Chương 19 (End)

"... Bác biết rồi ạ? Bác đừng lo, cháu không có làm gì cô ta đâu. Trên danh nghĩa, cô ta vẫn là chị gái cùng cha khác mẹ của cháu!"

Thủy San ngẩn người hồi lâu, sau đó mới đăm đăm nhìn bà cười khổ.

"Ý tôi không phải như vậy. Mà cô vừa nói cái gì? Hạ Y là chị gái của cô ư? "

Bà hốt hoảng trợn mắt. Hoá ra, Hạ Thủy Nhược trước kia là tình nhân của Cố Y Vân, không phải chồng bà. Vậy mà bà từng ghét bỏ Hạ Thủy San chỉ vì nghi ngờ mẹ của con bé có gian tình với chồng bà.

"Đúng vậy, dù cháu không muốn thì đó vẫn là sự thật thưa bác. Cháu đã xem kết quả thử nghiệm ADN rồi."

"Hạ Thủy San, xin lỗi cô rất nhiều. Bà già này đã khiến cô chịu khổ rồi."

Ngoài câu xin lỗi chân chất này ra, bà chẳng thể nói thêm gì khác. Bà quá mức nhục nhã, quá mức xấu hổ. Sự hổ thẹn không ngừng cuồn cuộn dấy lên trong cõi lòng bà. Bà đã từng tàn nhẫn đến vậy sao? Chính bà đã gián tiếp khiến cô gái này uất nhục ư?

Cô mím môi, không hề nói lời nào. Cô không phải không chấp nhận, mà là thật sự bất ngờ, bất ngờ đến điếng người.

"Hạ Thủy San, Triều Vỹ đã nói cho cô biết chưa? Một tuần nữa nó sẽ đi công tác ở Mỹ để khảo sát thị trường, tầm khoảng năm tháng sau mới về! Nếu nó không đi, các cổ đông trong công ty sẽ rút vốn."

Bà nhớ rất rõ, đúng một tuần sau nữa Triều Vỹ sẽ đi công tác. Chỉ là, hai đứa này có chịu rời xa nhau hay không đây? Khoảng thời gian này mặn nồng như vậy, ngọt ngào như vậy...

"Bác nói sao ạ? Anh ấy đi công tác ư? Năm tháng?!!"

Thủy San cảm giác hô hấp có chút không thông, hai tai cô ù lên trong vô thức, sống mũi cay xè đau đớn. Tại sao? Cô và anh vẫn chưa hưởng thụ được hạnh phúc dành cho nhau cơ mà? Vì cớ gì anh lại đi nhanh như thế? Đây là muốn trừng phạt cô sao? Có thể đừng như vậy được không? Hai người họ sẽ phải chia xa sao?

Năm tháng? Làm sao cô có thể chịu nổi đây, dù chỉ là một giây, một phút, một giờ không được gặp mặt anh, cô đã trống trải tột cùng rồi. Năm tháng? Khoảng thời gian năm tháng này cô sẽ phải cô độc mãi mãi ư? Không được an nhiên nằm trong vòng tay anh, không được cùng anh ăn tối, không được cùng anh tận hưởng những phút giây ngọt ngào, và, không được cùng anh vui vẻ trò chuyện với bé con!

Ngực trái liên tục gào thét đến mỏi nhừ, cô vẫn chẳng thể chấp nhận được cục diện hiện tại.

"Không, sẽ không đâu... anh ấy sẽ không đi đâu hết."

Cuống họng khàn lả, bờ vai mảnh khảnh mê man phản kháng. Ai đó hãy nói với cô đây chỉ là dối trá đi.

Hứa Nhược Lam cảm giác khoé mắt rưng rưng. Bà chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng thương tâm bi đát đến thế nữa. Bà nặng nề di chuyển khỏi phòng bệnh. Thật là nghiệt duyên!

Vừa ra khỏi phòng bệnh, bà đã thấy đứa con trai của mình tóc tai bê bết đi đến, trên tay là hộp cháo nóng hổi. L*иg ngực bà lại càng hấp hối, rõ ràng, nó yêu Hạ Thủy San. Bộ dạng tuỳ ý, không còn nghiêm chỉnh như hằng ngày chỉ vì một người phụ nữ. Tình yêu chính là thứ có sức cường phá lớn nhất!

"Mẹ, cô ấy tỉnh rồi à?"

Cận Triều Vỹ nhíu nhíu mi tâm, vầng trán điển trai vốn chưa từng buông lỏng, sự áp lực bất tận bao trùm lấy anh.

"Ừ, đã tỉnh. Mẹ nói với nó việc con sắp đi công tác rồi!"

"Mẹ! Ai mượn mẹ nói thế? Cô ấy đang trong thời kì nhạy cảm, mẹ có thể đừng chăm ngòi thêm nữa được không?! Mọi việc cứ để con tự giải quyết! Mẹ phiền thật."

Anh ngay trong tích tắc thập phần tức giận, vừng trán tuấn dật nhíu thành một cự li, đôi con ngươi loé lên tràn đầy tơ máu. Anh đay nghiến cắn răng, đôi đồng tử sâu hút đen láy. Vốn không muốn để cô phải chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa, vậy mà bây giờ lại thế này đây. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh thừa sức biết cô gái kia đang thầm thì khóc trên giường bệnh lạnh ngắt. Trái tim bất chợt nhói lên một cái.

"Dù sao cũng sẽ đến lúc con bé cần biết sự thật, con muốn giấu mãi sao? Thà bây giờ đau khổ, còn hơn lúc ấy không nỡ rời xa!" Bà sớm lường trước tức giận của con trai, chỉ điềm đạp đáp lời.

Cận Triều Vỹ lạnh mặt, không nói thêm gì. Trực tiếp đi vào phòng bệnh với cước bộ nhanh nhất. Vừa mở cửa liền chứng kiến cô đang cuộn mình trong chăn, ê ẩm khóc, một mảng chăn ướt đẫm vì sự kí©h thí©ɧ của những giọt nước mắt hoa lệ.

"San San à..."

Anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi, đi đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Cằm anh tựa trên mái tóc cô, cực kì suy tư.

"San San, anh sai rồi... đừng khóc."

Bàn tay thô ráp vụng về lau đi giọt lệ bên mi mắt cô, bụng dưới thít chặt. Từng thớ nội tạng trong người anh như muốn rã ra.

Thủy San câm lặng cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng lên, khoé môi cắn đến bật máu. Chỉ là vô vị khóc, khóc đến ngữ âm biến dạng khốn khổ. Cô sợ, sợ một khi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ôn nhu như ngọc của anh, cô sẽ chẳng thể rời bỏ được anh mà ngày càng thêm lưu luyến, da diết con người ấy.

Dù cô hoàn toàn không muốn anh rời đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu anh ở lại, chắc chắn sẽ bị các cổ đông trong công ty quay lưng cũng như rút vốn đầu tư. Anh là một tổng tài, anh có trách nhiệm với tập đoàn mà bản thân một tay gầy dựng. Làm lở dỡ công việc của anh, cô rất không đành lòng.

"Anh không đi là được chứ gì, anh sẽ ở đây lo cho em và con, không đi đâu hết! Nhớ rõ chưa, giờ thì đi rửa mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem rồi kìa."

Anh bất lực cốc lên đầu cô, lực đạo bên tay lại càng thêm áp chặt cô vào ngực mình, cảm nhận được nhịp tim bên trong l*иg ngực đối phương đập mạnh hết cỡ.

"Không thể đâu, như vậy thì Cận Thần sẽ gặp nguy. Cơ ngơi của anh mới là quan trọng, anh đi đi, em sẽ chờ, em và con sẽ chờ ngày anh trở lại, Cận Triều Vỹ. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, ăn uống cho đầy đủ đó."

Cận Triều Vỹ mím môi, ngửa mặt lên trần nhà, đột nhiên cười khổ một tiếng. Anh chưa từng khóc bao giờ, từ nhỏ cho đến lớn, dù hoàn cảnh có đi đến bước đường cùng thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ lẳng lặng tiếp nhận nó, không la không ó om sòm. Còn giờ đây, anh cũng không rơi lệ, nhưng chẳng ai biết được, trái tim của anh lúc này vốn dĩ đã đầm đìa nước mắt rồi. Nước mắt rơi trên mặt, anh còn có thể dùng tay lau đi. Thế còn nước mắt rơi trong tim, anh phải dùng thứ gì để lau đi đây?

"Cô ngốc ạ! Những lời này em nên nói với bản thân mình thì hơn. Hãy sống thật tốt và bình an, chờ ngày anh trở lại, hiểu không? Xin lỗi vì không thể đem lại cho em và con một cuộc sống hạnh phúc, San San... anh xin lỗi!"

"San San, ông trời đang thử thách chúng ta. Chi bằng, chúng ta cùng nhau vượt qua, có được không em?"

Năm tháng, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Tối đó, hai người ôm nhau ngủ đến tận sáng trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt. Sự thật ảm đạm như vậy, thế nhưng vẫn không ngăn cản được hai trái tim đang tích cực hoà quyện, trau dồi lấy nhau.

Ánh sáng chói mắt hạ xuống bệ của sổ, những vệt nắng li ti len lỏi tựa như muốn ghim sâu vào lòng người. Cận Triều Vỹ nhìn đến gương mặt vẫn còn ngáy ngủ của cô, khẽ nhếch môi, nháy mắt chất đầy ôn nhu.

"San San, đi dạo không?"

"Vâng."

Thủy San bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bỗng trong phút chốc tan biến. Sau này, khi cô mở mắt ra, có lẽ sẽ chẳng thể thấy được gương mặt của anh đầu tiên nữa rồi. Cõi lòng có chút mất mát, cô cắn môi.

Hai người cùng vào phòng tắm, vì đây là phòng bệnh VIP nên tiện nghi khá đầy đủ, không khí đặc biệt thông thoáng. Thủy San nhìn hàm râu mọc lõm chõm của anh, bỗng có chút buồn cười.

"Em cười gì thế?"

Cận Triều Vỹ cũng vui vẻ, bờ môi bạc mỏng khẽ nâng.

"Để em cạo râu cho. Nhìn nó mọc tùm lum rồi. Thật ngứa mắt!"

Cô vừa nói, vừa lấy ra chiếc dao cạo râu đa năng sử dụng một lần. Xịt một ít kem cạo râu tơi xốp lên, sau đó nhón chân, tỉ mỉ cạo từng đường. Thủy San không dám làm mạnh vì sợ anh đau, dao cạo râu vốn dĩ rất bén, chỉ cần sơ hở liền có thể rách da. Giờ phút này, đơn giản mà để lại quá nhiều sự mất mát giằng xé trong lòng đối phương.

Tay Cận Triều Vỹ khẽ vén lọn tóc con của cô qua mang tai, sau đó chuyển thành động tác xoa đầu.

"Em có phải con nít đâu mà cứ xoa đầu! Anh vừa phải thôi nhé."

Cô bất mãn kháng nghị.

Rất nhanh hai người liền vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô cùng anh đi đến công viên gần nhất. Quang cảnh ở đây trong lành mà mát mẻ, phút chốc lại có vài con chim bồ câu trắng tinh khôi xào xạt bay qua, thắp sáng cả một khoảng trời.

Giữa ánh nắng mơ màng của hừng đông rạng chói, Thủy San khẽ cười khổ, đôi đồng tử nhanh chóng run rẩy, thật sự chỉ muốn bộc phát ngay tức khắc.

"Triều Vỹ, đừng quên đó, nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh tốt nhất nên bỏ cái thói kén ăn đi, lúc nào cũng khó ở cả, thế thì ai mà nuôi được anh."

"Em cũng vậy, nhớ rõ, em bây giờ nắm giữ hai mạng sống, một là chính em, hai là con chúng ta. Không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, em phải luôn vui vẻ lạc quan và đừng khóc nhé! Anh sẽ về nhanh thôi."

Cận Triều Vỹ xoa đầu cô, ánh mắt ảm đạm nhìn về xa xăm.

"Chắc chắn rồi, anh không được lén phén với cô nào đâu đó. Em mà biết được là anh chết với em."

Cô cố tỏ ra bản thân ổn, bông đùa với anh một câu. Nào biết được, ngực trái đang nhói đau từng hồi, từng chập. Cô chỉ là không muốn anh phải bận tâm quá nhiều về cô nữa, anh còn công việc, đâu thể chỉ mãi dành thời gian cho cô. Cô có lẽ đã quá ích kỉ rồi!

Cô đã từng nghĩ đến việc cùng đi chung với anh, nhưng rồi lại nhanh chóng dập tan ý nghĩ điên rồ đó. Cô không muốn mãi trở thành gánh nặng của anh, cứ để anh đi để yên trí làm ăn, hơn nữa, ở nơi đất khách quê người lại càng không quen. Hứa Nhược Lam cũng một mực phản đối kiên quyết, bà muốn cô ở lại đây để bà chăm sóc, huống hồ, đi máy bay hoàn toàn không tốt cho người đang mang thai. Thai nhi trong bụng cô vốn yếu, Thủy San lại chẳng dám mạo hiểm.

"Thật không? Sức của em yếu như kiến ấy thì so với anh nhằm nhò gì." Anh rất phối hợp, nhún nhún vai.

"Anh có thể đừng đùa nữa được không, em đang buồn lắm."

"San San, anh sẽ nhớ em, rất rất nhiều, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể tả được cảm xúc của anh lúc bất giờ..."

Đôi tay rắn rỏi khẽ ôm ngang eo cô, không có ngang tàn, không có độc chiếm, không có mạnh mẽ. Chỉ là dịu dàng như vậy, ôn nhu như thế. Cô trầm luân, rồi lại đi lưu luyến, lưu luyến đến mải mê quên đường về. Anh đúng là độc dược, kéo cô vào hố sâu mê cung tình yêu, rồi lại bỏ đi chẳng chút nghĩ suy. Cận Triều Vỹ, em ghét anh lắm, cả bé con cũng vậy nữa!

"Em cũng vậy, nhớ đến mức muốn chết đi cho xong để khỏi phải đau lòng thêm nữa."

Cô bịn rịn chua xót, cổ họng đắng chát, sống mũi lần lượt cay xè trống rỗng. Cô không hiểu vì cái gì, hết lần này đến lần khác ông trời liên tục trêu ngươi cô. Rõ ràng, cô và anh đã chạnh vạnh đi đến bến bờ hạnh phúc, vậy mà một cơn bão ầm ầm như sóng nước vỗ bờ kéo đến, khiến con thuyền chở cô và anh lung lay, rồi đổ bể.

"Xằng bậy! Trong bụng em còn có đứa bé, tại sao lại suy nghĩ lung tung thế? Lần sau không được nói điều không may như vậy, hiểu không?"

Anh nhíu mày ưu sầu, thật sự không vui với sự bi quan của cô. Anh sợ nhất, sợ nhất chính là cô ngay lúc này đây, cô lúc này hoàn toàn có lực sát thương vô cùng tàn khốc. Cô oan trái, cô rơi vào ngõ cụt, cô mệt mỏi, cô bất lực. Mà kẻ khiến cô như vậy, là anh, chính là anh, không phải ai khác.

"Hiểu rồi, hiểu rồi, em hiểu hết mà."

Cô cười, một nụ cười gượng ép truân chuyên.

"San San, lúc anh về thì con cũng ra đời rồi nhỉ."

Anh hướng qua đề tài khác, ngực trái như bị cây dao găm gai góc cắm sâu vào. Xiềng xích, khó thở từng cự li.

"Đúng thế!"

Hai bờ môi nồng tình mật ý áp lên nhau. Nhiệt độ nóng bỏng không có chập chừng kết thúc. Tựa như đau khổ, tựa như vui sướиɠ. Đầu lưỡi đối phương gẩy mạnh, rồi mυ"ŧ mát, trì trệ nước bọt lên men. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, dưỡng khí đôi bên trút xuống, trán anh cụng lên trán cô, thật dịu dàng cùng mê điệt.

Ai cũng có tâm sự, vạn vật dáo dác cũng thế, thiên nhiên trời đất cũng thế, bọn chúng vốn cũng có tâm sự. Dù vẻ ngoài chúng không phải là con người, nhưng, tâm hồn chúng còn bao la hơn cả con người là đằng khác. Giữa màn ảnh mê man, hai thân hình khít khao, dây dưa ôm lấy nhau. Triều Vỹ, anh là ánh nắng của em, nếu không có anh, em đã sớm chết cóng. San San, em là nụ cười của anh, nếu không có em, anh đã sớm tê liệt biểu cảm.

Một tuần trôi qua rất nhanh, thoắt đã đến ngày Cận Triều Vỹ làm thủ tục xuất ngoại. Thủy San và Hứa Nhược Lam cùng anh đến sân bay tiễn đưa.

Trong khoảng thời gian tang thương này, không đêm nào cô không thầm cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra, dù chỉ là một thớ phần trăm nho nhỏ, cô cũng đành lòng. Cô ước ao thời gian sẽ trôi qua chầm chậm, để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp, sự dịu dàng của anh thêm một chút nữa... hãy để cô tham lam nốt lần này thôi.

Tại sân bay, tư vị nào cũng hiện hữu, cung bậc cảm xúc nào cũng hiện hữu, và giác quan phiến diện nào cũng hiện hữu. Có kích động thống thiết, có đau lòng tấm tức, có tiếng cười thoáng qua, có cả tiếng khóc não nề tâm can. Đối với Hạ Thủy San, giờ khắc này chính là giờ khắc nhịp đập trong trái tim cô trở nên điên cuồng nhất, mạnh mẽ nhất. Chân cô như bị ai đó lấy đi, để rồi khó khăn nhọc nhằn tiếp nhận. Cô cắn môi, rốt cuộc nước mắt cũng tuôn trào. Từng giọt, từng giọt một yếu đuối rơi xuống, thấm đẫm cả mảng áo sơ mi của anh.

"Triều Vỹ."

"Không sao, San San, anh sẽ sớm về!"

Anh khẽ khàng cố định cô vào trong ngực, tham lam hít hà hương thơm nơi mái tóc người con gái. Nhận lại vẫn là cú đau xoáy nghiền đến tận xương tận tuỷ, tận ruột tận gan.

Hứa Nhược Lam đứng bên cạnh lắc đầu, bà thật sự không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh tượng át bi này.

"San San, sống thật tốt. Anh yêu em! Yêu em rất nhiều." Giọng anh khàn khàn phiến loạn trầm thấp, anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô, hơi thở nam tính trực tiếp phả vào nồng cháy.

"Ừ, anh cũng vậy đó! Em yêu anh nhiều, Vỹ, không bao giờ đổi thay."

Cô đê mê ôm lấy anh thật chặt. Cô biết, chỉ còn vài phút nữa thôi, anh sẽ gọn gẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cô, khỏi tiền thức của cô. Anh xa thật rồi, xa em thật rồi, chẳng còn cạnh bên đắm đuối, chẳng còn tường tận thấu hiểu em nữa rồi. Thì ra, đế chế thống trị ấy căn bản vẫn muốn đưa ra thử thách chông gai cùng chùng chình cho đôi ta, thật trớ trêu, thật bất công đến cùng cực. Em không cam lòng!

"Qua đến nơi nhớ gọi liền cho em đấy."

Lời vừa thốt ra, tiếng nhắc nhở máy móc vang lên. Báo hiệu không chỉ riêng anh, mà còn rất nhiều người khác sẽ ngay lập tức vào khoang máy bay, tuyệt tình rời khỏi thành phố này.

"Anh đi..."

"Đi đi, tạm biệt, Triều Vỹ. Bé con, chào tạm biệt cha đi nào."

Cô nghẹn ngào vẫy tay với anh, cố nuốt ngược nước mắt vào tròng. Cũng không hề ở lại lâu thêm, cô quật cường quay đầu, sợ rằng, chỉ cần anh nhìn cô một cái, sự mạnh mẽ mà cô mài dũa, tôi luyện bấy lâu nay sẽ nhanh chóng hợp tan vô thường trong vô vàn ôn nhu.

"San San, gả cho anh nhé!"

Ngữ âm thấp thỏm vang lên, kèm theo sự đơn điệu. Cô kinh ngạc ngoảnh đầu, bắt gặp anh vốn dĩ vẫn chưa tiến thẳng vào khoang máy bay, trên tay anh, lại còn có một chiếc nhẫn. Cô ngây ngốc chết đứng, nhịp thở dần không ổn định, nội tạng vô lực như thể bị nghiền nát.

Sau khi thích ứng được, cô gần như không chút nghĩ ngợi, không chút đắn đo, lập tức dáo dác đồng ý. Cô biết, thượng đế sẽ không lạnh lùng khốn cùng với cô như thế mà... Hạnh phúc, trầm bổng, sung sướиɠ, vui mừng, kích động, lâng lâng.

"Em đồng ý! Em tưởng... tưởng em và anh lại phải chia xa nữa rồi... Triều Vỹ, em yêu anh nhiều!"

Mối nhân duyên, lại một lần nữa được se tơ tác thành, phác hoạ đầy đặn những kí ức tàn khốc, những cạm bẫy oan trái, những cạnh tranh ác liệt, những phạm trù đau đớn tận tâm can. Để rồi, an nhiên đời đời kiếp kiếp tuyệt nhiên chỉ được hai người. Có thể là số mệnh sắp đặt từ kiếp trước nên dù có trải qua bao nhọc nhằn giông tố, Hạ Thủy San và Cận Triều Vỹ vẫn là một kết cục đẹp đẽ dị thường. Sau bao biệt ly, sau bao da diết.

"Triều Vỹ, anh là ánh nắng của em, nếu không có anh, em đã sớm chết cóng."

"San San, em là nụ cười của anh, nếu không có em, anh đã sớm tê liệt biểu cảm."

The End