Chương 45: Bán tiên dược

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp nhô qua khỏi đỉnh núi, ban mai ánh nắng dịu dàng sưởi ấm sương mơi. Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã hai người nắm tay nhau, từ nhà đá lao vυ"t vào trong rừng.

Khi mặt trời hoàn toàn ló dạng sau đỉnh núi, cũng chính là lúc Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã hai người dừng chân lại. Nơi đây hai người đứng, xung quanh rừng nứa phủ, những cây nứa cao chọc trời, vô ngần còn có cảm giác chúng sắp thật sự xuyên thủng trời quang.

Nguyễn Thiên ra tay dứt khoác động tác đem một cây nứa chọc trời đốn hạ, theo sau Đình Nhã cũng làm theo hắn.

"Như này, rồi như này" Nguyễn Thiên dùng kiếm chỉ cắt thân nứa thành 3 đoạn dài ngắn tương đương, sau lại cắt lát từng đoạn ấy. Đình Nhã gật gù làm theo, dù nàng có tu vi cao nhưng với một chuyện yêu cầu độ tỉ mỉ cao, nàng cũng chịu thua.

Những đoạn cây nàng chia khá hoàn hảo, đến phần chẻ lát lại là một hồi gian truân, Nguyễn Thiên phải theo nàng kè từng đoạn một. Với một nàng tiểu thư ngày thường ngay cả rửa mặt cũng có người hầu hạ, đương nhiên với mấy cái chuyện như này, nàng là lần đầu trải nghiệm qua. Càng là nói đan giỏ nứa, là một ngón nghề thủ công vô cùng khó, lần đầu làm nàng có vụng về cũng là chuyện hết sức thường tình.

"Phù" Đình Nhã thở dài một hơi, cả buổi cuối cùng nàng cũng chẻ lát xong 3 đoạn nứa, nhưng khi nhìn lên thì Nguyễn Thiên đã đan xong cái giỏ từ bao giờ.

"A, nhanh vậy á!" Đình Nhã ngạc nhiên, nàng cũng mười phần bất lực với bản thân. Nhưng khi nhìn vào cái trán nhễ nhại mồ hôi của nàng, sẽ không có ai có thể trách một người chịu khó, cần mẫn như nàng được.

"Ta sẽ hướng dẫn nàng bước tiếp theo" Nguyễn Thiên ngồi xuống cạnh bên, tay đưa lên lau đi mồ hôi trên trán Đình Nhã mà nói. Nàng cũng là vì hành động này của hắn mà thoáng ửng đỏ hai má. Một lát lâu sau, cuối cùng cái giỏ nứa của nàng cũng đã được chính nàng đích thân hoàn thành.

Tuy nhìn không đẹp bằng giỏ của Nguyễn Thiên, nhưng cũng chấp nhận được. Không ai lại đi so sánh sản phẩm của một tay ngang với sản phẩm của một bậc thầy cả.

"Được rồi, đi thôi nương tử" Nguyễn Thiên đưa tay về phía nàng nói.

"Ngươi nên xưng hô như trước thì hơn" Đình Nhã ngại ngùng nói.

"Tại sao? Lão tổ tông cũng từng xưng hô như vầy với cố tổ của ta lúc mới gặp mà?"

"Nương tử, hai từ này nên dùng trong gia đình sẽ hay hơn" Đình Nhã có chút xấu hổ, nhẹ giọng giải thích.

"Chúng ta là một gia đình mà" Nguyễn Thiên nói đoạn đã bắt lấy tay nàng kéo lên.

"Ngươi không hiểu phải không?" Đình Nhã thầm nghĩ, với Nguyễn Thiên hành động và lời nói nàng cũng không cự tuyệt nữa.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi đến hồ thác bên trong sơn mạch, cả một đoạn đường hai người chỉ đi bộ và mượn nhờ truyền tống trận bên đường để đến nơi, chứ không phi hành hay sử dụng linh lực để đi nhanh.

Bởi vậy khi hai người vừa tới nơi đây trên tảng đá giữa hồ thác, trời cũng đã giữa trưa từ lâu, "phù..." Đình Nhã thở một hơi mệt mỏi, tay lau đi chỗ mồ hôi nhễ nhại trên trán, giáng ánh mắt vào thác nước trước mặt.

Nàng định than thở thì Nguyễn Thiên đã bế nàng lên tay, động tác nhanh nhạy này của hắn, Đình Nhã khi phát giác ra đã nằm trọn trong lòng hắn. Nàng bất chi bất giác xấu hổ không thôi: "ngươi ngươi..." Nguyễn Thiên nhìn xuống nàng cười một cái, rồi bậc người phóng thẳng vào trong thác nước.

Thời khắc này khi nhìn gần nhất gương mặt của Nguyễn Thiên, Đình Nhã ửng hồng hai má cảm khái nghĩ: "gương mặt này của hắn cũng bất phàm a!"

"Không, ta đang nghĩ cái gì vậy nè" Đình Nhã trên tay Nguyễn Thiên liên tục lắc đầu, nhìn nàng một màn Nguyễn Thiên cũng phải phì cười.

Nàng ngẩm với gương mặt của Nguyễn Thiên mà nói, cái dung nhan ấy ở giới nàng nếu bất kỳ một ai nhìn thấy, đều sẽ nghĩ Nguyễn Thiên hắn bước ra từ đế tộc, bởi chỉ có đế tộc mới có loại như này mỹ nam.

"Ta không, sao lại nghĩ tầm xàm vậy này!" Đình Nhã lắc đầu liên tục thầm nghĩ.

Nguyễn Thiên cũng thả nàng xuống, bấy giờ cả hai đã vào trong động phủ của Nguyễn Thiên, nơi đây sơn vách nhiều chỗ lõm vào có dạng như một người vậy. Hiển nhiên chính là mỗi lần ở tại nơi này tu luyện, Nguyễn Thiên hảo hảo ghẹo nàng, nàng không vừa cũng hảo hảo cho hắn ăn đấm và đạp, bay lên vách tạo thành mấy cái chõm đó.

Đình Nhã cũng không ngờ, mới có hai năm mà nàng đã tẩn Nguyễn Thiên nhiều hơn ba ngàn lần. Vì trên vách tường xung quanh có hơn ba ngàn cái chõm hình dạng tương ứng với Nguyễn Thiên, đó còn chưa tính mấy lần nàng tẩn hắn bên ngoài sơn động này nữa đấy.

"Cũng chỉ hơn ba ngàn lần thôi, không nhiều đâu a?" Đình Nhã nhìn Nguyễn Thiên híp mắt cười nói.

Nguyễn Thiên cũng nhìn qua mấy cái chõm do mình tạo ra, sau lại nhìn Đình Nhã mỉm cười nói: "ba ngàn không nhiều, nhưng đủ để ta nhớ nàng cả đời."

Nghe được lời này Đình Nhã nhất thời ngây ra, nàng ngượng ngùng né tránh ánh mắt, sau lại thẳng người hướng Nguyễn Thiên nói: "đi, hái dược."

"Ừm" Nguyễn Thiên gật đầu, hai người tiến vào sâu trong sơn mạch, nơi đây chung quanh hương thơm phủ kín. Mỗi một mùi hương đều đem đến cho con người ta khi hít phải, cảm giác nhẹ nhõm mà khoan khoái vô cùng.

"Kia!" Đình Nhã chấn kinh, đối diện nàng xa hơn chục bước chân thôi, một cỗ hương thơm ngào ngạt phập phồng truyền đến tận mũi.

"Đó là!" Nguyễn Thiên gương mặt lộ vẻ kinh hỉ nói.

"Bán tiên dược!" Nguyễn Thiên hét lớn, ha ha âm thanh như đê vỡ mà vang vọng khắp sơn mạch. Hắn cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có thành tựu, đã trồng ra được bán tiên dược. Tuy là bán tiên, nhưng phẩm chất của gốc dược đó so với trăm cây thánh dược còn bất phàm hơn nhiều.

"Bán tiên dược!" Đình Nhã cũng thở từng hơi gấp gáp, rõ ràng bán tiên dược chỉ gặp không thể cầu, mà nay Nguyễn Thiên thậm chí còn trồng ra nó. Đối mặt với loại dược trong truyền thuyết như này, là ai mà không chết mê chết mệt được kia chứ.

"Còn chần chờ gì nữa, không mau hái đi!" Đình Nhã nói.

Nguyễn Thiên nắm cằm suy tư: "nếu để thêm chục năm, trăm năm nữa biết đâu gốc bán tiên dược này có thể chân chính trở thành tiên dược!" Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã dẹp tan suy nghĩ ấy mà bước đến trước gốc dược, hắn nào có thời gian để chờ đợi, dù chỉ một ngày thôi cũng không được. Bấy giờ hắn muốn dùng nó để khao Đình Nhã, không lý nào lại để nó tiếp tục ở đây không dùng đến.

Tay hắn vừa chạm vào bán tiên dược, một cỗ lạ thường ấm áp chảy xuôi khắp cơ thể hắn, cảm giác khoan khoái vô cùng, nhục thân hắn hồng hào hơn bao giờ hết.

"Không hổ là bán tiên dược của ta!" Nguyễn Thiên cười lên đắt ý, hắn đã trồng thành sao không có quyền đắt ý với thành phẩm của mình chứ. Phải nói gốc dược này là gốc dược đầu tiên hắn gọi là dược, phải biết trước đây thánh dược trong mắt hắn cũng không khác củ cải là bao.

Nhưng ngay thời điểm hắn định nhổ lên bán tiên dược, một âm thanh nhỏ yếu ớt van nài phát ra từ gốc dược đó: "chủ nhân, xin đừng ăn ta!"

"Đây!" Không chỉ Nguyễn Thiên kinh ngạc, Đình Nhã ngay sau hắn đồng dạng cũng kinh ngạc không kém, nàng vội tiến đến cạnh Nguyễn Thiên xem xét.

"Gốc dược này vậy mà đã khai mở linh trí!" Nguyễn Thiên cảm khái nói. Nhưng ngay sau đó hắn cũng không quá bất ngờ lại bộ dáng, chỉ cần là thần dược trở lên, chúng đều có khả năng khai mở linh trí, huống hồ gì đây còn là một cây bán tiên dược.

Trước đây hắn chưa gặp qua gốc dược nào đã khai mở linh trí, nên mới xem chúng là củ cải không hơn. Nay gặp được bán tiên dược bản thân trồng ra, nhất thời sáng mắt mà quên đi tiêu chí tiên quyết để trở thành dược trong mắt hắn, chính là khai mở linh trí.

Hiển nhiên bấy giờ bán tiên dược này đã đáp ứng tất cả tiêu chí của hắn, từ phẩm chất đến linh trí. Nhưng đây đồng dạng khiến hắn nhất thời khó sử, nhìn gốc dược dưới đất van nài, rồi nhìn sang Đình Nhã chăm chú, Nguyễn Thiên bấm bụng nói với nàng: "ta, thật rất xin lỗi a! Ta không muốn hại nó."

Trái với suy nghĩ của hắn rằng nàng sẽ buồn lòng, nàng bấy giờ lại không thế, mỉm cười nói với hắn: "ta cũng không nỡ ăn một gốc dược có linh trí đâu!"

"Vậy thì ta chọn mấy gốc thánh dược không có linh trí vậy" Nguyễn Thiên nói. Đình Nhã gật đầu, thời khắc hai người cứ thế bước qua bán tiên dược để hái thánh dược không có linh trí bù đắp. Thì bán tiên dược đột nhiên nói: "chủ nhân, ta có thể cho người phần trên của ta."

"Hả!?" Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã ngạc nhiên quay lại, tuy nói là không muốn làm hại nó, nhưng cũng không nỡ cứ thế rời đi. Trước cám giỗ như này ai mà chịu được, càng là bấy giờ nó gọi lại nữa chứ.

"Không phải ngươi nói không muốn bọn ta ăn ngươi sao, ngươi không được đừng quan tâm đến bọn ta, ta hứa sẽ không ăn thì chắc chắn không ăn ngươi!" Nguyễn Thiên hướng bán tiên dược nói.

"Chủ nhân thật tốt với ta, ta có thể cho người nửa thân trên, ta chỉ cần giữ lại nửa thân dưới cùng với gốc rễ là có thể tiếp tục phát triển bình thường a" bán tiên dược nói.

"Nhưng như vậy sẽ làm ngươi bị thương" Đình Nhã nói.

"Nữ chủ nhân không phải lo, ta không có cảm giác đau đớn khi bị cắt đi, chỉ cần giữ lại cho ta gốc rễ thì ta sẽ không bao giờ tan biến. Tương lai sau này cũng có thể tiến hoá thành tiên dược chân chính" bán tiên dược nói.

"Thật vậy, ta cảm ơn ngươi trước" Nguyễn Thiên nói.

"Không phải đa tạ, chủ nhân là người trồng ra ta, phục vụ ngài là chức trách của ta" bán tiên dược ôn ôn nói.

"Nhưng dù dì cũng cảm ơn ngươi, sau này ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi nữa" nói rồi Nguyễn Thiên cắt đi một nửa gốc dược. Vừa mới cắt ra gốc ấy, quang mang từ vết cắt chiếu sáng nơi đây, tiên vụ cùng linh khí trong động như ngân hà rũ xuống, toàn bộ theo vết cắt khi nãy thẩm thấu vào gốc bán tiên dược bên dưới.

"Đây!" Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã ngạc nhiên.

"Sau khi cắt bỏ phần trên, ta sẽ lại mọc ra phần mới, nhưng đồng thời vì phần trên bị mất, khiến nơi đó thông thoáng hơn nhiều. Dược lực còn lại của ta sẽ theo đó dần thoát ra hết, mà thiên địa linh khí cũng theo đó mà tiến vào khôi phục và tẩm bổ cho ta. Cũng đã khá lâu rồi ta chưa được sảng khoái như này, với mọi người gốc dược trên tay là vật đại bổ, nhưng với ta nó chỉ là chỗ mỡ thừa mà thôi" bán tiên dược nói.

"Ồ, vậy ra là chúng ta đồng dạng vừa giúp ngươi?" Đình Nhã ngạc nhiên hỏi.