Chương 14

Tiếp tục làm việc, cô khiêng thùng nướng to tướng sang khu vực khác, cũng có nhiều lao công làm việc như cô, ai nấy đều miệt mài, hăng say với công việc. Cõi lòng cô như bị kí©h thí©ɧ, cô nhanh nhẹn lau sàn, lau xong một phần liền lau sang phần khác. Cô làm việc như một con rô-bốt, chạy tới chạy lui, làm đến mức tay cô không còn xúc cảm. Nhưng con người mà, không thể làm việc hoài mà không biết mệt được.

"Này cô gái, qua đây nghỉ chút đi!"

Người lao công bên cạnh khẽ lay cánh tay cô, Thuỷ San lúc này mới ngộ tỉnh.

"À... vâng!" Tiếp thu được lời nói của cô ấy, cô mới gật đầu. Đứng dậy, lưng cô tựa như bị nứt ra làm đôi, mỏi mệt. Xương sống gồi gọt, khi cô ưỡn lưng liền vang lên một tiếng "rắc" chói tai. Cả người không nơi nào không đau nhức, nhưng cô vẫn kiên cường đi từng bước đến ghế nghỉ. Cô ngồi xuống, cô ấy đưa cho cô một chai nước lọc thanh khiết.

"Nước đây, cô uống đi, sắc mặt cô tái quá."

Thủy San cảm kích nhận lấy, đôi môi tái nhợt nở nụ cười khổ.

"Cám ơn cô!"

"Cô tên gì? Tôi là Diệp Tâm, sau này có gì khó khăn nhớ gọi tôi nha!"

"Tôi tên Hạ Thuỷ San."

Diệp Tâm rất nhiệt tình, nói chuyện với cô luyên thuyên, hoặc có thể là do hai người hợp nhau. Cô ấy kể về những việc trong công ty, từ những việc lớn lao nhất cho đến những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như ở đây chỉ có trưởng phòng điều hành, còn sếp lớn là tổng giám đốc thì ba tháng sẽ đến khảo sát một lần, cô ấy còn tiết lộ tổng giám đốc rất đẹp trai... và hàng tá những thứ khác mà quan điểm của cô ấy cho là thú vị.

"Thuỷ San, cô mang thai sao?" Mắt Diệp Tâm ghé đến bụng cô, hỏi nhỏ. Dù là câu hỏi nhưng bên trong lại nắm bắt mười phần chắc chắn. Cô ấy làm sao không nhìn ra được cô đang mang thai, chỉ là, điều cô ấy ngờ vực lúc này là cha đứa bé đâu? Tại sao lại để vợ mình đi làm việc chân tay khổ nhọc đến nhường này? Đàn ông quả thật chẳng đáng tin chút nào.

"Đứa bé được gần ba tháng rồi..."

Nhắc đến bé con, lòng cô không khỏi khít lại đầy ngọt ngào. Cô cũng không có ý định dấu diếm, đã là đồng nghiệp, vẫn nên tâm sự thật tình với cô ấy thì hơn.

"Trời ơi, vậy mà cô dám đi làm sao? Cô gan thật đó nha, bụng mang dạ chữa mà lại đi làm lao công. Nơi này không dành cho cô đâu, bảo sao vừa làm một chút đã tím tái mặt mày. Cô nghỉ việc đi, không tốt cho đứa bé một chút nào!"

Diệp Tâm dường như không thể tin nổi, cô ấy kích động giáo huấn Thuỷ San một trận.

"Diệp Tâm, thành thật mà nói tôi cũng biết vậy là không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng tôi hết cách rồi, tôi không làm việc thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống đây? Tiền thuê phòng trọ, tiền ăn uống rồi sinh hoạt, chi phí rất nhiều, tôi căn bản là phải đi làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống cho bản thân... tôi sẽ tích lũy từ bây giờ cho đến lúc đẻ, khi đó có thể sắm sửa quần áo, tả và sữa cho con!"

Hạ Thuỷ San bi đát nhìn cô ấy, nước mắt lưng tròng. Sắc mặt cô tái nhợt, khung cảnh hiện tại lại càng trở nên tồi tệ hơn. Làm những việc nặng nề như vậy, cô muốn sao? Muốn sao? Nhưng cô đi đến bước đường cùng rồi, thật sự đi đến bước đường cùng rồi... không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Nghe cô nói như vậy, Diệp Tâm lại càng đau lòng hơn. Mặc dù hai người chưa tiếp xúc với nhau lâu nhưng tính tình thì lại rất hợp, nói ra câu nào câu nấy đều cực kì ăn ý. Cô ấy xót thương, cô ấy cảm động thay cho cô.

"Được rồi, Thuỷ San! Cô nghe tôi nói này, cô có nỗi khổ riêng, tôi hiểu! Bây giờ cô vẫn làm việc nhưng đừng quá hao tâm tổn sức! Nếu mệt thì cứ nói với tôi, để tôi dọn dùm cho cô, hiểu chưa?" Diệp Tâm nhẹ nhàng nói, rồi bàn tay cô ấy khẽ xoa lên bụng Thuỷ San, chỉ mới gần ba tháng, bụng vẫn không quá to, nhưng sờ vào lại cảm thấy rất thích.

"Còn con, phải ngoan để mẹ làm việc biết chưa."

Hạ Thuỷ San bật cười trước sự hài hước của cô ấy, trái tim cô ngay lúc này chứa chan bao ánh nắng, lung linh rọi vào.

Nhưng rồi.

Khựng lại vài giây.

Một,

Hai,

Ba,

Người đàn ông một thân âu phục đen, cà vạt tối màu tiến vào đại sảnh. Ngũ quan lạnh lùng, mày kiếm, đôi con ngươi thâm sâu, bờ môi miễn cưỡng mím chặt. Phong thái dửng dưng nhưng không kiêu ngạo, tạo cho người nhìn một cảm giác nghẹn thở, bức tử. Từng bước chân, cước bộ của anh cũng là từng dây thần kinh trong đại não Hạ Thuỷ San đang không ngừng giằng xé. Cận Triều Vỹ. Gương mặt mà cô chẳng bao giờ quên, hoặc là chẳng thể quên được!

Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, đặc biệt là trong hoàn cảnh chật vật như thế này. Người mà cô hằng đêm gặp lại trong mơ, người mà cô nhớ mong đến day nghiến, người mà cô yêu bằng tất cả sinh mệnh. Người khiến cho cô hồn bay phách lạc, người khiến cô đau khổ bội phần, người khiến cô điếng nhói nhớ nhung, người khiến cô lẩn tránh, chạy ngược chạy xuôi, đơn thân một mình nuôi con. Có nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao chính bản thân mình lại yêu phải một người đàn ông lạnh lẽo, dửng dưng đến như vậy?

Hoàn toàn thuận theo tự nhiên cả thôi, cô gặp gỡ, rồi yêu anh, trở thành tình nhân của anh, có con với anh, rồi rời khỏi anh. Mọi chuyện như một cho trò đùa, lặp đi lặp lại. Tất cả những quá khứ chợt hiện về trong tâm trí cô, cô lại nhớ đến đêm đó, người anh nồng nặc mùi rượu, mê man cưỡng đoạt cô, và rồi cái tên từ trong miệng anh thốt ra không phải là tên cô, mà là "Y Y, Y Y".

Ngực trái thắt lại, Hạ Thuỷ San có chút khó thở. Từng thớ da thịt trong người cô như tan biến. Sự mạnh mẽ mà cô cố tôi luyện bấy lâu nay rốt cuộc cũng đổ vỡ. Cô thật sự vẫn còn yêu anh...

Cô nhìn anh, gắng gượng quan sát từng ngũ quan khắc khổ trên khuôn mặt anh. Anh vẫn luôn như vậy, tuấn lãng, khôi ngô. Sau lưng anh là một đội ngũ nhân viên mặc áo đen, trông anh lúc này uy nghiêm hệt như một ông vua. Anh đứng trên sự sống của hàng trăm người, lạnh lẽo rung chuyển trái đất.

Cô bần thần nhìn bóng anh, mãi cho đến lúc anh không còn hiện diện ngay tại đây nữa. Anh đã đi vào bên trong thang máy rồi.

Cõi lòng cô có chút mất mát, nhưng trong tích tắc, cô nhanh chóng phủi bỏ ý định điên rồ dại dột trong đầu mình. Hạ Thuỷ San, mày nên nhớ giữa này và anh ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Được thở chung bầu không khí với anh đã là may mắn của mày, đừng nên vọng tưởng nhiều quá, trèo càng cao chỉ sẽ ngã càng đau!

Cô cắn răng, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cố tỏ ra bản thân rằng mạnh mẽ làm gì, rốt cuộc khi gặp lại anh, lệ vẫn trào dâng, nhiều đến mức cô có thể ví von với biển cả trong quang cảnh hoàng hôn.

"Thuỷ San, cô làm sao vậy? Không phải là vì tổng giám đốc đẹp trai quá đó chứ."

Diệp Tâm lay lay người cô, cười mờ ám.

"Anh ấy... anh ấy là tổng giám đốc sao?!"

Thủy San khôi phục tinh thần, nghe cô ấy nói, cô có chút không ngờ, thất thần hỏi lại.

"Phải rồi, vừa vặn hôm nay là tháng thứ ba, tổng giám đốc đến khảo sát tình hình làm việc ở từng chi nhánh!"

Diệp Tâm trả lời rất chăm chú.

"Ra là vậy à?"

"Diệp Tâm, phòng vệ sinh ở đâu vậy?"

Cô thật sự cần thanh tỉnh một lát, không khí nơi đây còn tàn dư quá nhiều ngột ngạt tột cùng.

"À, đi thẳng quẹo phải!"

Diệp Tâm ngay lập tức đáp.

Tại phòng vệ sinh, Thuỷ San không ngừng dùng tay vỗ nước vào mặt chính mình, tựa hồ cô cố sử dụng thứ chất lỏng thanh khiết ấy để xua tan đi mọi quá khứ tối mịt, mọi khổ nhục tâm kế của cuộc đời này. Cô cười khổ, khẽ khàng vỗ về bụng mình. Bé con, vừa rồi là ba con đấy. Thấy ba đẹp trai không? Sau này sinh ra phải thật đẹp như ba nhé.

Nhìn mình trong gương, cô sửng sốt một lúc lâu. Đôi mắt sưng húp, đỏ choé. Gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc, cánh môi tím tái dọa người. Tay cô gắt gao nắm chặt thành quyền.

Tại sao cô lại có thể tiều tụy đến như vậy? Là vì anh sao? Chỉ vì một lần gặp gỡ sao? Ánh mắt anh chưa từng lướt qua cô, dù chỉ một phút, vậy mà cô còn thất sắc hơn cả anh. Hạ Thuỷ San, mày quá mất tiền đồ rồi. Nhưng cũng phải thôi, đứng trước mặt anh, cô làm gì có tiền đồ để mà mất.

Dày vò bản thân trong vòng năm phút, cô cuối cùng cũng tỉnh táo. Thủy San chỉn chu lại bộ đồng phục lao công trên người, cô khó khăn mở cửa phòng vệ sinh. Một bước chân bây giờ đối với cô vô cùng nặng trĩu, vô cùng mệt nhoài. Đi chưa được vài bước đã cảm thấy tay chân rã rời, cơ địa khô héo.

"Cạch"

Cánh cửa nặng nề mở ra, trước đôi đồng tử bất lực của cô là một gương mặt đàn ông nam tính, quen thuộc đến mức khiến bầu không khí nơi đây trở nên kì dị.

"Cận Triều Vỹ..."

Cô trợn mắt, không thể tin thốt lên, ngữ điệu thanh âm cũng lắp ba lắp bắp. Cớ sao người xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này lại là anh? Cận Triều Vỹ?

"Em trốn đủ chưa?"

Trái lại, Cận Triều Vỹ rất bình tĩnh. Sắc mặt anh không đổi nhìn cô, sâu thẳm trong con ngươi là sự xúc động đỉnh điểm. Nhưng Hạ Thuỷ San lại vĩnh viễn không thể nhận ra, bởi vì anh cơ bản đã khéo léo giấu nhẹm đi từng thớ cảm xúc khác thường đó.

"Em..." Hạ Thuỷ San chăm chăm nhìn anh, lời nói dẫn đến miệng nhưng vẫn không thể thốt ra. Người cô mềm nhũn, cảm giác trời đất như đang xoay cuồng mải miết.

Cận Triều Vỹ không báo trước, đột ngột ôm chầm lấy cô. Lực đạo của anh rất mạnh, tựa như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

"Hạ Thuỷ San, anh nhớ em." Chất giọng trầm thấp, khàn khàn như câu hồn cô, rồi cô miên man đi vào mê cung tình yêu, một hũ đường mật của anh. Anh nhớ cô, thực sự nhớ cô, nhớ cô đến mức anh gấp gáp không thể đợi thêm được nữa. Điều tra được mọi chuyện, khúc mắc trong lòng anh rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Khi biết chân lí, anh đã mừng đến phát điên. Thuỷ San của anh không hề thay đổi, chỉ là người đó lại không phải cô... những đêm anh thức trắng, những đêm anh trằn trọc, những đêm anh say rượu rồi nhớ về cô, hoàn toàn được đền đáp xứng đáng.

Hiếm khi anh lại ôn nhu dịu dàng như vậy, Hạ Thuỷ San lưu luyến, chỉ muốn thời gian ngừng lại, để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp vô bờ bến của người đàn ông mình yêu say đắm một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng không, thời gian rồi cũng lặng lẽ trôi qua, thế giới nãy vốn dĩ không tồn tại phép màu. Đắn đo dềnh dàng hồi lâu, lí trí đấu tranh quyết liệt. Cô dùng sức đẩy mạnh người anh ra, cắn răng nói.

"Anh không nên xuất hiện ở đây, chúng ta vốn dĩ kết thúc rồi, kết thúc từ lâu!"

"Kết thúc? Em nghĩ giữa chúng ta kết thúc nhẹ nhàng vậy sao? Đứa bé trong bụng em tính làm thế nào?" Cận Triều Vỹ quả nhiên bị chọc giận, anh gầm rít lên từng chữ, ánh mắt đầy tơ máu. Hai hàm răng kịch liệt va chạm cành cạch.

"Tôi tự nuôi được." Thủy San thật sự dứt khoát, cố nuốt nước mắt vào tròng.

"Tự nuôi, tự nuôi chính là đi làm những công việc nặng nhọc như vậy sao? Hạ Thuỷ San, vì cớ gì lại dày vò bản thân mình thế này? Anh hoàn toàn có đủ điều kiện để em và con có một cuộc sống ấm no sung túc!" Cứng rắn nói xong, cũng không chừa cho cô con đường thúc lui, liền áp bờ môi lành lạnh lên, nhẹ nhàng va chạm vào cánh môi nhu thuận. Sự tiếp xúc thân mật nhưng lại thập phần quen thuộc. Đã bao lâu rồi một trong hai người bọn họ không được tận hưởng hơi ấm của đối phương, tư vị khó quên của đối phương.

Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi Cận Triều Vỹ nhanh nhẹn lọt vào khoang miệng cô, gấp gáp nhưng không ham muốn khuấy đảo. Răng anh cắn nhẹ môi cô, tựa như muốn trừng phạt cô vì đã thốt ra những lời chọc giận mình ban nãy.

Hết miết mạnh, rồi nhả ra, tiếng động nhấm nháp mờ ám vang lên. Thủy San vốn không ngờ được mọi chuyện lại đi đến nước này, quá sức tưởng tượng của cô.

"Ưʍ." Cô rên nhẹ, ý thức trở nên mơ hồ. Cô lại trầm luân vào nụ hôn của anh.

Cận Triều Vỹ thở dốc, thân nhiệt bắt đầu nóng lên. Nửa người dưới lập tức có phản ứng. Cổ họng anh khô khốc, yết hầu linh động dịch chuyển. Tự chủ dần mất đi, tay anh nhanh chóng mò mẫm, du ngoạn dạo quanh vùng cấm địa của Hạ Thủy San.

"Không được... ah!"

Hạ Thuỷ San vùng vẫy phản kháng, những cái hôn của anh cơ bản là quá nồng cháy, quá cưỡng đoạt, khiến thân thể cô lâng lâng và mê muội. Cô thầm mắng chính mình thật không có tiền đồ!

"Đây là nhà vệ sinh."

Vẫn còn một chút lí trí, tay cô khẽ níu lấy gấu áo sơ mi của anh. Nơi đây là nhà vệ sinh, không thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này được.

"Anh khoá cửa rồi. Em yên tâm." Cận Triều Vỹ bình tĩnh điềm nhiên đáp lại.

Lòng bàn tay anh áp lên gáy cô, trực tiếp ép cô tiếp nhận nụ hôn mang tính cuồng nhiệt của chính mình. Đầu lưỡi anh liếʍ nhẹ, đùng đẩy, làm càn bên trong khoang miệng Thuỷ San. Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, hút chặt lấy nó, như kìm nén đã rất lâu. Động tác của anh gấp gáp đến mức nước bọt của hai người cũng bắt đầu trườn xuống. Thế nhưng, môi anh nửa tấc cũng không muốn rời khỏi môi cô, hô hấp ngày một nóng bỏng, bụng dưới kiệt quệ. Dưỡng khí dần trút xuống.

Mắt, mũi, miệng rồi má, từng chi tiết khắc họa sắc sảo trên gương mặt cô đều được anh tỉ mỉ, tinh tế hôn khắp.

Khoé môi anh dần dịch chuyển, nụ hôn rải rác chầm chậm lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi ảm đạm luận động xuống cần cổ trắng ngà. Anh tham làm hít hà hương thơm ngây ngất, máu nóng hừng hực như muốn thiếu đốt cả người anh.

Đã quá lâu không chạm vào cô, hiện tại có muốn thể nào cũng đều không đủ!

thịt chap sau có, hãy vote 💖