Chương 18

Anh cười trừ, Lãnh Trì Hạo da mặt rất dày, dù con bé có đánh đuổi cỡ nào hắn cũng chỉ lầm lì đứng yên một chỗ. Hắn thích thầm Kiều Mi từ lúc con bé còn đi học, bất kể khi nào cũng van xin anh phải giúp đỡ hắn trau dồi tình cảm.

"Anh nên học hỏi anh ta đi. Hai người là bạn thân là khác nhau một trời một vực ấy."

Khoé môi Thuỷ San nâng lên. Cô nhớ Lãnh Trì Hạo đã từng đưa cô đến bệnh viện, Lâm Tương Vi là thư kí của anh ta. Không nghĩ đến thế giới này vẫn còn đàn ông thâm tình đến mức đó. Dẫu có chút vô sỉ thật, hệt như nam nhân của cô...

"Anh mà cần học hỏi hắn sao? Chỉ cần một chút kinh nghiệm tình trường này cũng đủ làm em đổ gục dưới thân anh rồi!"

Anh không vui nhíu mày, liếc mắt đưa tình cực kì ám muội với cô. Anh và hắn ta căn bản là ở hai thái cực khác nhau, đặt chung cùng một bàn cân quả nhiên có chút bất hợp lí.

"Đừng nói nữa, lo mà ăn đi!"

Thủy San bị ánh mắt đó làm cho thân nhiệt nóng ran, cô tức tốc gấp thức ăn vào bát anh, người đàn ông này từ khi nào đã nhiều lời đến vậy chứ!

"Vậy em có dự tiệc cưới không?" Anh hỏi lại, tận sâu trong đáy lòng rất hi vọng cô sẽ đồng ý.

"Thôi, anh đi một mình đi. Con bé và bác gái vốn không thích em mà, vả lại, bụng em cũng to rồi."

Cô cười khổ lắc đầu, hai người họ không có thiện ý với cô, cô xuất hiện chỉ khiến bữa tiệc thêm ngột ngạt.

"Không nói nữa, em phải đi với anh!"

Anh làm sao không biết mẹ và em gái mình không thích cô. Anh chính là nhân cơ hội này để họ có cảm tình với cô hơn.

"Em..."

Cô cứng họng, rốt cuộc cũng không nói tiếp nữa. Chuyên tâm ăn cơm, xem như là đồng ý.

Hai ngày sau, Cận Triều Vỹ đi đến phòng trọ, trên tay anh là một túi đồ lớn chồng chất.

"Em mặc vào đi, anh có dặn nhà thiết kế may rộng một chút nên không ảnh hưởng đến con đâu!"

Hạ Thuỷ San nhìn anh đến ngẩn người. Hôm nay anh mặc âu phục xám khói lịch lãm, cà vạt sọc đen hợp với tông màu. Bên ngực trái còn cài thêm nhánh hoa hồng đỏ. Tỉ lệ cơ thể Cận Triều Vỹ vốn đã hoàn hảo, nay lại còn mặc âu phục được may trùng khớp với kích cỡ của mình, trông anh khí phách ngút trời, dù bên ngoài có mặc thêm vest nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi cơ bắp cuồn cuộn lồ lộ bên trong.

Tóc vuốt keo lộ ra vầng trán điển trai. Mày kiếm buông lỏng, đồng tử ôn nhu, chiếc mũi thẳng tắp, môi mím lại. Cô thầm mắng, yêu nghiệt.

"Sao? Anh đẹp trai quá hả? Em xem mặt em đã đỏ đến mức nào kìa."

Cận Triều Vỹ thấy cô không rời mắt khỏi mình, khoé môi trầm tính khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ, anh đẹp lắm."

Cô ngược lại chẳng chút giấu diếm. Người đàn ông này quá mức hoàn hảo, đứng cạnh anh, bản thân cô vô thức cảm thấy tự ti.

"Em mau thay đồ đi, anh chờ!"

Anh thuận thế nhét lễ phục vào ngực cô, gấp rút hối. Thời gian không còn sớm, tiệc cũng sắp bắt đầu.

Chật vật trong phòng tắm mười phút, lúc này Thuỷ San mới từ từ bước ra. Thời gian như ngưng đọng, đồng hồ nhỏ tí tách chạy từng giây. Gió lùa, trời động, quang cảnh hữu tình.

Trên người cô là bộ lễ phục trễ vai màu đen yêu kiều, rìa váy đặc biệt đính kim sa và ngọc trai. Tà váy phất phơ được xẻ ra làm đôi, tầng cao và tầng thấp, vô tri vô giác ẩn hiện cặp chân thon dài không chút mỡ thừa. Tổng thể không quá cầu kì nhưng lại tôn lên được những nơi đầy đặn đẫy đà, nóng bỏng giác mạc người nhìn. Mái tóc đen nhánh khẽ khàng xoã xuống, nửa thân trên tóc được buột lên. Cô không trang điểm, cánh môi hồng thuận chỉ có độc nhất một màu son cam đất.

Như anh nói, chất liệu tơ lụa rất êm ái, mặc vào khá dễ chịu chứ không như những trang phục dạ hội khác. Thủy San không biết nhà thiết kế đã tỉ mỉ đến mức nào mà mang thai ba tháng như cô khi mặc chiếc váy này vào tuyệt nhiên vẫn không lộ bụng bầu. Nếu ban nãy Thuỷ San ngẩn ngơ vì anh, thì bây giờ đến lượt anh ngẩn ngơ hồn xiêu phách tán vì cô.

Cô như một đóa hoa lưu ly quý hiếm mà đấng hồi sinh trên cao đã rủ lòng thương xót ban tặng cho anh. Họ liên tục nhắc nhở bản thân anh phải có trách nhiệm với cô, phải lo lắng săn sóc cho cô và không được để cô phải chịu thương tổn do một cá nhân hay một tổ chức nào đó gây ra. Nếu cô bị thương, cũng tương tự như việc đóa hoa lưu ly khoe sắc ấy mau chóng trở nên úa tàn, bèo bọt.

Anh không kiềm lòng được, gấp gáp ôm chầm lấy cô. Hai mắt anh nhắm nghiền, chậm rãi hít hà hương thơm ngay cần cổ mê điệt.

"Thuỷ San, em đẹp lắm."

Anh thì thầm quanh vành tai cô, chất giọng khàn khàn mà ấp áp, tựa hồ thôi miên cô vào cõi cuồng si.

"Em đẹp như vậy, anh có sợ người ta bắt cóc em không?" Cô nhẹ giọng trêu trọc.

"Không đâu, anh cũng đẹp, nếu có bắt cóc thì họ sẽ bắt cóc tụi mình luôn."

Thủy San tựa vào lòng anh, khoé môi an nhiên nở nụ cười. Hai người họ cứ chầm chậm ôm nhau, hưởng thụ hơi ấm của đối phương, mãi đến lúc gần tới giờ cao điểm. Cận Triều Vỹ mới nuối tiếc rời khỏi cô. Bọn họ cùng nhau đi ra đầu ngõ, nơi đó đã đậu sẵn một chiếc BMW màu đen bóng loáng sang trọng.

Anh ngồi ở ghế lái, Thuỷ San ngồi ở ghế phụ. Cận Triều Vỹ theo bản năng nhón người qua, cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Nhân lúc cô không để ý, anh ngay tức khắc ịn lên gò má kinh diễm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Đó đơn thuần chỉ là một cái hôn trấn an. Thủy San không nói gì, gương mặt động lòng người khẽ dấy lên một tầng đỏ hỏn.

Địa điểm tổ chức tiệc thành hôn đương nhiên là khách sạn CusGod, trực thuộc tập đoàn Cận Thần. Nghe qua cái tên, có lẽ ai cũng ngầm hiểu rằng nó được gán ghép bởi hai từ vựng tiếng anh. Customer và God, khách hàng và thượng đế, ngụ ý chỉ "khách hàng là thượng đế".

Khi Thuỷ San và anh vừa đi đến đại sảnh liền thấy một khung hình cưới được đặt ngay giữa phông nền. Bên trong là Lãnh Trì Hạo và Cận Kiều Mi. Hai người họ thật sự quá xứng đôi, Lãnh Trì Hạo sở hữu gương mặt phong lưu đa tình, còn Cận Kiều Mi thì xinh đẹp tuyệt trần hệt như anh trai cô ấy vậy. Hô hấp cô có chút tắc nghẹn, người bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Anh vỗ vai cô an ủi.

"Không sao đâu, em đừng căng thẳng. Con bé và mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận em!" Cận Triều Vỹ ôm eo cô tiến vào, dọc đường đi, nhân viên ào ạt xếp thành hàng dọc, cung kính cúi đầu.

"Cận Tổng!"

"Ai ai cũng lễ phép chào, nhìn anh lúc này rất giống một ông vua nhạt nhẽo đó."

Cô nhìn anh, trêu trọc một tiếng đầy thích thú.

"Anh là vua, còn em là hoàng hậu. Hậu cung của anh chỉ có độc nhất mình em thôi ấy."

Khoé môi anh cợt nhả nâng lên, bàn tay càng tăng thêm vài phần lực đạo siết chặt eo cô.

"Hoàng thượng người chỉ giỏi láo toét, đêm nay thần thϊếp sẽ hành hạ ngài một phen!"

Thủy San nghiêm mặt, nũng nịu nhìn đôi con ngươi đen mực chan chứa ôn nhu kia.

"Trẫm rất sẵn lòng để nàng đến hành hạ thân thể vàng ngọc này."

"Anh còn đùa được sao?"

Thủy San nhéo vào ngực anh, cô chậm rãi quan sát thiết kế của khách sạn.

CusGod được trang trí theo phong cách tân cổ điển, nghĩa là hiện đại nhưng pha một chút hoàng tộc. Nó khiến cho khách hàng có cảm giác như đang sống ở thời vua chúa, các cánh quý tộc. Hầu hết các khách sạn hiện nay đều chạy theo trào lưu, trang trí thị hiếu, không quá quan trọng đến hình thức. Nhưng CusGod lại hoàn toàn khác, nó thể thiện được địa vị của mình và nâng lên tầm cao quan trọng của phong cách tân cổ điển sang trọng này. Đây không phải là một khách sạn bình thường, mánh khoé của nó căn bản có rất nhiều thông điệp truyền tải ý nghĩa. Lúc trước làm thư kí cho Cận Triều Vỹ, anh có nói sơ qua với cô.

CusGod quả là làm người ta phải mở mang tầm mắt. Nền nhà của nó được lớp gạch men đá hoa, cả một khoảng không bao trùm bởi ánh vàng đồng nhàn nhạt, được chiếu xuống bởi một chiếc đèn trùm phủ đầy pha lê xa xỉ. Đi được vài bước sẽ thấy hai bệ hoa cao chót vót, đậm màu hoàng gia. Xung quanh xuất hiện vài chiếc ghế sa-lông bao trùm lớp da sang trọng, phía trên ghế có đường thẳng ngoắn ngoéo đồng đều được mạ vàng, hệt như chỉ có vua chúa mới được phép ngồi lên vị trí đó.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đến nơi.

Lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô gấp gáp đến mức đôi chân bủn rủn, khó có thể đi thêm một bước.

"San San, nghe anh nói. Bây giờ em hít thở thật sâu, nắm chặt tay anh rồi đi vào, hiểu không? Chẳng có gì phải sợ sệt cả, em không làm gì sai, nghe anh!"

Cô nghe lời anh, hít một hơi thật sâu, tay cô quàng lấy tay anh, xem đó như là cọng rơm duy nhất cứu mạng cô. Hai người vừa tiến vào đã thấy cô dâu chú rể niềm nở chào đón khách. Bên cạnh chú rể có cả cha lẫn mẹ ruột, bên cạnh cô dâu chỉ có mẹ vì cha Cận Triều Vỹ đã mất từ lâu. Cô căng thẳng siết chặt tay anh, cùng đi vào.

Cận Kiều Mi hơi ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười. Thân nhiệt Thuỷ San có chút cứng nhắc. Cô nghĩ cô ấy chỉ là đang thể hiện phép lịch sự mà thôi. Hứa Nhược Lam đứng bên cạnh, sắc mặt hết xanh rồi trắng, nhưng vẫn không thốt lời nào.

Cận Triều Vỹ cười cười nhìn cô.

"Em thấy chưa, không ai dám làm gì em đâu? Bây giờ em vào trong trước đi, anh tiếp khách với mẹ!"

"Vâng, nhớ vào sớm, ở đây em chẳng quen ai hết." Cô kiên định gật đầu.

"Được!"

Thủy San đi vào trong, bàn nào cũng đều có người ngồi đầy đủ đông đúc, cười nói vui vẻ. Cô nhất thời cảm thấy chính mình lạc lõng, không phù hợp với nơi này, cô hỏi nhân viên phục vụ ở gần đó.

"Làm phiền anh, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?!"

"Quý khách chỉ việc quẹo trái là tới rồi ạ."

Nhân viên niềm nở chỉ dẫn.

"Cám ơn cô!"

Thủy San cám ơn theo phép lịch sự, cô tức tốc đi vào nhà vệ sinh. Nơi đó căn bản không dành cho cô, càng ở đó lâu, cô lại càng thêm ngột ngạt. Có lẽ phải đứng đây đợi cho đến khi anh xong xuôi mọi việc. Qua gần mười lăm phút, chân cô bắt đầu mỏi nhừ, hai tay cô chống lên bệ rửa tay, hết thở vào rồi lại thở ra.

"Hạ Thuỷ San..."

Cố Hạ Y không biết từ đâu đi đến, rùng rợn gọi tên Thuỷ San. Sắc mặt cô ta tối sầm. Cô trợn mắt há hốc mồm, hô hấp ngưng trọng.

"Cô... tại sao lại ở đây?"

Từng hơi thở như bị trút xuống, khuôn mặt cô ta hiện hữu chân thực cùng sắc nét trong mi mắt cô.

"Tôi đến dự tiệc cưới của Kiều Mi, lí do gì mà cô lại kinh ngạc như vậy? Sợ tôi gϊếŧ cô à?"

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo như trình tự sắp xếp vốn có của nó cho đến khi lời cuối cùng mà cô ta sắc bén thốt ra. Nó tựa như đâm trúng chỗ đau của Thuỷ San, một cỗ bất an lan truyền lên tận đại não cô.

"Đúng là sợ tôi gϊếŧ cô thật rồi... mà phải làm sao đây? Kế hoạch của tôi hôm nay đầu tiên là dự tiệc cưới của Kiều Mi, sau đó sẽ lập tức trừ khử nghiệt chủng trong bụng cô!"

Cô ta từng bước tiến về phía cô, mặt mày bặm trợn đáng sợ như loài quỷ tà ác. Hạ Thủy San nhất thời bị sát khí bừng bừng của cô ta dọa sợ, sống lưng cô lạnh run. Hô hấp không thông, tưởng như chẳng thể thở nổi. Ngón tay cô bấm chặt lấy thớ thịt mềm oặt bên trong, ngực trái khôn xiết nhói liên hồi.

"Cố Hạ Y, đừng lại gần đây... bé con không có tội gì hết, nó chỉ là một đứa nhỏ chưa thành hình mà thôi! Cô cũng là dì của nó không phải sao? Vì cớ gì lại tàn nhẫn như thế?"

Thân thể cô cơ hồ không còn chút sinh lực, nhưng cô vô giác nghĩ đến vài phút nữa thôi, cô ta sẽ như một người điên vồ vập lấy bé con của cô đi, cô càng khẩn trương đến mức nước mắt lưng tròng.

"Cô đừng có nói đạo lí với tôi! Dù gì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu!"

Cố Hạ Y ngoan cường cứng rắn, cô ta trực tiếp xô ngã Thủy San xuống nền nhà lạnh lẽo. Lực đạo mạnh mẽ uất hận trào sôi, hệt như cõi lòng cô ta ngay cái thời khắc khốn cùng này vậy. Bị tập kích đột ngột, Thuỷ San đương nhiên không chút phòng bị mà ngã nhào tiếp xúc với mặt đất. Cơn đau điếng người, va chạm thấu tận ruột gan, tựa hồ muốn hung hăng trút đi sinh linh nhỏ bé vô tội trong bụng cô.

"Bụng... tôi, đau."

Cả người cô trườn lên, nháy mắt ý thức mơ hồ. Giác mạc nặng nề, cô chỉ biết vô thức ôm lấy bụng, đau đớn thầm thì trong lòng, rồi mi mắt dần nặng trĩu. Giờ phút này, Thủy San chỉ muốn buông xuôi, thật sự. Bé con, xin đừng rời bỏ mẹ. Bé con, mẹ và ba rất cần có con. Mẹ yêu con, rất rất nhiều.

"Bé con..."

Thủy San kích động nỉ non, ngực trái da diết đau nhói, hai tay trong mơ hồ ôm chặt lấy bụng khư khư, hệt như nó là mạng sống của chính mình. Trước giác mạc cô hiện tại chỉ toàn một mảnh trắng xoá, có mùi thuốc khử trùng, cũng có mùi giữa sự sống và cái chết hoà quyện.

"Đứa bé không sao, cô đừng náo loạn nữa."

Hứa Nhược Lam có chút mệt mỏi, bà khẽ nói. Hai tiếng "bé con" ấy như ghim sâu vào tận ruột tận gan của bà, bà nhớ, lúc đang mang thai Triều Vỹ, bà cũng luôn miệng gọi nó là bé con.

"Bác, sao bác lại ở đây?"

Cõi lòng run rẩy vì câu hồi đáp này mà trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng một chập kinh ngạc khác nữa lại ập đến, người trước mặt cô là Hứa Nhược Lam, sự hiện diện bất ngờ của bà ấy quả thực khiến cô chẳng thể tin nổi. Bà ấy vốn không có thiện cảm với cô mà hiện tại lại có mặt ở đây?

"Tôi canh chừng cô dùm Triều Vỹ, nó đi mua cháo rồi."

Bà thở dài, không nhanh không chậm nói.

"Cám ơn bác ạ..."

Thủy San mỉm cười, khẽ khàng gật đầu. Mặc dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng tận sâu trong tim cô vẫn mong thái độ của bà đối với mình có thể hoà nhã hơn đôi chút, bà căn bản vẫn là đấng sinh thành người mà cô yêu đến tê tâm liệt phế. Không có bà, làm sao có được Cận Triều Vỹ hoàn hảo, ưu tú, toàn diện về mọi mặt. Không có bà, mối nhân duyên giữa cô và anh làm cách nào có thể nảy nỡ cũng như trau dồi từng chút.

"Hạ Thủy San, mọi việc tôi đã biết rồi. Con bé Hạ Y ấy, dù gì cũng bốc đồng không hiểu sự tình. Tôi cũng không ngờ đến nó lại toan tính đến mức này, xém chút nữa làm mất đi huyết thống của Cận Gia. Về cuộc trò chuyện giữa cô và nó, tôi nghe hết rồi."

Khoé mắt bà vì lão hoá mà trở nên nhăn nhóm, đôi đồng tử hoàn toàn tĩnh động thanh sắc nhìn về phía Thủy San. Bà làm sao ngờ được con bé Hạ Y kia lòng dạ lại cay nghiệt đến thế. Cổ họng bà vừa cay đắng lại vừa thương xót. Một vòng cung, một quy luật vây quanh, rốt cuộc đều là vì yêu mà trở nên mù quáng điên loạn, người chịu khổ cuối cùng vẫn là Hạ Thủy San. Chỉ trách, trước khi gặp gỡ Hạ Thủy San, đứa con trai của bà quá mức trăng hoa. Để rồi dẫn đến kết cục như hôm nay.

Nó đã nghiêm túc nói chuyện với bà, Hạ Y căn bản là không có thai, con bé đó chỉ lợi dụng việc này để lạt mềm buộc chặt mà thôi. Bà ngay từ đầu không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến tờ giấy xét nghiệm sức khỏe của Hạ Y, bà liền chết đứng.

Hứa Nhược Lam, thật hay cho bà! Đứa cháu thật sự thì bà một mực ghét bỏ, một mực hắt hủi, một mực xem nó là nghiệt chủng. Còn đứa cháu được giàn dựng, được sắp đặt và chẳng hề có thật, bà lại vô vàn chăm sóc, cưng nựng âu yếm. Đúng rồi, bà đã già đến nhường này mà bị dắt mũi như một đứa con nít!

___

chuẩn bị end rồi đây :"( vote đi naaa

🧡💙