Chương 3

Cấp cứu.

"Anh Triều Vỹ, bụng em đau quá... hức."

Cố Hạ Y nức nở thê lương, đôi mắt tinh anh vì khóc mà đã trở nên sưng húp thương tâm, hai hàng lệ nhoè chảy mãi vẫn chưa hề có dấu hiệu ngưng trọng đình trệ. Nét mặt tinh xảo của cô lấm tấm mồ hôi ướŧ áŧ. Bụng của cô không biết vì cớ gì lại đau nhói nặng nề từng cơn như vậy.

"Từ từ sẽ hết đau, ngoan ngoãn nào, em dáng chịu một chút nhé..."

Cận Triều Vỹ nhẹ giọng dỗ dành cô, trong lòng cơ hồ đau ê ẩm, nhưng anh không biết nó đau vì cái gì, có lẽ, là vì Hạ Y. Đúng rồi, vì Hạ Y.

Cố Hạ Y được y tá cùng bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Cận Triều Vỹ không được vào nên anh chỉ đứng bần thần bên ngoài. Anh đưa tay day nhẹ hai bên thái dương cố gắng khiến bản thân trấn tỉnh. Việc làm của anh rốt cuộc là đúng hay là sai đây.

Trong lòng hỗn tạp hàng loạt loại tư vị, có chút chua xót rối ren không tên, rõ ràng lí trí anh mách bảo mình phải đưa Cố Hạ Y đến bệnh viện nhưng con tim hình như là không. Anh yêu Cố Hạ Y, có lẽ vậy. Còn Hạ Thuỷ San, anh yêu thân thể cô.

Anh bất tri vô giác nhớ tới cô gái ấy, cô gái bị anh bỏ mặc, cả người không mảnh vải che thân, tấp máu đỏ quạch tuôn chảy như suối, đỏ đến điên dại. Anh rút điện thoại ra, nhấn dòng chữ liên hệ, đến khi đầu dây bên kia nhấc máy anh cất giọng lãnh đạm.

"Cậu đưa Hạ Thuỷ San đến bệnh viện giúp tôi, cám để."

Không để cho đầu dây bên kia có cơ hội trả lời, anh dứt khoát cúp máy.

Lãnh Trì Hạo tức giận thập phần, máu nóng không ngừng sôi sục khắp ngực anh ta nhưng anh ta cũng chỉ biết ngậm ngùi đay nghiến cục tức. Hắn làm con gái người ta ra sao đó rồi bây giờ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm? Không muốn làm nhưng cũng phải làm, ai bảo em gái hắn là người mà anh ta yêu thầm chứ.

Thầm nghĩ mình làm những việc này là vì cô ấy chứ không vì tên đầu gỗ Cận Triều Vỹ kia.

"Cận Kiều Mi, anh làm tất cả đều là vì em thôi đó, không phải vì cái tên anh trai khốn kiếp của em đâu!"

"Lâm thư ký, cô đi với tôi."

Anh ta bực đọc nhìn Lâm thư ký.

"Vâng."

Đỗ xe trước căn hộ, hai người tiến vào nhà, Lâm thư ký cung kính đi theo sau Lãnh Trì Hạo. Vừa mở cửa phòng đập vào mắt họ là ngữ cảnh cô gái thê lương bạt ngàn nằm trên giường, cơ thể lõα ɭồ không hề một mảnh vải che thân, tấm drap giường bê bết máu me.

"Này, này! Lâm thư ký, cô mặc đồ vào cho cô ấy đi!"

Khuôn mặt Lãnh Trì Hạo chợt đỏ lựng, anh dùng tay che kín đôi mắt của mình, miệng không ngừng trấn an bản thân. Kiều Mi, anh thật sự chưa nhìn thấy gì cả, nếu có thấy chỉ là hiểu lầm thôi, tha lỗi cho anh!

Lâm thư ký vội chạy đến chiếc tủ phía đối diện, cô vơ đại một bộ đồ. Đến bên giường, cô tỉ mỉ mặc vào cho Thuỷ San. Chợt, khoé mắt cô dừng lại nơi vũng máu đã khô trên giường, trong lòng cảm giác chua xót thay tức tưởi. Cô gái này, vì cái gì lại chịu khổ như vậy.

"Được rồi!"

Lãnh Trì Hạo nghe Lâm thư ký báo hiệu thì mới dám bỏ cánh tay vừa che mắt xuống, sau đó nhanh nhẹn bế Thuỷ San ra xe. Trong bệnh viện, Thuỷ San được đưa vào phòng cấp cứu. Khoảng chừng một tiếng sau, người bác sĩ bước ra với vẻ mặt khó chịu.

"Thật không hiểu nổi giới trẻ ngày nay, có làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ! Lại cứ đua đòi theo ba cái trò mạnh bạo như vậy. Xém chút nữa là rách màng niêm mạc âʍ đa͙σ rồi! Lần sau có làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi!"

Người bác sĩ nói một hơi rồi thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn Lãnh Trì Hạo. Giới trẻ ngày nay thật đúng là, không có chừng có mực gì cả.

Khuôn mặt Lãnh Trì Hạo chợt cứng đơ. Cái gì chứ? Anh đã làm gì cô gái đó đâu! Thật oan uổng mà! Oan uổng chết đi được.

Lâm thư ký đứng bên cạnh không nén được mà cười phì.

"Này! Cười cười cái gì! Cô không thấy tôi thật oan uổng sao? Cái tên đầu gỗ Cận Triều Vỹ khốn kiếp kia!"

Trong phòng bệnh, Thuỷ San mơ màng tỉnh giấc, cô đang ở đâu đây? Bệnh viện sao? Tại sao lại trắng toát như vậy. Cô chỉ nhớ là, hôm qua, Cận Triều Vỹ say rượu, anh rất thô bạo với cô, lúc đó cô đau lắm, rát lắm, cảm giác tất thảy như bị rách toẹt làm đôi. Hiện tại cô có lẽ là đang ở bệnh viện, mà ai đã đưa cô tới đây?

"Cạch"

Cửa mở, Lâm thư ký bước vào. Nhìn gương mặt hốc hác của cô nhẹ nhàng nói.

"Là Lãnh Tổng với tôi đưa cô đến đây."

"Lãnh Tổng?"

Thuỷ San nghi hoặc hỏi lại.

"Lãnh Trì Hạo."

Thì ra là Lãnh Trì Hạo, anh ta không phải là bạn của Cận Triều Vỹ sao? Vậy có nghĩa là Cận Triều Vỹ bảo Lãnh Trì Hạo đưa cô đến bệnh viện sao?

Xem ra anh cũng không quá vô tình đi. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện, còn em thì anh lại nhờ bạn thân của mình đưa đến bệnh viện. Em cứ tưởng anh sẽ bỏ mặc em ở căn phòng lạnh lẽo đó chứ? Chỉ là, khi tỉnh dậy, em muốn nhìn thấy anh.

Lâm thư ký nhìn gương mặt tự giễu của cô, trong lòng cũng đã đoán được phần nào, cô ấy nhìn cô nói.

"Đừng dành tình cảm cho người không yêu mình nữa, sẽ chuốc lấy thêm nhiều đau khổ mà thôi."

"Sao cô biết?"

Hạ Thuỷ San không nghĩ người phụ nữ trước mặt này lại nói trúng tim đen của mình, trong lòng cơ hồ có chút kinh ngạc.

"Bởi vì, tôi cũng giống cô, cũng yêu một người không yêu mình."

Cô ấy bi ai nói một tiếng.

"Đúng thật, yêu một người không yêu mình, chỉ chuốc thêm muôn vàn đau thương mà thôi."

Thuỷ San thương tâm nói một tiếng, đôi môi khô khan tái lịm, cái cảm giác yêu một người không yêu mình thật sự rất khó chịu, giằng xé, và đay nghiến.

"Cô tên là gì? Tôi là Lâm Tương Vi."

"Tên của cô rất đẹp, tôi là Hạ Thuỷ San."

Không hiểu vì sao khi nói chuyện với cô gái này, Thuỷ San cảm thấy rất thoải mái, mọi đau thương cơ hồ được trút bỏ nhẹ nhõm.

Cảm giác không khí oi bức trong phòng bệnh quá mức ngột ngạt, Lâm Tương Vi đưa ra yêu cầu.

"Cô muốn đi dạo không?"

"Được."

Thuỷ San cùng Lâm Tương Vi ra khỏi phòng bệnh, hai người nói luyên thuyên một hồi, chợt, đồng tử cô khựng lại, dừng ngay phía đôi nam nữ mặn nồng thân thiết trong phòng bệnh kia.

Người đàn ông đó là Cận Triều Vỹ, người mà cô đem lòng yêu bấy lâu nay. Và người con gái cạnh anh, gương mặt và ánh mắt ấy.

Là Cố Hạ Y...

Ông trời quả thật biết cách trêu người mà!

Hạ Thuỷ San cảm giác được đầu của mình như nổ "ong" một cái, cô cơ hồ mất hết dưỡng khí trong người, đến thở cũng không tài nào thông suốt.

Cả tế bào trong người cô dường như ngưng hoạt động, cứng ngắc đến rợn người.

Khuôn mặt cô ấy hiện rõ mồn một, đôi mắt ấy hiện rõ mồn một, ánh mắt ấy hiện rõ mồn một, Hạ Thuỷ San cảm giác được trước mắt mình như nhoè đi.

Cố Hạ Y.

Sự thật này quá mức...

Quá mức đường đột.

Đến cả cô cũng không ngờ rằng, người con gái mà Cận Triều Vỹ yêu chính là Cố Hạ Y. Chính là người bạn thân năm xưa của cô!

Thảo nào, khi nhận được tin nhắn kèm theo tấm ảnh Cận Triều Vỹ ôm một cô gái, trong lòng cô đã nổi lên một trận bất an. Bởi vì, ánh mắt, khuôn mặt thật sự rất giống Cố Hạ Y, bạn thân của cô.

Cố Hạ Y... tại sao không phải là người khác mà lại là cậu? Nhất định lại là cậu. Mình không nghĩ đến, mãi mãi không nghĩ đến cậu chính là người mà Cận Triều Vỹ yêu say đắm, chính là người mà Cận Triều Vỹ hằng đêm nhớ mong.

Mình cảm thấy, ba người chúng ta giống như bị cuốn trong cơn xoáy tình yêu vậy. Mình yêu Cận Triều Vỹ, Cận Triều Vỹ yêu cậu... cậu có lẽ cũng yêu Cận Triều Vỹ, đúng không?

Cậu biết không? Lúc chưa biết cậu là người mà Cận Triều Vỹ yêu, mình rất là ghét cậu, mình luôn tự hỏi rằng bản thân mình có gì thua cậu mà anh ấy lại chỉ để tâm đến một mình cậu, dịu dàng duy nhất với một mình cậu và, yêu duy nhất một mình cậu... mình rốt cuộc không bằng cậu cái gì? Thua cậu ở điểm nào? Cớ gì anh ấy lại yêu cậu, lại dành tình cảm cho cậu?

Mỗi lần nghe anh ấy dịu dàng gọi "Y Y" lòng của mình đau biết bao, nhói biết bao... cậu biết không, ngay cả ngày khi làʍ t̠ìиɦ với mình anh ấy cũng gọi tên cậu, khi say anh ấy cũng gọi tên cậu.

Người ta thường nói đàn ông khi say thường gọi tên người mà họ yêu. Có lẽ vì vậy mà hễ lúc nào anh ấy uống rượu thì chỉ gọi duy nhất một cái tên "Y Y" mà thôi... khi say anh ấy thậm chí chưa hề gọi tên của mình, chưa hề gọi cái tên "San San".

Mình biết, anh ấy cũng có lúc dịu dàng với mình những lúc đó chính là cái lúc anh ấy muốn phóng thích dục cộng của bản thân, muốn đăm chìm vào khoái lạc chứ thật sự anh ấy không hề yêu mình... mình không hiểu vì sao mình rất muốn anh ấy dịu dàng với mình giống như cái cách mà anh ấy dịu dàng với cậu nhưng cứ khi anh ấy dịu dàng gọi tên mình lúc đắm chìm vào kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ như vậy mình cảm giác không quen, không chân thực chút nào cả... nó giống như là ép buộc, ràng buộc thì hơn.

Cố Hạ Y, cậu nói thử xem, sự thật này, mình phải đối điện với nó như thế nào đây? Số phận của mình cũng quá là nghiệt ngã, tại sao mình lại yêu người đàn ông yêu bạn thân của mình chứ?!

Thuỷ San trân trân nhìn đôi nam nữ kia, nội tâm lại một trận đau nhói mịt mùng. Cận Triều Vỹ đang đút cháo cho Cố Hạ Y, anh tỉ mỉ thổi từng ngụm, cứ như sợ cháo quá nóng sẽ làm bỏng môi của cô ấy, ánh mắt anh vô hạn cưng chiều, anh nhìn cô ấy cười... nụ cười dịu dàng đến lạ... và nụ cười này... chưa từng, dành cho cô. Chưa từng.

Hạ Thuỷ San chợt cười tự giễu một tiếng, hình như, tim của cô lại không tự chủ được mà lại đau nhói nữa rồi.

Mình ghen tỵ với cậu thật đấy Hạ Y, nụ cười dịu dàng ôn như như thế này, có lẽ anh ấy chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi... mình chưa được thấy nó bao giờ, à, phải rồi, đơn giản là nụ cười ấy chưa từng dành cho mình thì làm sao mà mình thấy được chứ.

Cậu và anh ấy cứ ân ân ái ái trước mặt mình như vậy mình thật sự đến thở cũng không nổi, đến thở mình cũng cảm thấy khó khăn.

Lâm Tương Vi đứng bên cạnh Hàn Thuỷ San cũng cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, lại nhìn về phía đôi nam nữ trong phòng bệnh, rốt cuộc cũng đã hiểu được phần nào.

Tương Vi nhìn đôi mắt bi thương thập phần của Thuỷ San đang nhìn đôi nam nữ trong phòng bệnh, cô chậm rãi nói.

"Cớ gì mà cô lại chịu khổ như vậy? Người ta không yêu mình thì cô cũng nên từ bỏ thôi."

"Tôi... không thể."

Hạ Thuỷ San chỉ cười khổ một tiếng, dường như cô đã qua mù quáng rồi, đã lỡ dấn vào tình yêu này thì bây giờ muốn dứt ra cũng chẳng được... cô thật sự chẳng muốn từ bỏ.

"Vậy... cô có hối hận không? Tôi thì rất hối hận, hối hận tại sao mình lại yêu anh ấy! Hối hận tại sao bản thân chỉ mãi dành tình cảm cho một người không hề yêu mình, không hề có chút tình cảm nào với mình!"

Nét mặt Lâm Tương Vi chợt trở nên thương tâm, đôi mắt chỉ toàn ánh buồn rầu.

"Không hối hận!"

Thuỷ San trả lời chắc nịch, chỉ là, ánh mắt không tự chủ loé lên một tia thương tâm khó có thể nhìn thấy.

Yêu Cận Triều Vỹ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô nhưng cô không hối hận, bây giờ không hối hận, mãi mãi cũng không hối hận.

Em không hối hận vì yêu anh, vĩnh viễn không hối hận! Em chỉ hối hận, đoạn tình cảm này em dành cho anh quá lớn, đoạn tình yêu em dành cho anh qua mãnh liệt, quá cuồng nhiệt... mà anh không hề hay biết... tình cảm của con người khó có thể mà thay đổi, nó cũng giống như đoạn tình yêu mà em dành cho anh.

Nhưng mà, yêu anh thật sự rất khó khăn đó.

Hằng đêm khi nghe tiếng anh gọi tên Hạ Y, tim em y như rằng lại đau nhói, nó đau âm ỉ, đau đến mức em ngủ không được, cứ trằn trọc trăn trở mãi, có hôm em còn đi làm bằng một cặp mắt y hệt gấu trúc ấy.

Nỗi đau giữa tinh thần lẫn thể xác, nỗi đau giữa du͙© vọиɠ mãnh liệt và... nỗi đau khi anh gọi tên người con gái ấy.

Lâm Tương Vi thấy Thuỷ San cứ chăm chú nhìn đôi nam nữ trong phòng bệnh không chớp mắt, cô cũng không nén nổi tò mò, liền nhìn sang, người đàn ông vừa nhìn cô đã biết đó chính là Cận Triều Vỹ, Cận Tổng của tập đoàn Cận Thần, người này vốn dĩ là bạn thân của Lãnh Trì Hạo, sếp của cô.

Vậy ra, Hạ Thuỷ San yêu Cận Triều Vỹ sao?

Chỉ là, người đàn ông Cận Triều Vỹ này bản tính rất phòng lưu, cô nghe loáng thoáng, anh ta có vô vàn cô tình nhân, vậy mà Hạ Thuỷ San lại đem lòng yêu anh ta.

Cô tiếp tục đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi trên giường bệnh kia, cảm thấy gương mặt này khá giống một người nào đó, cô nghi hoặc đăm chiêu nói.

"Cô gái ấy... hình như là Cố Hạ Y thì phải?"

"Tương Vi, cô biết cô ấy sao?"

Thuỷ San nghi hoặc hỏi lại, cô ấy cũng biết Hạ Y sao?

"Tôi biết, Cố Hạ Y là con gái của Cố Y Vân, ông ấy là người đứng đầu Cố Thị, gia thế rất hiển hách."

Gương mặt Thuỷ San chợt trở nên tái nhợt.

"Cố Y Vân sao?"

Cố Y Vân, cái tên này rất quen... cô nhớ... cô nhớ rồi.

Còn Hạ Y, chẳng phải khi còn học trung học với cô các giáo viên đều nói cậu ấy có gia cảnh rất khó khăn hay sao? Tại sao bây giờ Hạ Y lại là một thiên kim tiểu thư quyền quý. Mọi chuyện thật sự quá rối rắm.

Không lẽ là người giống người sao? Cố Hạ Y mà Cận Triều Vỹ yêu có một khuôn mặt giống Cố Hạ Y bạn thân năm xưa của cô ư? Giống từ khuôn mặt đến cái tên sao? Việc này...

Trong văn phòng làm việc, Cận Kiều Mi đang sắp xếp đồ đạc, cô hiện tại chỉ muốn dọn dẹp căn phòng làm việc của mình một chút thôi mà lại có kẻ đeo bám cô không buông.

Cận Kiều Mi dường như phát điên, cái tên sắc lang Lãnh Trì Hạo cứ đeo bám cô không buông, sức chịu đựng đã lên đến tột đỉnh, cô tức giận chỉ vào mặt anh ta rống to.

"Tên sắc lang nhà anh, đừng có đeo bám tôi nữa!"

"Anh đeo bám em không khác gì keo dán mà em vẫn chưa chịu chấp nhận làm bạn gái anh sao Kiều Mi?"

Lãnh Trì Hạo bất lực nói một tiếng.

"Không!"

Cận Kiều Mi trả lời, không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Lãnh Trì Hạo.

"Em đừng tuyệt tình như vậy! Em thật vô tình không khác gì tên anh trai của em!"

Lãnh Trì Hạo đau đớn nói, đúng là hai anh em, chẳng khác gì nhau, đều tuyệt tình giống như nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đồng cảm cho cô gái Hạ Thuỷ San kia.

"Này, tên sắc lang kia! Anh dám nói xấu anh hai sao?"

Nghe tên sắc lang biếи ŧɦái này nói xấu anh hai của mình, Cận Kiều Mi chỉ hận không thể lập tức xé rách cái bản mặt láu cá của hắn.

"Không... em chẳng phải là đến bệnh viện thăm Hạ Y sao?"

Cảm nhận được bầu không khí có phần bất ổn, Lãnh Trì Hạo nhanh chóng chuyển đề tài, cứ mãi ở cái đề tài này anh sợ vài phút nữa anh sẽ không nhận ra chính mình mất.

"Bây giờ tôi mới đến thăm chị ấy."

Nghe Lãnh Trì Hạo nhắc nhở, Kiều Mi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm lấy túi xách, cô bước ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp xem Lãnh Trì Hạo như không khí.

"Này, đợi anh..."

Lãnh Trì Hạo hớt hải chạy theo sau, Kiều Mi, sao em lại vô tình bỏ mặc anh giữa dòng đời lẻ loi như thế này. Anh đã bỏ cả công việc, bỏ cả một xấp văn kiện chưa giải quyết để đến gặp em mà em lại đối xử tuyệt tình với anh như thế sao? Thật đúng là không khác gì tên đầu gỗ Cận Triều Vỹ kia mà.

Thuỷ San cứ thế chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, mọi việc rốt cuộc là sao đây? Đại não cô cơ hồ rối rắm hết cả lên, tim đập liên hồi. Chợt, một giọng nói yếu ớt mỏng tanh, cứ như một sợi chỉ, chỉ sợ có ai dùng tay kéo nhẹ thì sẽ bị bung ra.

"Anh Triều Vỹ, cái thai có bị làm sao không? Em lo quá..."

Hạ Thuỷ San cảm giác được tay chân của mình cứng ngắc như đá, khuôn mặt giống như bị ai đó hất một gáo nước lạnh vào.

Cả người lạnh ngắc giống như bị đóng băng, cô không biết bản thân nên đối mặt với đả kích này như thế nào đây? Những gì cô ấy nói cô không quan tâm, cái cô quan tâm là hai chữ "cái thai" kia. Hai chữ này thực sự có tác dụng thật sự rất lớn lao, rất thống khiết. Nó khiến tim Thuỷ San bắt đầu đau âm ỉ, đau một cách kì lạ ẩn nhẫn. Cái thai đó là của anh sao? Cái thai đó, chắc chắn là của anh rồi? Đúng không? Triều Vỹ? Tại sao, tại sao vậy?!

Anh ơi, tim của em lại đau rồi này, hình như lần này nó đau hơn lần trước rất nhiều, đau quá, thật sự rất đau. Em cũng muốn được mang thai con của anh lắm, Triều Vỹ! Mà hình như khát khao này quá to lớn rồi thì phải?

Mỗi lần quan hệ với cô anh đều dùng bαo ©αo sυ hoặc có hôm quên thì ngày mai cô vừa tỉnh giấc sẽ thấy viên thuốc tránh thai đặt ngay trên bàn. Cô đâu muốn, đâu muốn uống thứ thuốc ghê tởm đó? Nhưng anh muốn, nên, cô buộc phải uống. Có thế thì cô có làʍ t̠ìиɦ với anh cả đời mãi mãi cũng không mang thai được, bởi, lúc nào quan hệ cùng cô anh đều sẽ dùng biện pháp an toàn. Mỗi lần uống viên thuốc tránh thai đó, Hạ Thủy San cảm thấy rất kinh tởm, kinh tởm lắm nhưng, nếu anh muốn, cô sẽ chấp nhận uống thôi.

Cận Triều Vỹ có mảy may biết những khó khăn chông gai mà cô từng trải qua không? Khi uống một viên thuốc tránh thai nhỏ xíu đó, nó đã khiến cô nôn mửa cả ngày, thậm chí cả buổi cô chỉ chui rút ở trong phòng vệ sinh chỉ để ói hết ra. Nó đã làm kinh nguyệt cô rối loạn, bụng cô cứ đau hoài đau mãi, cả người cứ bứt rứt khó chịu. Nó còn làm đầu cô đau nhức nhưng cô không muốn phải xin phép nghỉ việc, đầu có đau gấp mấy, đau muốn nổ ra cô cũng phải đi làm. Nhưng là, anh chưa từng biết, anh vốn chẳng bao giờ biết.

Cô nghỉ việc họ sẽ cho rằng cô được anh cưng chiều quá mức nên muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung, nhân viên trong công ty bàn ra tán vào, làm tổn hại đến danh dự của anh, nên cô phải đi làm, cô không muốn anh bị tổn hại gì cả dẫu là những việc cỏn con nhất. Mặc cho đầu đau tựa búa nổ, nhiều lúc đang làm việc cô chỉ muốn ngất đi cho xong thôi. Khi đang làm việc cả người cô cứ khó chịu liên miên, cô vào nhà vệ sinh nôn mửa không biết bao nhiêu lần, các chị nhân viên trong công ty còn cho rằng cô mang thai con của Cận Triều Vỹ, song, đâu phải như vậy, cô chỉ là đang bỏ đi cái thai đó thôi.

Khi kề viên thuốc tránh thai vào miệng tim cô đau âm ỉ. Cả một tuần đó cô trằn trọc không tài nào ngủ nổi, thậm chí là cả tháng đó dường như cô không hề có lấy một đêm yên giấc.

Hạ Thuỷ San tấm tức nơi ngực trái, tim cô tựa hồ bị co rút dữ dội, sự đay nghiến cùng giằng xé ấy hành hạ cô chẳng chút tiếc thương. Cô thầm thủ thỉ trong lòng.

Cận Triều Vỹ, sao anh lại cứ bắt em uống thuốc tránh thai hoài thế, chẳng lẽ anh keo kiệt đến nổi ngay cả một đứa con cũng không muốn cho em sao. Ai đời, một tổng tài giàu có như anh lại keo kiệt đến vậy... bây giờ em mới thấy rõ được bản chất thật của anh. Vừa keo kiệt, vừa thô bạo, vừa vô tâm, lại vừa tàn nhẫn tuyệt tình.

Thành thật mà nói, người như anh căn bản chẳng có điểm gì tốt cả nhưng em thế mà lại yêu anh say đắm, yêu anh một cách cuồng loạn ngu muội như vậy. Này, đừng keo kiệt như thế mà, em xin anh đấy. Cho em một đứa con, một đứa con thôi có được không, đừng bắt em uống thuốc tránh thai nữa có được không, đừng làm tim em đau nữa có được không?

Cảm tưởng hàng lệ sắp không khống chế được mà tuôn rơi, Thuỷ San cố nín nhịn, cô cắn chặt môi, quay sang nhìn Lâm Tương Vi, hồn bay phách lạc nói.

"Tôi muốn xuất viện."

"Cô vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!"

Lâm Tương Vi bất bình trợn mắt, cô ấy làm sao không rõ tình huống hiện tại, hai chữ "cái thai" từ miệng cô gái kia phát ra cô ấy vốn nghe thấu mồn một. Chỉ là, thân thể Thủy San suy nhược như vậy, tình hình của cô ấy cô đã nghe bác sĩ nói qua, rất nặng, hoàn toàn không thể xuất viện ngay.

"Tôi khỏe rồi, cô cứ để tôi về thì tốt hơn. Dù sao ở đây cũng không làm được tích sự gì."

"Vậy cô đi đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán xong xuôi. Cô cứng đầu quá, tôi nói hết nổi rồi."

Lâm Tương Vi cũng không muốn miễn cưỡng, cô ấy biết tâm tư Thuỷ San hiện tại đang rối rắm. Dù gì cô ấy cũng nhớ rõ địa chỉ căn hộ của cô ở, nếu có thời gian rảnh cô ấy sẽ đến thăm hỏi.

"Cám ơn cô, tạm biệt. Lâm Tương Vi!"

"Tạm biệt, Hạ Thủy San."

Lâm Tương Vi quan sát chăm chú bóng lưng gầy gò yếu ớt chóng vánh ngày một khuất dần, trong lòng trộm xót xa ngậm ngùi thay. Có lẽ, vì yêu, yêu quá mức điên cuồng tɧác ɭoạи nên khi đối phương gián tiếp gây ra cho chính mình bất cứ tổn thương dai dẳng nào thì vẫn một mực cam chịu, vẫn một mực đắm say da diết.

Sau khi nói lời tạm biệt với Lâm Tương Vi, Thuỷ San lê từng bước điếng nhói rời khỏi bệnh viện, bên dưới thật sự rất đau, cô cảm giác ngay cả đi đứng cũng khó khăn triệt để. Thật may vẫn chưa bị rách màng niêm mạc âʍ đa͙σ. Khi đó người bác sĩ nói rõ to, cô đương nhiên nghe, nghe rất rõ và rạch ròi là đằng khác kìa.

Cô thấm mệt lê từng bước chân nặng nề, đại não vô cớ chìm đắm trong đầy ắp suy nghĩ hỗn tạp trì độn. Cô chưa bao giờ cảm giác đi một bước lại có thể trĩu nặng đến thế.