt trở lại thực tại, cơn khϊếp hãi bao ngập lấy nó bấy giờ. Nguyên thần Đào Ngột theo ý thức mà như tia chớp, xé không lao đi, nó đi không bao lâu thì bàn tay to lớn do linh lực hoá thành của Ngao Bách cũng tán loạn, rồi biến mất.

Không gian do Ngao Bách rạch ra cũng từ từ khép lại, đến khi đóng hẳn, Ngao Bách câm phẫn điên cuồng lây chuyển cơ thể. Giờ khắc này hắn cảm thấy cơ thể như bị trăm ngàn quả núi đè lên, khiến hắn bị đính trên không mà khó khăn từng động tác nhỏ. Điên cuồng giẫy giụa mãi không thoát, Ngao Bách nhìn lại cơ thể, chỉ thấy từng tất da thịt phát ra kim quang. Ngao Bách cảm khái, từ lúc vừa hồi sinh đến giờ hắn bị sát tâm che mờ lý trí, không nhìn kĩ lại những biến đổi của cơ thể.

Viên dạ minh châu của Thánh Thảo Vy đã thay đổi thành huyết châu, hoà hợp với cơ thể hắn, thay thế long châu đã mất của hắn. Huyết châu sau khi dung nhập hắn, không chỉ khiến tu vi của hắn trở về thời kì đỉnh phong, mà còn giải phóng lực lượng sinh mệnh không ngừng. Mà số lực lượng sinh mệnh phóng thích ra, trong vô thức cơ thể hắn vẫn luôn hấp thu. Bấy giờ chỗ lực lượng ấy vẫn không ngừng phóng thích, cơ thể hắn vẫn không ngừng hấp thu, hơn hết cả quá trình như được thiết lập sẵn, hắn dù biết cũng không thể nào ngăn cản.

"Đó là!?" Ngao Bách trong vô thức, nguyên thần như lạc vào ảo cảnh. Chỉ thấy trước mặt một con đường ánh sáng, nhìn kĩ như có vô số ngôi sao bồi đắp nên. Nhưng khi nhìn kĩ vào một trong số những ngôi sao ấy, lại thấy vô vàng pháp tắc kì lạ. Mà khi nhìn vào một trong số pháp tắc kì lạ ấy, lại thấy vô ngần đạo kinh, chân văn. Rồi lại nhìn vào một trong số đó, không nhìn được nữa, nguyên thần Ngao Bách cảm thấy đau nhứt dữ dội, cảm giác như bị quá tải trước vô số văn tự vàng kim óng ánh. Hắn có cảm giác con đường này, như hắn đã bước lên nó, cảm giác vừa mơ hồ lại vừa chân thật.

Thoát khỏi ánh nhìn của mình trên những ngôi sao, nguyên thần Ngao Bách chao đảo về trước, khi để ý lại, cả bàn chân hắn đã đặt lên con đường ấy từ lâu. "Đây... Lẽ nào...!?" Ngao Bách đạo tâm sinh ra ý nghĩ, đưa ánh nhìn lên con đường, phóng mắt ra vô ngần, con đường ấy vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối.

"Tiên lộ!?" Ngao Bách thất thần, cảm giác không tin được. Năm xưa hắn từng nửa bước đặt chân lên con đường này, cố mãi vẫn không nhích thêm được. Sau cùng lại vì dục hoả gặm nhấm mà thoát ly khỏi con đường này, thậm chí là sau đó như đã quên lãng con đường này.

Bấy giờ nguyên thần thoát khỏi ảo cảnh trở về thực tại, phát sinh sau đó Ngao Bách cũng không kịp cảm ứng. Chỉ thấy từng tất da thịt của hắn óng lên vàng kim sắc, ánh sáng chói mắt lưu mờ nhật nguyệt, soi sáng qua từng ngóc ngách Cửu Trùng Thiên.

"Chập?" Liễu Tống Thư tay dụi mắt liên tục, vừa khắc nãy như có một tia sáng quét qua tầm nhìn của hắn. Ánh sáng đó quá chói mắt, khiến hắn cảm giác bấy giờ như bị chiếu cho mù loà, mà chỉ thấy được mờ mờ cảnh tượng trước mắt.

Nguyên thần Đào Ngột đang đào tẩu cũng bị ánh sáng này làm cho mù mắt tạm thời, mà đâm sầm vào quả núi trước mặt, làm cho chỗ đó bị lún sâu vào.

Chân Hoàng giật mình mở mắt, Thánh Quân cùng Thiên Quân đang bế quan chuẩn bị đột phá, khi ánh sáng ấy quét qua, bọn họ như có cảm ngộ, mà toàn thân phát sinh biến hoá tương tự Ngao Bách lúc mới hồi sinh.

Tại Kỳ Lân Lĩnh, Kỳ Nhiên ánh mắt nhìn hướng xa xăm, thần sắc ngưng trọng. Năm xưa phụ thân hắn đã phát sinh biến hoá như này, chỉ là lão cuối cùng đã thất bại, dẫn đến việc tu vi bị thụt lùi, dẫn đến việc phải đồng quy vô tận với Huyền Vũ Vương.

"Là nó!?" Chu Như Phùng kinh ngạc, nàng khi nhỏ đã thấy qua ánh sáng này một lần. Đó cũng là lần cuối bách tộc Cửu Trùng Thiên thấy được ánh sáng này. Cửu Trùng Thiên, kẻ không biết thì giật mình kinh ngạc, người biết thì tu vi xiềng xích được nới lỏng.

Kỳ Lân Lĩnh, Kỳ Lân tộc, Kỳ Nhiên miệng khẽ nhếc lên ý cười, hướng vô ngần, cảm khái nói ra tám chữ:

"Ánh sáng thành tiên soi sáng cổ kim!"

...

Ánh sáng qua đi, Ngao Bách chợt nhận thức được vấn đề, hắn đã nhập tiên lộ, tức thành tiên. Trước khi thành tiên thì phải, Ngao Bách ngước mặt nhìn lên trời, chỉ thấy nơi ấy từ lâu lôi vân đã vây chặt lấy. Mà cảnh tượng này bách tộc cũng nhìn thấy, "lôi kiếp!?" "Lôi kiếp này, đáng sợ quá!" Bách tộc cảm khái, với đại đa số lôi kiếp có quy mô như này là lần đầu bọn họ nhìn thấy. Kiếp vân vây kín thiên địa, khiến chúng sinh khó thở. Đôi khi có một tia ánh chớp loé lên, rực sáng chiếu bạch cả một phiến thiên địa, khiến nhiều kẻ thoát tim.

Ngao Bách tay nắm thành quyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy lôi kiếp phía trên đỉnh đầu, toàn thân hắn linh lực thoát ra phủ lên người trăm ngàn lớp hộ quang. Lực lượng sinh mệnh từ huyết châu vẫn luôn trào ra không ngừng, chỉ là bấy giờ không thể thoát khỏi cơ thể của Ngao Bách, toàn bộ đều cuồn cuộn bên trong hắn, mặc hắn kiểm soát.

Rầm rầm, thanh âm sấm rền vang vọng tứ cực, kiếp vân trên đầu Ngao Bách xoắn lại thành vòng xoáy. Vòng xoáy ấy ngày một nới rộng, ở giữa lộ ra lổ thủng nối liền thiên khung, bên trong vòng xoáy là cảnh tượng cao ngất ngưởng. Kiếp vân chia chín tầng, tầng một có vô số hung thú thét gào, bọn chúng đều là hung thú thái cổ. Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ, không nói Ngao Bách cũng biết, đấy là cảnh tượng của Hạ giới Nhất Trùng Thiên. Đám hung thú lao đến đối chiến với bách tộc nơi đó, máu nhuộm thiên sắc, thây chất thành đống.

Từ tầng trời thứ hai trở lên, cũng chẳng khác gì tầng trời thứ nhất, cũng đều là cảnh tượng chiến tranh đẫm máu. Dưới đất có tộc nhân giao chiến, trên trời có hung cầm chém phá, vô số xác sao bụi bặm lưu chuyển trong không trung, tạo nên cảnh tượng bi oán giữa đất trời.

"Lẽ nào hàng vạn năm qua, Cửu Thiên đều chìm trong biển máu?" Ngao Bách kinh ngạc trước cảnh tượng của lôi kiếp thể hiện, ngờ vực nói. Ầm ầm, lôi kiếp lưu chuyển cảnh tượng kia ngày một mờ ảo, Ngao Bách biết, tất cả những cảnh tượng trong lôi kiếp đều được hình thành từ lôi đình, không phải thực thể sống. Chỉ là chúng quá chân thực, từ trong lôi kiếp, một con Đào Ngột nhảy ra, Ngao Bách bấy giờ trước Đào Ngột kia chỉ to bằng một hạt cát.

Ngao Bách nhíu mày, quyền ấn xiết chặt, sát ý trào dâng, rõ hắn đã bị lôi kiếp đả kích tinh thần. "Gừ a...!!!" Ngao Bách vung quyền đánh lên bàn chân của con Đào Ngột đó. Đào Ngột này là do lôi kiếp ngưng hoá thành, tu vi của nó dựa trên tu vi của Ngao Bách bấy giờ mà toàn lực nhấn mạnh chân xuống.

Dù cùng một cảnh giới, nhưng bấy giờ quyền ấn của Ngao Bách đã xuyên thủng bàn chân của Đào Ngột. Bàn chân đó vừa bị xuyên thủng, Đào Ngột do lôi kiếp ngưng tụ thành cũng giải thể, hoá thành biển lôi đình oanh kích khắp nơi trên cơ thể Ngao Bách. Nhờ có phù quang tăng cường, Ngao Bách bấy giờ vẫn không một tí thương tổn mà gào lên dữ dội, đem long ngâm ngưng tụ thành công kích, khuếch đại ra xung quanh chấn nát toàn bộ lôi đình đang oanh kích đến.

"Tiên kiếp, cũng chỉ có vậy!" Ngao Bách tức giận vì con Đào Ngột khi nãy, mà ngửa đầu gào lên chế giễu, cùng khinh thường lôi kiếp bên trên. Như nghe thấy lời giễu cợt của hắn, từ trong vân kiếp, hàng ngàn ánh chớp vây kín tứ cực nhắm Ngao Bách đánh lên. "Hừ" Ngao Bách hừ lạnh, phía sau hắn mọc ra đuôi rồng to lớn quét qua lôi kích, khiến chúng nổ bôm bốp trong hư không.

Ở trung tâm lôi kiếp, một đạo lôi cầu được hình thành, rồi bắn thẳng xuống Ngao Bách phía dưới. "Đến rồi, lôi kiếp thật sự!" Ngao Bách nói, quyền ấn theo sau đón đỡ lôi đình. Ánh lôi xèn xẹt không dứt bên tai hắn, hắn dần bị đạo lôi đình nhấn xuống phía sau. Chợt thấy trung tâm tiên kiếp đang ngưng tụ thành một đạo lôi cầu thứ hai, Ngao Bách tức giận, quyền ấn kéo thêm lực đạo nhấn về trước.

Xèn xẹt, đạo lôi đình thứ hai chồng lên đạo lôi đình thứ nhất, trực tiếp đem Ngao Bách đẩy xuống địa phương bên dưới. Ầm ầm, âm thanh cùng ánh lôi chấn động sáng rực cả một vùng trời tối tăm, oán khí cùng chướng vân đều bị quét sạch. Khi đạo lôi đình thâu diễm, Ngao Bách cơ thể cháy đen ngoi lên từ đống đổ nát. Một cỗ lực lượng từ lỗ chân lông thoát ra, cả cơ thể Ngao Bách từ cháy khét, bừng lại sinh cơ, hồng hào từng tất da tất thịt.

Ánh mắt ngưng trọng nhìn lôi kiếp cuồn cuộn phía trên. Đạo lôi khi nãy đã đánh thủng trăm ngàn bảo quang của hắn, nhục thân hắn cháy đen, nguyên thần nhờ có sinh mệnh lực lượng bên trong xương sọ bảo vệ lấy nên không hao tổn. Với người khác mà nói, đòn vừa nãy là chí mạng, nhưng với Ngao Bách mà nói, đòn vừa nãy chỉ là khai vị. Là một con hung thú, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với tiên kiếp của mình.

"Đầu tiên là dùng Đào Ngột đả kích tinh thần ta, sau là nhờn với ta, ba là đánh ta một cái thật mạnh.

Ha ha... Xem ra, tiên kiếp này chính là đạo khảo chân chính của những người khai sáng ra tiên lộ, chư vị tiền bối, đánh khá đã ngứa đấy!" Ngao Bách cười lên điên cuồng, rồi hoá về chân thân xông phá vào lôi kiếp cuồn cuộn phía trên.

"Thiên Hạ Đệ Nhất Chân Long độ!!!"