Chương 21: Ngoại truyện II: Je t"aime

Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau dằng dẵng thấm trôi, Thủy San cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai bụ bẫm lém lỉnh, đứa bé tên Cận Triều Vũ. Suốt quá trình Cận Triều Vỹ một mực cạnh bên chuyện trò cùng cô hy vọng bao lo lắng bất an sợ sệt trong cô vơi đi dù ít dù nhiều.

Lần đầu Thủy San vô tri vô giác ngạc nhiên thảng thốt về bộ mặt ôn tồn ấy của anh, tiềm thức lí trí cô trước sau như một luôn đinh ninh rằng anh là vương giả ẩn dật, là tổng tài bạc lạnh, là hiên ngang khí phách, là tâm cơ sâu xa nhiễu giọt nơi tầng hầm biển xanh chốn thương trường xô bồ. Mọi thứ anh đều tỉ mỉ chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô và con, anh phẳng phiu hỏi han ân cần, anh săn sóc chăm bẵm cô từng lí từng tí, từng chập từng giây.

Vì cơ địa cô không tốt, trước đó lại bươn chải làm thêm nặng nhọc tiền nong cân đo đong đếm nên sinh đứa bé chẳng mấy suôn sẻ, dẫu thế cô vẫn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau ngặt nghẽo vỗ bờ ấy, cô nhìn về xa xăm hồ hởi, cô nghĩ đến tương lai rẽ lối ngời ngợi, bức chân dung phác họa điêu luyện ngữ cảnh một nhà ba người họ sung túc đong đầy, sinh sôi nảy nở.

"Cười gì thế? Sao tự nhiên lại cười, ngốc hả."

Sắc mặt Cận Triều Vỹ dịu lại, sườn má tuấn dật góc cạnh hơi nhướng. Anh chậm rãi đến bên cô, đôi tay rắn rỏi vững vàng quàng chặt eo của cô.

"Sinh con xong hết phải chịu đựng mấy thứ cực hình khổ sở ấy rồi thì em cười không được sao. Triều Vỹ, anh ích kỉ quá."

Thủy San cười thầm, cô tỉ tê ê chề dựa vào vòm ngực vạm vỡ rám mật của người đàn ông, mùi hương nam tính phiêu diêu phảng phất không chút cự li do dự cứ thế thẳng thừng xộc vào khứu giác nhạy cảm, cô hoàn toàn mê mẩn đờ đẫn ngây ngốc. Cận Triều Vỹ tồn tại hiện hữu loại sức hút mãnh liệt bất tận khiến cô nao núng không tài nào dứt triệt. Vài lần lạnh lùng, đôi lúc dịu dàng, mấy khi bỡn cợt.

"Ừ, anh thật sự rất ích kỉ. Anh nên nhận ra chính mình yêu em sớm hơn, anh nên tức tốc chạy đi tìm em, ngăn chặn em làm những công việc nặng gánh nhọc nhằn kia. Anh không những ích kỉ mà còn vô cùng tàn nhẫn độc ác. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm đậm sâu này sớm hơn, xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ nhọc. Thủy San, dù là một ngàn lời xin lỗi cũng không kể xiết tội trạng của anh, đúng không em?"

Đôi con ngươi kìn kịt đen tuyền lưu luyến xuyến xao quan sát Thủy San, để rồi nỗi niềm hợp tan thăng trầm gỉ sét cứ thế phủ trùm bao bọc chính mình.

Anh tự trách liên hồi, anh thống thiết rít gào, anh giằng co sốt sắng, anh điên tiết sỗ sàng rủa xả bản thân, lẽ ra anh nên nhận diện chân lí mảnh ghép đời anh sớm hơn, biết bao lần anh không khống chế được mà làm người con gái ấy lao tâm khổ nhọc, bao lần độc chiếm với cường độ dày đặc, bao lần chì chiết vùi dập, bao lần lẫm lũi ngoảnh đi.

Anh nhớ như in giờ khắc anh vội vội vàng vàng đến bên Cố Hạ Y chỉ vì cô nàng đau dạ dày qua loa, còn người con gái anh yêu, Thủy San li bì tịch mịch ngất xỉu tại đó, cô nằm yên vị ngay bệ giường trắng muốt điểm xuyết dòng máu đỏ quạch tanh tưởi tuôn. Hình ảnh ấy, điêu tàn rợp bóng, đay nghiến cùng tận, chói mắt đến đáng sợ xiềng xích. Anh nghe rõ mồn một lời Lãnh Trì Hạo rống: "Màng niêm mạc âʍ đa͙σ xém chút nữa bị rách!".

Anh hờ hững bàng quan, anh đăm chiêu tột bậc không hề hấn đếm xỉa, anh tận dụng phương thức trì độn sáo rỗng để khắc họa chằng chịt vết thương hở da hở thịt lên người con gái mong manh sương sớm ấy.

Ừ, anh là kẻ hèn nhát khốn nạn, anh là kẻ đốn mạt bại hoại, anh là kẻ bịp bợp đểu cáng, anh đáng bị trừng trị đọa đày. Hàng tá nhành nhẫn tâm khôn xiết anh dửng dưng mảy may trao tặng cho cô, bằng cách nào có thể hoá giải trau chuốt tường tận đây?

"Triều Vỹ, em đã từng rất buồn, rất dằn vặt. Em ngấm ngầm ghen tị với Cố Hạ Y, em ghét cô ấy vì có được cảm tình sâu sắc của anh. Vì cớ gì em bên anh lâu như thế vẫn không chiếm được tim anh? Em lặng lẽ đơn phương anh, dù em biết đó là điều sai trái, em vẫn cưỡng cầu đâm đầu. Suy cho cùng, anh chẳng có lỗi gì cả, lỗi là tại em. Nguyên bản lý thuyết cô ấy vẫn là chị gái cùng cha khác mẹ của em, thế nên em sẵn sàng cho qua những việc cố chấp mà Cố Hạ Y thao túng."

Cuống họng Thủy San lềnh phềnh đắng chát, đỉnh đầu cô bâng khuâng tê dại, đại não trân trối nặng nề. Cô bịn rịn ôm chặt lấy anh, lưng chừng thì thầm thỏ thẻ bên tai anh, bên màng nhĩ anh. Cô ghen ghét tị nạnh Cố Hạ Y, cô khát khao được trở thành cô ta, rồi cô chẳng phải hèn mọn xin xỏ thứ tình yêu rẻ rúng sít sao từ anh, từ Cận Triều Vỹ.

Cô trông chờ ngóng đợi được anh chiều chuộng cưng nựng, được anh dung túng xót xa. Hạ Thủy San đã từng điên cuồng mù quáng loạn lạc vì Cận Triều Vỹ như thế. Yêu, cô yêu anh đẫm lệ, yêu anh ròng rã chưa bao giờ là đủ, yêu anh hệt tựa mắt điếc tai ngơ, hệt tựa tứ chi xơ xác thấm nhừ.

"Em biết không, trước đó anh chỉ nghĩ duy nhất một điều là anh yêu Hạ Y chết đi sống lại, điều đó như nghĩa vụ trời đất giao cho anh thúc ép anh phải thực hiện. Hoá ra, đều là anh lừa mình dối người, anh tự cho mình yêu Hạ Y, nhưng cuối cùng, anh lại không có lấy một chút cảm xúc đối với cô ấy."

Cận Triều Vỹ thở dài thườn thượt, anh trầm ngâm bật thốt. Đúng, từ đầu đến cuối anh vốn chưa hề yêu Cố Hạ Y, tất thảy đều là anh tự đè nén áp lực vào mình, anh tự xốc nổi tɧác ɭoạи, anh tự cho rằng anh yêu Hạ Y da diết oanh tạc.

"Thủy San, nhờ lỗi lầm này của em nên bây giờ chúng ta có một thành viên mới rồi đấy. Nên phát huy nhé."

Anh cười ngây ngốc, ngón tay thon dài có lực khẽ vân vê gò má hồng nhạt tinh anh của cô, đầy ắp nâng niu. Đứa bé, kết tinh thiêng liêng giữa cô và anh, là cội nguồn giãi bày mọi phẫn uất, mọi cằn cỗi phế truất, mọi tang thương nòng cốt trước kia. Anh sẽ chế ngụ ngự trị cô, sẽ yêu cô và con nồng nàn xuyên suốt phần đời bạt ngàn còn lại.

"Hừ, xằng bậy. Anh tưởng mang thai dễ dàng lắm hả? Em chuột rút, đau thắt lưng, ốm nghén, người lúc nào cũng ê ẩm không sức sống, ăn uống kiêng cử... Dày vò em đến chết!"

Cô bất mãn kháng nghị hừ nhẹ, mang thai căn bản là cực hình. Nhưng khi sinh đứa bé ra, nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn tinh tươm ấy, lòng cô thoáng xáo động sầm uất, thớ cực nhoài nhọc nhằn tan biến vụn vỡ tự lúc nào không hay.

"Dày vò em bằng anh không?"

Cận Triều Vỹ nham nhở nói một câu, khoé mắt trần trụi xao nhãng liếc nhìn cô.

"Lại lên cơn nữa rồi, ngưng nói xàm đi."

Nhịp thở trúc trắc đứt đoạn, cô bẽn lẽn cúi đầu, mang tai hửng đỏ tựa hừng đông chạng vạng nắng chiều. Cận Triều Vỹ đôi lúc sẽ bộc lộ bản chất nổi loạn chiếm hữu của riêng anh, anh không còn nghiêm túc cao độ và lịch thiệp nhã nhặn như thường ngày nữa, thay vào đó là vẻ kệch cỡm trêu chọc đặc trưng.

"Ừ, anh cám ơn trời vì đã mang em đến bên anh, và cả Triều Vũ nữa, hai người là đích sống của anh. Giá như thời gian có thể quay lại, anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với em."

Cận Triều Vỹ lắng đọng phân trần đáp, bờ môi bạc mỏng mím chặt, yết hầu đoạn dông dài chuyển dịch. Tiếc là, phút giây giờ giấc mãi chẳng thể luân hồi lệch lạc ngược xuôi, anh chỉ có thể núi tiếc tấm tức trằn trọc ở cõi lòng thật lâu về sau.

"Em yêu anh."

Lệ nhoè tí tách buông xuôi, Thủy San ngậm ngùi nức nở trong ngực anh. Giờ đây, không còn bội khổ nhọc dao găm, không còn bội nghi ngút quáng mù, chỉ tuyệt nhiên cô đọng vấn vương dấu ấn yêu cảm nghìn trùng.

"Anh cũng thế, yêu em, và con của chúng ta. Em và con là điều tuyệt vời lớn lao nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Anh sẽ mãi trân quý, mãi giữ chặt hai người không buông cho đến khi anh chết, đến khi anh tắt lịm hơi thở cuối cùng. Anh sẽ vì em, đời này kiếp này vì em và con mà phấn đấu! Yêu em, thân ái đời anh. Je t"ai me."

Từng thớ hồi kí bành trướng tọc mạnh mường tượng theo dòng nghĩ suy truân chuyên bộn bề giữa đôi ta, giữa em và anh. Ngày qua ngày tần ngần thấm thoắt thoi đưa, ta dần thấu hiểu cảm nhận nhau nhiều hơn dạo trước, phát giác cành tình cảm nhen nhóm nung nấu bất diệt nồng đượm trong ta. Hình thái khuynh hướng và bản ngã đặc thù cứ thế thống lĩnh tĩnh tại lướt qua nhau, vì yêu, vì trầm luân, ta cam tâm tình nguyện hy sinh hiến dâng tất thảy.

Tia nắng da cam rục rịch dáo dác rót vào khoảng trời xanh ngòm lê thê, tựa ước mơ bay bổng, tựa hứa han tuyên thệ, tựa bản tình khúc tinh hoa xúc tác khẳng khái mãn nhãn từ giờ về sau.

Đuốc đèn rực cháy, ghềnh thác chảy mạch.

Tình đôi ta chớm nở, trừu tượng viển vông.

Yêu em, yêu anh, từ hoàng hôn biệt ly chập chờn đến bình minh ồ ã kề cạnh.

Yêu em, yêu anh, từ màn khuya hiu hắt dày cộm đến rạng đông len lỏi sáng soi.

Anh ơi, anh đâu rồi?

Anh đây.

poetry

Lầm lũi hoàng hôn buông

Em ngô nghê cấu gấu váy

Đôi môi mọng khẽ cắn lề

Viền mắt tinh anh tựa thu chiều

Chờ anh dưới tà râm rợp bóng

L*иg ngực thình thịch đập thây

Gò má hây hây hồng phấn

Mong mỏi anh lẹ đến bên

Anh chớ oái ăm thay

Lỡ hẹn em một khắc

Em buồn tủi sâu sắc

Nhịp tim em vướng bận

Em tìm tòi khắp tứ bề bốn phương

Với tin yêu đầy mong ngóng

Dẫu người chưa hiện diện

Mà ngực em trót chơi vơi

Ngày qua ngày đắm đuối chìm vòm bể

Lòng em tần ngần rậm rực khôn

Ngắm anh say sưa phân trần trong gang tấc

Trái tim nhộn nhịp không hồi phất

Có nghe chăng lòng em bịn rịn?

Có thấu chăng lòng em ngã ngang?

Một lòng khiếu thua

Em xin đầu hàng

Trước người

Mãi yêu,

lững thững

Em yêu anh.

•••

Nhớ hay không thuở ngày ấy

Tình tan tác ngập phân ly

Ngạt man mác khảm nỗi lòng

Sương lấm tấm nhòa ngây ngốc

Chông gai giông tố khắp tinh hành

Mây mù giăng kín ngập trời quang

Thoáng đãng nay còn đâu

Cô đọng niềm thống khổ

Ngày kia người lầm lỡ

Khiến tim em nhói đau

Ngoảnh mặt bước qua nhau

Cớ sao lại chẳng thốt

Hỡi người, trực trào

Hỡi người, trống rỗng

Chấp niệm xô bồ tuôn lấp lửng

Hồi ức dở dang dần khép kín

Chua xót đắng cay tấp bên lề

Hững hờ chợt đình trệ

Lạnh lùng bất nhiễu toang

Tình ta là lẽ phải

Gieo giắt tận tâm can

Hồn ai tọc mạch hỡi

Tim ai trao tặng ngơi

Mãi yêu em

Mãi hằn sâu

Mãi chôn vùi

Chan chứa vô ngần

Cổ xuý bất tận

Yêu em,

thân ái đời anh.

Je t"aime