Chương 10

"Mẹ đừng vô lý như vậy! Cô ấy tại sao không được chứ."

Cận Triều Vỹ không ngừng nhíu mày kiếm, đáy mắt dường như loé lên tia lửa, anh nắm chặt tay thành quyền.

"Mẹ chính là vô lý như vậy! Ngay bây giờ đuổi cô ta ra khỏi nhà và lập tức kết hôn với Hạ Y."

Bà hiện tại thực sự tức giận, đứa bé này không thể hiểu rõ khúc mắc trong lòng bà, bà làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho nó, để nó không phải đi theo vết xe đổ của cha nó. Sự việc năm xưa, mười trang giấy cũng không siết.

"Thưa bác, cháu đã có thai, đứa bé chính là máu mủ của con trai bác ạ."

Thuỷ San không nhanh không chậm nói, khi nói ra lời này, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, giữa con tim, giữa lí trí. Cô đã đánh cược tất cả vào lời nói này. Cục diện hiện tại vô biên rối rắm, Cố Hạ Y có thai, cô cũng có thai. Quả là trêu người, khi nói ra lời này, tim cô đau chứ, nhói chứ! Nhưng mấy ai hiểu cho cô đây? Họ chỉ nghĩ rằng cô không khác gì một tiểu tam xen ngang vào hạnh phúc của người khác...

Nếu anh quyết liệt đuổi cô ra khỏi đây, cô sẽ không nuối tiếc hay lưu luyến nữa, sẽ buông xuôi như bao người... từ bỏ tình yêu đơn phương da diết này, một mình nuôi bé con, chỉ vậy thôi.

Cô thừa nhận chính mình ích kỉ, nhưng cô có nỗi khổ riêng... cô không muốn con của mình bị gọi là không có cha, mồ côi cha? Cô đơn thuần chỉ là muốn đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh thôi mà, là sai sao, là ích kỉ sao?

Kỳ thực, mỗi người ai cũng ích kỉ cả, chỉ là khi đúng thời điểm, sự ích kỉ ấy mới thể hiện rõ mồn một... điển hình là tình yêu chẳng hạn, ai mà chẳng ích kỉ giành giật hạnh phúc của chính mình một lần? Thủy San cũng muốn ích kỉ một lần xem sao, ích kỉ một lần để tìm rõ những mánh khoé trong tim anh, cô muốn xem thử, trong tim của anh.. rốt cuộc là có vị trí nào dành cho cô hay không? Nếu không, cô đành buông xuôi. Giữa cô và Cố Hạ Y, anh, Cận Triều Vỹ, sẽ lựa chọn ai trong hai người đây.

"Cô... cô nói cái gì?!!!"

Hứa Nhược Lam trợn to mắt, đầu bà cơ hồ như nổ "ong" một tiếng long trời lở đất, kinh thiên động địa. Bất hạnh, gia môn bất hạnh!

"Cháu đã có thai với anh ấy!"

Thuỷ San kiên nhẫn đáp, ánh mắt chất chứa vô vàn kiên định.

"Hạ Thuỷ San, em nói lại xem?"

Cận Triều Vỹ dường như không thể tin, mày anh nhíu chặt, gương mặt nam tính vốn không còn băng lạnh như ban nãy mà thay vào đó là sự kinh ngạc không thốt nên lời.

"Em đã mang thai, đứa bé chính là con của anh, đã được một tháng rồi!"

Hạ Thuỷ San ngước mắt, kiên định nói.

"Cô nói xằng bậy, Triều Vỹ trước giờ không làm việc sơ sẩy, nó mà có quan hệ với cô chắc chắn phải sử dụng biện pháp an toàn!"

Hứa Nhược Lam thất thanh thét, ánh mắt già nua của bà nhìn Thuỷ San đầy căm phẫn u uất.

Thuỷ San bị ánh mắt của bà dọa sợ, bả vai gầy gò không khỏi run rẩy liên hồi. Cô nhìn được trong ánh mắt của bà ấy... là một loại căm hận thống thiết trào sôi, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng, cô đây là lần đầu tiên gặp bà ấy, vậy thì tại sao bà ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt hận thù căn phẫn đến như vậy?

"Mẹ, đúng là sự thật, đưa bé cô ấy đang mang trong người chính là giọt máu của con, là cháu của mẹ, hôm đó, con vốn không sử dụng biện pháp an toàn..."

Cận Triều Vỹ nhìn người mà anh kính trọng nhất trong cuộc đời, lên tiếng giải thích. Đứa bé trong bụng cô, anh có thể dùng cả danh dự để khẳng định, đó chính là con của anh! Thời gian trùng khớp, tính đến thời điểm hiện tại, vừa vặn một tháng.

Anh vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó, anh không hề sử dụng bao. Anh vẫn còn nhớ, nhớ tất cả, nhớ khoảnh khắc cô vô thần buông xuôi, mặc cho anh càn quấy tung hoành trên cơ thể mình, không hề kêu đau dù chỉ một tiếng. Chính anh rõ hơn ai hết, khi đó, anh vốn dùng lực đạo rất mạnh, cô cơ hồ sẽ đau, chỉ là, cô gái ấy rất ngốc, rất khờ khạo, một mình nuốt đau đớn thương tâm tủi nhục vào trong cổ họng, không hề kêu ca dù chỉ một lời. Đúng là ngốc!

"Con... thực là tức chết mà!"

Hứa Nhược Lam không ngừng thở gấp, bà đưa tay vuốt ngực, tại sao lại bất hạnh như vậy? Một mình mẹ cô ta còn chưa đủ, cớ gì lại thêm cô ta.

Cận Kiều Mi lo lắng nhìn bà, cô ấy đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng bà. Cô ấy nhìn Cận Triều Vỹ, không hài lòng lên tiếng.

"Anh hai... chị Hạ Y cũng mang thai con anh mà!"

Mà Cố Hạ Y vừa nghe Cận Kiều Mi nói, lòng bàn tay chợt đầy mồ hôi. Anh sẽ nói sự thật sao? Không, cô không tin đâu! Anh sẽ không nói, anh yêu cô mà.

Cận Triều Vỹ hít sâu một hơi, con ngươi sâu thẳm khẽ nheo lại đầy thần bí. Anh phải giải thích cho hai người họ hiểu rõ, anh không muốn giấu diếm nữa, đứa bé của Cố Hạ Y, vốn không phải là huyết nhục của anh. Giọt máu của anh chính là đứa bé của Hạ Thuỷ San, hoàn toàn chẳng phải đứa bé của Cố Hạ Y.

Anh sẽ săn sóc cho Cố Hạ Y chu toàn, còn về phần Thuỷ San, cô đã chịu quá nhiều uất ức, đã đến lúc, anh phải bù đắp cho cô sau những tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần mà chính anh đã gây ra cho cô. Vào khoảng một tháng trước, anh đã cho người điều tra rõ sự việc, sau đó liền đi đến quán cafe HL, yêu cầu chủ quán cafe mở camera quan sát. Sự thật rõ ràng, Hạ Thuỷ San vốn không hề làm gì cả, Cố Hạ Y khi ấy là tự ngã xuống mặt đất. Rốt cuộc, anh cũng đã nhận định được mình yêu ai rồi! Hồi lâu, Cận Triều Vỹ mới lên tiếng, phá bỏ bầu không khí yên lặng.

"Cái thai của cô ấy vốn dĩ không phải là của..."

"Cái thai của Cố Hạ Y đích thực là của anh!Nhưng cái thai của Hạ Thuỷ San không phải là của anh!" Đan Trâm Ảnh một thân váy đen kiêu ngạo đi vào, giọng nói bâng quơ xen lẫn ý khinh thường nồng đậm.

"Đan Trâm Ảnh?"

Cận Triều Vỹ nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Em có bằng chứng để chứng minh đứa bé trong bụng Hạ Thuỷ San không phải là con của anh!"

Trâm Ảnh khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười kinh diễm, điên đảo chúng sinh.

"Anh xem đi!"

Đan Trâm Ảnh tiến về phía Cận Triều Vỹ, tròng mắt không khỏi loé lên một tia tinh quang, cô đưa xấp giấy tờ vào tay anh.

Cận Triều Vỹ nghi hoặc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ta, sau đó cầm lấy xấp giấy, mở ra. Thuỷ San đứng bên cạnh anh, mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc. Trong ảnh là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau như sam, người nam đã bị che mặt, còn người nữ, gương mặt thân thuộc không thể thân thuộc hơn.

Là cô!

Nhưng tại sao lại là cô? Cô không hề qua lại với người đàn ông nào khác ngoài Cận Triều Vỹ! Cô gái trước mặt, rốt cuộc là có ý đồ gì? Đây vốn là ảnh ghép. Thuỷ San trong lòng không ngừng dấy lên nghi hoặc, tấm ảnh này, vốn là ảnh ghép. Chỉ là, cô không hề biết cô gái trước mặt, vậy thì tại sao, cô ta lại dùng tấm ảnh ghép này để hãm hại cô, cô rõ ràng là không phải người trong ảnh!

... Cô, những tưởng, ánh ban mai đã đến với mình rồi, ngọt ngào xinh xôi đã đến với mình rồi, hạnh phúc an nhiên đã đến với mình rồi. Nhưng không, thực sự không phải như vậy, suy cho cùng đều là không phải! Ông trời đang trêu chọc cô, cả thế giới đều đang quay lưng ngoảnh mặt với cô, sự vô tình lan tỏa đến rùng rợn. Giông tố vẫn chưa hoàn toàn ngưng trệ.

Lúc cô đang chìm trong hạnh phúc viên mãn như vậy, vì cớ gì, lại tiếp tục đem đến trái ngang khó lường? Hạnh phúc này chỉ giản dị xảy ra trong khoảng vài phút. Vậy mà... thương tâm này, có lẽ là cả đời.

Cô mất rồi, vào giây phút ngưng đọng này, cô xem như, đã mất tất cả rồi, mất đi cha của bé con, mất đi anh, và cũng như là mất đi lòng tin đáng kể của anh. Cô chỉ biết, chính mình trong sạch hoàn toàn, không hề làm ra loại chuyện đồϊ ҍạϊ đó! Chỉ là, một mình cô biết thì có ích gì? Có thể thay đổi tình thế hiện tại sao? Có thể cứu vãn được sự tình sao?

Không, tất cả đều là không!

Nơi ngực trái, đau đớn, bỏng rát đến tưởng chừng hít thở không thông, nghẹn ngào tấm tức đến khó tả. Trái tim, co rút siết chặt không hồi kết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thuỷ San không giấu nổi thương tâm mà liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

Cận Triều Vỹ lúc này sắc mặt nửa vời, cô tưởng chừng như không thể suy đoán được anh hiện tại đang nghĩ gì. Đáy mắt của anh, nửa nóng nửa lạnh, hiềm khích xen lẫn tinh quang, một mảnh lạnh lẽo nặng nề đâm thẳng về phía trước. Hàng mày kiếm không ngừng nhíu chặt, đôi con ngươi lạnh lẽo khẽ nheo lại đầy bí hiểm, bờ môi bạc mỏng miễn cưỡng mím chặt.

Không thể không thừa nhận, Cận Triều Vỹ vốn rất điển trai tuấn dật, ngay cả lúc anh nhíu mày anh vẫn luôn giữ được phong độ thức thời của chính mình như vậy. Chỉ là, trên người anh hiện tại, sát khí đằng đằng, lạnh lẽo áp bức như châm ngòi thêm vào tim Hạ Thuỷ San, làm cho cô có chút hít thở không thông, bả vai gầy gò không kìm hãm được sợ hãi mà run rẩy một trận.

Cánh tay của anh đang siết chặt lấy eo cô, nửa an ủi, nửa cảnh cáo. Thuỷ San cắn môi, cố nén sợ hãi trong lòng, anh là đang cảnh cáo cô sao?

"Hừ, cháy nhà lòi ra mặt chuột! Anh hai, em đã nói rồi, loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ này chẳng tốt lành gì, vậy mà anh lại không tin em?! Bây giờ bị cô ta đâm một vố sau lưng, anh hài lòng rồi chứ?!" Cận Kiều Mi khinh bỉ hừ lạnh, đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện một tia bất đồng.

"Cận Triều Vỹ, lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay cho mẹ! Mẹ không cho phép con dây dưa với loại đàn bà này thêm nữa! Con không nghe lời mẹ thì tốt nhất là từ mẹ luôn đi!"

Hứa Nhược Lan thở gấp tấm tức, con của bà, bà hiểu rõ, nó chưa từng mất khống chế trong mọi hoàn cảnh, bà còn nhớ, lúc chồng bà mất cũng chính là cha ruột của nó, nó còn chưa hề có chút biểu hiện đau buồn, thậm chí chỉ là lạnh nhạt một mảnh như vậy. Hiện tại, nó tức giận, chỉ vì cô gái kia! Nó vĩnh viễn không hiểu được, bà đang khổ tâm lao nhọc đến mức nào. Chuyện năm xưa, vẫn mãi là một con dao bén nhọn khảm sâu trong lòng bà. Hơn hết, tấm ảnh này, rõ ràng là mình chứng tất cả, cô ta chính là loại người lẳиɠ ɭơ! Ở bên con trai bà mà dám lén lút qua lại với đàn ông khác.

Quả thực, nồi nào úp vung nấy.

"Đúng, anh mau lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà đi!" Kiều Mi gật đầu liên tiếp tán đồng, cô quả thực đã không có thiện cảm với người phụ nữ này ngay từ lần đầu gặp mặt.Trong mắt cô, cô ta là chính loại phụ nữ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Tôi... không có, người trong ảnh, vốn dĩ không phải tôi, đó là ảnh ghép... có người hãm hại tôi." Thuỷ San cắn môi, cô khó nhọc lên tiếng. Cô biết, hiện tại cô có giải thích thế nào thì cũng không ai chịu tin tưởng cô. Chỉ là, ngoài việc minh oan trong sạch cho bản thân, thì cô biết phải làm gì đây?

"Hừ, bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa?! Hãm hại cô? Cô nên xem lại chính mình đã làm gì mà lại bị người ta hãm hại đi!"

Cận Kiều Mi nâng mắt, tức giận hừ lạnh.

"Hạ Thuỷ San, tôi cũng đã tuổi già sức yếu, Triều Vỹ là đứa con trai duy nhất, tôi không muốn nó bị cô vấy bẩn thêm một lần nào nữa, bây giờ, ngay lập tức rời khỏi nơi này đi, tôi sẽ không truy cứu những việc trước đó! Xem như, tôi xin cô, van cầu cô."

Hứa Nhược Lam hạ mình, bà quyết định hạ cái thân xác già nua này để van cầu cô ta. Bà không đành lòng, không đành lòng nhìn con trai phải khổ sở, vậy nên, cứ xem như, lòng tự tôn của bà đều đặt hết ở lời nói này.

"Cháu... nhưng thực sự, cháu không có làm ra việc đồϊ ҍạϊ như vậy, đây vốn là ảnh ghép, người ta hãm hại cháu ạ..."

"Hạ Thuỷ San, cô đừng cố chấp cãi cọ nữa, gương mặt trong ảnh rõ ràng là cô! Cô nên xem lại chính mình đi, đồ lẳиɠ ɭơ!" Đan Trâm Ảnh lúc này mới ngoảnh mặt nhìn cô, thái độ khinh miệt.

"Câm miệng!" Cận Triều Vỹ trợn mắt, rống lên một tiếng đầy giận dữ.

"Anh... Triều Vỹ, không đúng sao? Anh đã bị cô ta đâm một vố sau lưng rồi! Anh hãy bừng tĩnh lại đi, đừng u mê thêm nữa, loại người lẳиɠ ɭơ này không đáng để anh phải bận tâm!"

Đan Trâm Ảnh đương nhiên không hài lòng, cô ta lập tức lên tiếng đáp trả. Cô bức xúc, anh chưa bao giờ tức giận đối với cô như vậy, bây giờ, lại vì cô ta mà rống to trước mặt cô! Quả thực như lời Cố Hạ Y nói, anh thật sự đã yêu người đàn bà kia.

"Đan Trâm Ảnh, em câm miệng ngay!"

"... Được!"

Ánh mắt của anh, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Đan Trâm Ảnh, khắp người anh cơ hồ mang theo một loại sát khí đằng đằng, nó dường như áp bức đối phương phải tuân lệnh theo.

"Đan Trâm Ảnh, em thực sự đã quên mất việc anh đã tham gia tìm hiểu khoá giám định kỹ thuật số và phân tích hình ảnh ở năm đại học sao?"

Lúc này, Cận Triều Vỹ mới bình thản lên tiếng.

"Em không quên, còn nhớ rất rõ là đằng khác!" Đan Trâm Ảnh gật đầu, cô đương nhiên nhớ rất rõ việc anh đã tham gia khoá phân tích hình ảnh ở năm đại học. Hai người bọn họ khi ấy là người yêu, và cô rất rõ việc anh tham gia khoá học ấy.

"Tốt thôi, vậy em có lẽ cũng biết được việc anh có khả năng nhận dạng được dấu hiệu tinh vi nhất cho thấy một bức ảnh có thể đã bị chỉnh sửa đúng không?"

"Vâng, em biết!" Sắc mặt cô ta lúc này chợt tái xanh, anh nói như vậy, có nghĩa là đã nhận định được tấm ảnh này chính là ảnh ghép sao?

Không, không thể như vậy được. Cô thầm an ủi bản thân, cô vốn đã nhờ vả một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm giả ảnh, vậy nên, anh không thể nhận ra được dù chỉ là một nửa mánh khoé của nó đâu, không thể.

"Vậy thì nên nói xem, hiện tại, em lại đưa cho anh một tấm ảnh ghép như thế này, quả thực là quá khinh miệt thực lực của anh, không phải sao?" Cận Triều Vỹ nhếch mép cười nhạt.

"Em, không có! Đây rõ ràng là ảnh thật, người thật! Không phải là ảnh ghép!"

"Đan Trâm Ảnh, em đừng cố chấp và mù quáng thêm nữa!"

"Nếu tấm ảnh có sự chỉnh sửa, thì bóng hình của một số chủ thể trong hình sẽ không tương thích với các nguồn sáng chiếu vào các chủ thể khác trong cùng bức hình. Trong trường hợp này, xác thực là như vậy, tấm ảnh này đã qua chỉnh sửa, nói trắng ra là ảnh ghép!"

"Hơn hết, ngực của Thuỷ San cũng không có nhỏ như trong ảnh, có lẽ là do kỹ thuật của người ghép còn quá kém cỏi chăng?"

Cận Triều Vỹ nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt thản nhiên, khóe môi nhàn nhạt, anh cười như không cười.

"Anh..." Đan Trâm Ảnh mím môi, cô ta á khẩu nên chỉ biết cúi gằm mặt. Cô ta thực sự đã quá xem thường năng lực của anh, cô ta không nghĩ đến, anh lại rành rọt về lĩnh vực phân tích ảnh ghép như vậy, chưa từng nghĩ đến...

"Đan Trâm Ảnh, dẹp ngay trò trẻ con này lại! Em biết mà, anh ghét nhất là loại người vu oan giá họa cho người khác!"

"Anh... đúng, đó chính là ảnh ghép, thì sao? Em không thích cô ta, cô ta chỉ là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, vì cớ gì lại độc chiếm được sự quan tâm từ anh?" Hiện tại cũng không còn gì để mất, chi bằng cô nói thẳng luôn đi?

"Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao? Anh thực sự không còn yêu em nữa, vậy nên, Trâm Ảnh, em hãy buông bỏ đi, anh không xứng với em! Hãy tìm một người đàn ông tốt hơn đi."

"Em... em, nhưng em còn yêu anh, Triều Vỹ." Trâm Ảnh vẫn vậy, vẫn cố chấp van xin khẩn cầu.Cô ta hiện tại thực sự bất lực, tại sao vậy. Cô ta cứ nghĩ anh vẫn còn yêu cô ta, vẫn còn tình cảm với cô ta, vậy mà... hoá ra. Cô ta chỉ là đang tưởng bở!

Nhưng, cô ta thực tâm muốn cứu vãn thứ tình yêu hư vô này, một người đàn ông hoàn hảo như Cận Triều Vỹ, cô thực sự không cam lòng khi chứng kiến anh cứ thế mà rơi vào tay phụ nữ khác. Anh vừa tài giỏi về mọi lĩnh vực, lại vừa sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo vạm vỡ. Nếu thời gian được quay lại, cô chắc chắn sẽ không lựa chọn đi du học. Để ở lại, níu giữ tình yêu của anh. Chỉ là, cô lầm rồi, Đan Trâm Ảnh thực sự lầm rồi! Thời gian làm sao mà có thể quay trở lại được đây? Tình cảm của con người làm sao mà có thể khôi phục lại đây? Suy cho cùng đều là không thể!

"Anh đã nói rồi, chúng ta không thể nào!"

Cận Triều Vỹ hít sâu một hơi, yết hầu nặng nề dịch chuyển, đôi con ngươi hổ phách sâu thẳm khẽ nheo lại cơ hồ chẳng thấy đáy.

"Van cầu anh, cho em thêm một cơ hội nữa thôi, em sẽ làm cho anh phải yêu em, giống như lúc trước vậy."

"Đan Trâm Ảnh, đừng cố chấp!"

Cận Triều Vỹ kích động gắt lên một tiếng, Đan Trâm Ảnh nhất thời bị áp chế của anh làm cho bả vai không ngừng run rẩy lẩy bẩy, cô mím môi, cũng không hề nói thêm điều gì, vì cô biết, nếu cô tiếp tục nói, anh sẽ càng giận hơn...

Hàng mày kiếm của Cận Triều Vỹ lúc này mới giãn hoà đôi chút, anh nhìn về phía Hứa Nhược Lam, chậm rãi lên tiếng, bên trong giọng nói không che giấu được sự kính nể lớn lao.

"Mẹ, con muốn kết hôn với Thuỷ San!"

"Cận Triều Vỹ, con điên rồi!"

Hứa Nhược Lam biến sắc.

"Mẹ không đồng ý!"

Bà đưa tay vuốt lấy ngực trái, không ngừng thở gấp, hồi lâu sau mới dần phục hồi tâm tình.

"Mẹ? Con không hiểu tại sao mẹ lại không chấp nhận Thuỷ San? Cô ấy đã làm phật lòng mẹ ở điểm nào? Hiện tại cô ấy mang trong mình giọt máu của con, cũng là cháu nội của mẹ!"

Cận Triều Vỹ nhíu mày, sắc mặt khó coi, hầu kết theo đó cũng đỏ ằn đến ghê rợn. Anh thực không hiểu, bà đối với Thuỷ San, tại sao lại có hiềm khích lớn đến như vậy?

"Cũng không thể chắc chắn, làm sao mà biết được đó là con của con!" Hứa Nhược Lam không khỏi cười khinh miệt.

"Anh hai, từ khi nào mà anh lại trở nên mù quáng như vậy? Khi trước, mẹ muốn gì anh đều đồng ý, vậy mà bây giờ, chỉ vì người phụ nữ kia mà anh lại quay lưng với mẹ!"

Rốt cuộc, không thể nhẫn nhịn được bức xúc trong lòng, Cận Kiều Mi lúc này mới kích động trách cứ.

"Câm miệng ngay!" Cận Triều Vỹ rít từng chữ qua kẻ răng, sắc mặt u ám tối sầm, sát khi đằng đằng nhất thời lan toả khắp phòng.

Thuỷ San hiện tại mới dần ổn định tâm tình, mọi việc diễn ra nhanh như một cơn gió lộng qua.. khiến cô, cơ hồ có chút thích ứng không kịp.

Tang thương vừa đi, hạnh phúc liền kéo đến.

Đây là sự thật sao? Cô không nghe nhầm chứ? Anh muốn kết hôn với cô! Là kết hôn! Nếu vậy, bé con của cô... rốt cuộc cũng đã có cha rồi! Trong lòng ngổn ngang hàng vạn cảm xúc, ban nãy, cô chỉ sợ anh đuổi mình ra khỏi nơi này. Thật sự sợ, chỉ là, anh lại có thể nhìn ra đó là ảnh ghép.

Hệt như, có một khe sáng mảnh mai cứu vớt lấy cô, cứu vớt lấy tâm hồn tưởng chừng rơi xuống hàng vạn tầng địa ngục u ám của cô, và cũng, cứu vớt lấy bé con chưa thành hình trong bụng cô. Cung bậc cảm xúc trong lòng nóng hổi liên miên khó tả, tựa hồ có dòng nước ấm áp chảy vào, rọi vào vô thức, và rồi... cô hạnh phúc an yên tiếp nhận nó.

Mặc kệ sau này có truân chuyên chùng chình ra sao, có giông tố chông gai bão táp đến nhường nào, cô cũng sẽ cố chống chọi và đương đầu vượt qua, bởi, đích sống của cô bây giờ là nam nhân này và sinh mệnh chưa thành hình trong bụng cô. Hai người là lí do cô nhẫn nại sống tiếp quyết không từ bỏ đầu hàng.

***

Cố Hạ Y ngồi ở đối diện, chầm chậm lấy từ bên trong túi xách ra một chiếc hộp màu đen.

"Lâm Tương Vi, cô hãy nhớ, từ bây giờ, cô sẽ là Hạ Thuỷ San!" Cô đưa chiếc hộp cho Lâm Tương Vi, sắc bén nhắc nhở.

"Tôi nhớ..."

Lâm Tương Vi cứng nhắc gật đầu, đáy mắt vô ý hướng về phía khoảng không rộng mở trước mắt, nở nụ cười khổ. Cô đưa tay, cầm lấy chiếc hộp màu đen, run rẩy mở ra. Bên trong, là một chiếc mặt nạ da người.

Cô cắn môi, cầm lấy nó, run rẩy dán lên sườn mặt chính mình. Một cảm giác lành lạnh bất chợt lan tràn đến đại não, khó khăn tiếp nhận sự thực. Từng dây thần kinh như bị điểm huyệt, cứng nhắc đến lạ. Hạ Thuỷ San, thực xin lỗi! Chỉ trách, tôi đã trót yêu phải Cận Triều Vỹ.

Xin lỗi.

Cô thực sự không thể lí giải được bản thân chính mình, cô yêu một ai đó, thích một ai đó, chỉ bằng, một cái nhìn lướt qua, một cái nhìn bâng quơ tạm bợ. Cô, thật sự đã hết lòng cạn tâm với đoạn tình cảm này, bây giờ, còn có thể quay đầu lại được sao?

Không, câu trả lời tuyệt nhiên là không! Cô không thể quay đầu lại, không thể! Cô bất giác nhớ đến, lần đầu tiên cô gặp anh - Cận Triều Vỹ.

Là ở tập đoàn Lãnh Thị, khi cô có một vài tài liệu quan trọng cần Lãnh Trì Hạo - đương kim chủ tịch Lãnh Thị xem qua. Cánh cửa văn phòng được mở, cũng là lúc, trái tim cô tự nhiên lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi bàn đứng.

___

ngược zui =)))