Chương 13

Cận Triều Vỹ nhét điện thoại vào trong túi quần, đôi con ngươi vẫn thủy chung quan sát phía đối diện. Lâm Tương Vi nở nụ cười quyến rũ nhìn anh, nhưng ánh mắt anh căn bản vẫn chưa từng dừng trên mặt cô ta, bất kể là một giây.

"Triều Vỹ, anh đợi lâu không?"

"Không lâu lắm."

Anh bỗng giật mình trong tích tắc, rồi buồn bực vô ngần lắc đầu.

"Chúng ta về thôi anh."

***

Cả người Thuỷ San thấm đẫm nước mưa. Từ trung tâm thương mại về đến nhà trọ, quả là một cực hình khuôn khổ đối với cô. Hôm nay cô đến đó là để lấy tranh thêu, không nghĩ đến lại gặp phải một trận mưa lớn như vậy. Sấm sét đập đùng đùng, như đang trút giận với nắng nôi mặt trời những ngày qua. Vì sự việc diễn ra quá đột ngột, cô hoàn toàn không mang theo dù, cứ như vậy dầm mưa về đến nhà.

Với cô thì không sao, nhưng cô chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Lòng cô bất an, cảm giác chính bản thân không hề làm tròn trách nhiệm bổn phận của người mẹ, cô không ngừng tự hối. Bé con, mẹ xin lỗi, đã để con phải chịu khổ rồi! Bé con, mẹ thật sự không đáng làm mẹ đúng không? Làm gì có người mẹ nào mà vụng về hậu đậu như mẹ chứ?!

Sáng hôm sau, Cận Triều Vỹ đưa Lâm Tương Vi đến cục dân chính, mọi thủ tục không quá rườm rà hay tốn thời gian. Hoàn thành nhanh nhất chỉ nằm trong khoảng một giờ. Thực chất, những cặp tình nhân khác khi đi đăng ký kết hôn rất lâu, nhưng Cận Triều Vỹ là người có trọng lượng ở thành phố này nên mọi việc đặc biệt diễn ra nhanh. Rời khỏi cục dân chính, cô ta cứ tưởng mình đang nằm mơ. Cô ta được kết hôn với anh rồi! Và trong hai tuần sau, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới!

Cô ta bây giờ thực sự không khác gì một bà hoàng, muốn gì có đó. Cô ta có được nam nhân mình yêu, có được sự yêu chiều săn sóc vô bờ bến của anh ta, có được lời ngon tiếng ngọt của anh ta. Hơn hết, cô ta không bị gò bó bản thân, những thứ gì thích đều có thể mua mà chớ hề nhìn đến giá cả, một cuộc sống hào hoa quý tộc như vậy, cô ta vốn ao ước đã rất lâu! Cô ta không còn túng thiếu, không còn nghèo đói như lúc trước nữa rồi!

Lâm Tương Vi hạnh phúc mỉm cười, nũng nịu níu lấy cánh tay anh, dựa vào ngực anh như một chú mèo nhỏ. Cô ta phải tranh thủ khoảng thời gian này thôi, dù gì cũng không thể sống trong khuôn mặt Hạ Thuỷ San mãi được. Trong tình thế này, cô ta sẽ cố gắng trau dồi tình cảm giữa hai người họ, rồi sau đó tiết lộ sự thật cho anh biết.

"Chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi."

"Ừ, chúng ta đã là vợ chồng."

Cận Triều Vỹ gật đầu, anh trầm ngâm nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hàng loạt tư vị đắng chát bao trùm lấy anh, để rồi anh nhoài mệt tiếp nhận dù thật tâm anh chẳng có lấy chút ít cảm xúc hạnh phúc vô bờ như cô.

"Triều Vỹ, anh không vui sao?"

Cô ta cảm thấy sắc mặt anh không được tốt, liền quan tâm hỏi han.

"Không, anh rất vui."

Anh lắc đầu xua tay, cố che đậy từng thớ cảm xúc khác thường trong đầu mình.

Bờ môi Lâm Tương Vi khẽ kéo lên một tia đắc ý, nụ cười tựa như muốn toan đến tận mang tai. Và bỗng trong phút chốc, sắc mặt Cận Triều Vỹ lập tức trở nên âm u cuồng dã.

Anh không vui, không hề vui một chút nào.

"A... đau thật!"

Hạ Thuỷ San khẽ rên một tiếng, cô vừa bị kim đâm vào ngón tay. Trước đó vốn tưởng thêu tranh là dễ, nhưng không ngờ lại rối rắm đến mức này. Quả nhiên, tiền rất khó kiếm. Đối với việc thêu tranh, tố chất người thêu phải cần có sự tỉ mỉ và tinh tế. Thủy San vốn không được đào tạo qua bài lớp, kĩ năng thật sự rất vụng về. Cô nghĩ thêu tranh sẽ giống như may quần áo, nhưng không hề.

Cái gì cũng thế, nghề nghiệp gì cũng thế. Yếu tố quan trọng chính là phải được đào tạo qua một lớp học, được tôi luyện từng chút từng chút một, rồi sau đó mới đến thực hành.

Những lần đầu bắt tay vào thêu, cô thường xuyên bị kim đâm vào tay và rối chỉ, những cọng chỉ đầy đủ màu sắc nằm loạn xạ khiến đầu óc Thuỷ San mù mịt, không biết gỡ rối cho chúng như thế nào. Việc này quá khó đối với cô. Kết quả là, cô không những không kiếm được tiền, mà còn phải bồi thường lại tranh cho người ta.

Cô cảm giác bản thân mình quá vô dụng, từ những việc nhỏ nhặt nhất, dễ dàng nhất mà cô cũng không thể làm, như vậy thì có thể làm gì khác lớn lao hơn được đây... Nhẹ nhàng, nặng nhọc, cái gì cô cũng không làm được.

Cô có phần nản chí, nhưng vô tri vô giác lại nghĩ đến sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Cõi lòng chợt ngọt ngào hẳn, cô đưa tay xoa bụng, nhỏ giọng tỉ tê.

"Bé con, không sao, chúng ta sẽ tìm một công việc khác!"

Phải để đứa bé chịu khổ, cô cũng không còn cách nào. Cô thở một hơi, ở cạnh phòng trọ có một công ty treo bảng tuyển lao công. Cô phải làm vậy thôi. Ngửa mặt nhìn trần nhà, đôi đồng tử cô chua xót khép lại.

Hôm sau, Thuỷ San đi đến xin việc, quản lí của công ty nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

"Cô có thai, làm việc nặng nhọc như vậy không ổn đâu, thành thật xin lỗi!"

Người quản lí già có chút không đành lòng. Vừa nhìn bà đã biết đây là một người mẹ đơn thân. Không nơi nương tựa, phải tự lực cánh sinh tìm một công việc để nuôi sống bản thân và đứa bé dần thành hình trong bụng.

Bà rất thương xót, nhưng nếu đồng ý thì chỉ khổ cho cô gái này. Lao công, một công việc nặng nề, hao tâm tổn sức đến như vậy. Cô gái yếu đuối này lại đang mang thai, sao có thể chịu nổi đây?

"Bà ơi, cầu xin bà nhận cháu vào làm, cháu không còn lựa chọn nào khác."

Thủy San rưng rưng nước mắt, khẩn thiết nhìn người quản lí già. Trái tim cô nhói đau, cô chỉ cần một công việc ổn định để kiếm sống qua ngày thôi, vì cái gì lại khổ sở đến mức này cơ chứ.

Từng người từng người quay lưng với cô, ông trời cũng quay lưng với cô, cô chỉ cần một công việc, một công việc mà thôi. Cho dù đó là một công việc thấp kém, mệt mỏi hay tốn sức, cô vẫn có thể chịu được, sinh linh bé bỏng trong bụng cô, nó cần phải sống tốt...

Cô đã không cho nó một mái ấm gia đình hoàn hảo, nó không có cha. Vậy mà bây giờ đến điều kiện sống cô cũng hoàn toàn không thể đem lại cho nó.

Cô phải làm sao, rốt cuộc là phải làm sao đây? Cô mệt mỏi, nỗi đau trong l*иg ngực như bị xé toạc thành từng mảnh vụn li ti. Đay nghiến nhìn trời, nhìn mây, rồi lại nhìn đất.

"Cầu xin bà, xin bà hãy cho cháu con đường sống... cháu cần việc làm để nuôi dưỡng đứa bé... cháu xin bà."

Giọng nói cô cơ hồ cũng bị biến dạng trúc trắc, chẳng thể rõ ràng được nữa. Cổ họng cô tắc nghẽn, hô hấp không thành hình.

"Thôi được rồi, bà nhận cháu. Nhưng khi nào mệt thì phải nói ngay với bà, được chứ?"

Người quản lí già rốt cuộc cũng không nỡ nhìn cảnh tượng thương tâm bi đát như vậy, bà đành thỏa thuận. Trần đời tại sao lại còn có những sinh mệnh khó khăn tột cùng đến như vậy...

"Cháu cám ơn bà, cám ơn bà rất nhiều!"

Thủy San kích động ôm lấy bà, lệ long lanh trào bên khoé mi. Ánh mắt cô không giấu nổi tia cảm kích sung sướиɠ. Đó giống như một sự thần kì, một phép màu bao trùm lấy cô. Điều cô mong mỏi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, cô có thể lo cho bản thân, lo cho đứa bé một cách toàn diện. Bé con, mẹ tìm được việc làm rồi!

Tập đoàn Cận Thần, phòng tổng giám đốc, tầng cao nhất.

Lãnh Trì Hạo liếc nhìn gương mặt lạnh như băng không chút thần thái của anh, ngờ vực nói. Vài hôm trước Triều Vỹ nhờ anh ta điều tra danh tính của cô gái xuất hiện ở trung tâm thương mại kia, anh ta cảm thấy bất ngờ, không phải yêu Hạ Thuỷ San sao? Cô ấy chẳng phải là đang sống bên cạnh hắn đấy ư? Rốt cuộc thì lí do gì khiến Triều Vỹ sốt sắng đến như vậy?

"Triều Vỹ, tại sao cậu lại muốn điều tra về người phụ nữ kia? Mình đã kiểm lại hết tất cả các camera công cộng ở đó rồi nhưng quá mờ, căn bản là không thấy rõ gương mặt người phụ nữ đó được!"

"Thực sự không thể nhìn rõ được à."

Cận Triều Vỹ nhíu mày, gương mặt tuấn lãm dấy lên một nỗi thất vọng không thành lời.

"Mình dối cậu làm gì chứ tên đầu gỗ! Mình chỉ thấy bụng cô ta hơi nhô lên, có lẽ là đang mang thai."

Lãnh Trì Hạo nhớ lại, rồi đưa Macbook trong tay mình qua cho anh xem.

Bên trong màn hình sắc nét là đoạn video cô gái ôm chặt lấy thân mình trong màn mưa, lòng bàn tay cô không ngừng vỗ về phần bụng hơi nhô lên, như muốn an ủi sinh linh bên trong rằng sẽ không sao, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Khoé môi Cận Triều Vỹ nhất thời cứng đờ, ánh mắt anh chăm chú quan sát đến từng cự li nhất cử nhất động của người bên trong. L*иg ngực anh nhói đau, Lãnh Trì Hạo nói rất đúng, khuôn mặt cô gái kia quá mơ hồ, quá huyền ảo, khiến anh đột nhiên lầm tưởng, để rồi anh gán ghép gương mặt người mình yêu vào đó.

Bóng dáng gầy gò kiên cường ấy như khảm sâu vào tận cùng cõi lòng anh. Anh nhắm mắt lại, ngậm điếu thuốc lá vào khoang miệng, hung hăng rít sâu một hơi. Từng lọn khói trắng bay lên, mơ hồ mà huyền ảo. Anh như trầm luân vào cơn say, đáy lòng rối rắm chua xót. Yết hầu ở cổ khe khẽ dịch chuyển lên xuống, cổ họng anh đắn đo.

"Triều Vỹ, trông cậu thật là người không ra người, ma không ra ma! Mình suýt chút nữa đã nhận không ra cậu rồi!"

Lãnh Trì Hạo quả thật bị khung cảnh trước mặt dọa sợ. Chơi thân với nhau mười mấy năm nay, anh ta chưa từng chứng kiến bạn mình tiều tụy đến mức này. Nhìn xem, quầng mắt thâm đen, râu ria thì mọc đầy rẫy, tóc tai cũng tuỳ tiện dài ra.

"Triều Vỹ, Hạ Thuỷ San rốt cuộc là chăm sóc cho cậu thế nào vậy? Sao mà bê bối như này!!"

"Hạ Thuỷ San ư? Cô ấy... cô ấy thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức khiến mình suýt nữa không thể nhận ra... cô ấy gần như trở thành người khác, không còn giản dị thuần đơn như khi trước nữa."

Cận Triều Vỹ thương tâm nói, chất giọng anh khàn khàn, trầm thấp. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào khoảng rộng xa xăm không hồi kết và cũng chưa từng có điểm dừng.

Đã bao đêm anh không ngủ, đã bao đêm anh nghi ngờ, đã bao đêm anh muốn truy cứu, đã bao đêm anh trằn trọc, ăn không ngon rồi ngủ không yên... nhưng mọi việc vẫn dừng lại nơi con số không tròn trĩnh. Thủy San đã thay đổi quá đột biến, quá sâu sắc.

Ban đầu anh không để tâm đến, anh nghĩ con người ai rồi cũng sẽ khác... thế nhưng càng về sau, anh lại càng nhận ra rằng, Hạ Thuỷ San - người con gái mà anh yêu, một cô gái giản dị hơn cả mặt chữ của nó, một cô gái đơn thuần như đóa hoa tử đằng nở rộ, một cô gái bỏ mặc hàng tá vinh hoa phú quý, một cô gái quy củ phép tắc, không bao giờ đi bar uống rượu...

Rồi cô dần dần không còn như vậy, cô thay đổi tính cách, cô dần ham thích mua sắm, dần quen đi vũ trường, dần ăn mặc thiếu vải, dần tuỳ tiện hơn. Cô không hề săn sóc đứa bé trong bụng mình, đêm nào người cũng toàn mùi rượu. Cô rốt cuộc có phải là Hạ Thuỷ San của anh không? Có phải không? Trái tim anh gào thét điên cuồng vang vọng, đau đớn đến rỉ máu.

"Được rồi, vậy mình giúp được gì cho cậu?"

Lãnh Trì Hạo không đành lòng nhìn người bạn của mình trở nên khổ nhục như vậy, anh ta lên tiếng. Định bụng lát nữa sẽ báo cho Cận Kiều Mi biết việc này.

"Phiền cậu lắp đặt toàn bộ camera trong nhà mình, cho người theo dõi Hạ Thuỷ San và tiếp tục điều tra về cô gái ở trung tâm thương mại kia. "

Rất, rất, rất lâu sau, Cận Triều Vỹ mới mệt nhoài điếng đau đáp lại. Huyệt thái dương anh đau nhức, anh mím môi, cố nén lại sự dày vò cuồng loạn của thân thể. Anh gục đầu lên bàn làm việc, một tá văn kiện giấy tờ vẫn chưa hề được anh xem và kí qua. Nhưng anh căn bản không quan tâm, chỉ lạnh lùng thườn thượt liếc mắt. Đôi con ngươi thâm trầm tối dần.

Lãnh Trì Hạo lắc đầu chậc lưỡi, muốn nói rồi lại thôi. Anh ta lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Hôm nay là ngày đầu Thuỷ San đi làm, cô đã dậy từ sớm. Cô nấu một gói mì, đến khi nước sôi thì đổ ra bát, hương vị thơm ngon trong phút chốc bốc lên nồng đậm. Khi ăn xong đã là bảy giờ rưỡi, cô mang giày, cẩn thận khoá cửa phòng trọ rồi đi làm. Nơi làm việc của cô là một công ty con, nó chỉ là chi nhánh nho nhỏ, chưa phải trụ điểm chính. Vì công ty nằm sát ngay bên khu phòng trọ nên Thuỷ San vốn không phải đi bộ nhiều, cô vừa đi được năm phút liền đến nơi.

Cô vừa đến, đã thấy người quản lí già nua hôm qua. Thủy San ngẩng đầu mỉm cười thật tươi. Cô rất cảm kích bà, bà là người đã tạo nên một con đường sống mới an nhiên cho cô!

"Cháu chào bà ạ!"

Cô thân thiện ấm áp vẫy tay.

Bà mỉm cười, nếp nhăn trên mí mắt tụ lại thành một đường sâu nhen nhóm. Bà đi về phía cô, đưa cô một chiếc túi ni lông.

"Trong đó là đồ của cháu, cháu vào phòng bên kia thay đồ, dụng cụ cũng ở bên đó hết. Cháu chỉ cần quét sân, nhặt rác và lau dọn đại sảnh thôi. Làm xong sớm thì sẽ được về sớm."

Vừa nói, tay bà vừa chỉ theo hướng đối diện.

"Vâng ạ, cám ơn bà!"

Hạ Thuỷ San đi vào phòng thay đồ, đồng phục có màu xanh da trời, trên ngực áo còn in cả tên của cô. Kiểu may không cầu kì nhưng rất thoáng mát, mặc vào vô cùng dễ chịu.

Sau khi thay đồ, cô bắt đầu một ngày làm việc của mình. Trước khi cầm chổi, cây lau nhà và một thùng nước to tướng, cô khẽ xoa bụng mình, đôi đồng tử tinh xảo dịu dàng đến sắc nét trong ánh nắng phảng phất màu da cam của mặt trời. Bé con, chúng ta cùng làm việc nhé! Mẹ yêu con.

Bỗng nhiên, bụng khẽ động đậy một cái. Thủy San kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Bé con là đang nói chuyện với cô sao? Nụ cười ngọt ngào cơ hồ vén đến tận mang tai, cô bắt đầu làm việc.

Diện tích đại sảnh công ty rất lớn. Cô quan sát một chút rồi lập tức bắt tay vào chiến đấu. Mỗi một mét vuông đều được cô tỉ mỉ lau qua lau lại năm, sáu lần. Sàn nhà màu trắng, vốn rất dễ xuất hiện vết bẩn cũng như vết ố vàng. Có những nơi cô phải dùng hết tất cả sức lực bình sinh để chà mạnh. Hơn nửa tiếng, Thuỷ San cảm giác thân thể mềm nhũn, mỏi nhừ, có lẽ vì mang thai nên cơ địa cô yếu hơn bình thường, vừa làm được không lâu đã mệt lên mệt xuống.

"Bé con ngoan, chúng ta tiếp tục làm việc nhé!"

Cô vừa nói, vừa vén ria tóc con ra mang tai. Mồ hôi nhiễu nhãi, nóng bức khó chịu. Bộ đồng phục cô mặc trên người nhanh chóng ướt nhẹp một mảng, nhất là sau lưng.