Chương 4

Phòng bệnh.

Đáy lòng Cố Hạ Y chợt hoảng loạn, hai tay cô bâng quơ ôm vùng bụng, tựa như sợ sinh mệnh nhỏ biến mất lúc nào không hay.

"Anh Triều Vỹ, cái thai có bị làm sao không? Em lo quá... "

"Không sao cả, chỉ là em bị đau dạ dày thôi."

Cận Triều Vỹ ôn tồn đáp lại, anh chợt nhớ đến cô gái nhỏ kia, không biết đã ra sao rồi.

"Vâng, anh Triều Vỹ, vậy đề nghị đó của em... anh đã suy nghĩ chưa?"

Cố Hạ Y nhớ đến sự tình vài ngày khi trước, cô run run ngước đôi đồng tử, ấp a ấp úng hỏi.

"Chuyện này để khi nào sức khỏe của em ổn định hẳn thì chúng ta nói sau có được không?"

Cận Triều Vỹ không hiểu trong lòng mình là loại cảm xúc gì, anh cảm thấy, có lẽ là bản thân thật sự chưa hẳn muốn kết hôn với cô. Anh có quá nhiều mặt trái và khía cạnh, nhiều đến độ anh khó có thể thông suốt được ý niệm.

"Vâng."

Ngực trái Hạ Y bất tri bất giác có dự cảm chẳng lành, không lẽ, anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Sao anh ấy lại vẫn chưa chấp nhận đề nghị này. Đứa bé chẳng lẽ sẽ không có cha sao?

"Cạch"

Cửa phòng mở, Cận Kiều Mi cùng Lãnh Trì Hạo bước vào. Kiều Mi đến bên giường Cố Hạ Y, sắc mặt quan tâm hỏi han.

"Chị Hạ Y, bụng chị còn đau không?"

"Không sao đâu, chị đã đỡ hơn rồi."

"Này, anh hai, anh làm gì chị Hạ Y mà nét mặt chị ấy lại buồn như vậy?!"

Nhìn sắc mặt Hạ Y không được tốt, Cận Kiều Mi quay sang hỏi Cận Triều Vỹ, giọng nói ẩn nhẫn vài phần trách móc.

"Anh có làm gì chị ấy không đấy?!"

"Trì Hạo, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Ra ngoài đi."

Chợt nhớ đến cô gái kia, anh quay sang nhìn Lãnh Trì Hạo, lơ đãng nói.

"Được."

Hai người rời khỏi phòng bệnh, Cận Triều Vỹ trầm tư dựa lưng vào vách tường, sườn mặt góc cạnh lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh cúi gằm xuống, ngực vị tạp trần hỏi Lãnh Trì Hạo.

"Hạ Thuỷ San sao rồi."

"Cậu còn dám nói sao?! Ít nhất trước khi đi cậu cũng phải mặc đồ lại cho cô ấy chứ. Mình đã lỡ nhìn thấy một nửa rồi! Thật là. Cậu hành hạ người ta ra cái dạng gì mà người cô ấy toàn máu me, bác sĩ bảo cô ấy xém chút nữa là bị rách màng niêm mạc âʍ đa͙σ! Mình còn bị đổ oan đây này."

Lãnh Trì Hạo tức tối đáp lời, hắn làm con gái người ta thành ra như vậy, cuối cùng người bị đổ oan lại là anh ta.

Từng lời, từng chữ mà Lãnh Trì Hạo nói như cắm sâu vào tim anh. Có lẽ, anh đã quá thô bạo rồi... xin lỗi, Hạ Thuỷ San. Anh thầm nhủ trong thâm tâm, tim có hơi nhói.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ bảo Kiều Mi để mắt đến cậu hơn."

Anh nhanh chóng vứt cho Lãnh Trì Hạo vài chữ rồi bóng dáng vạm vỡ nhanh chóng mất tăm.

"Này!"

Lãnh Trì Hạo tức giận dậm chân, lời cảm ơn là xong à? Nhưng nếu được Kiều Mi để mắt đến nhiều hơn thì cũng không hẳn là tệ.

Lúc Hạ Thuỷ San về nhà thì trời đã âm u sẩm tối, cô mở cửa, lê từng bước vào phòng ngủ. Vừa vào phòng cô liền thấy tấm drap giường nhuốm một màu đỏ tươi quỷ dị, vết máu đã khô rướm tự bao giờ. Máu của cô sao? Nhiều như vậy?

Thuỷ San nhanh chóng tìm một tấm drap giường mới, chậm rãi mở tấm drap giường đã nhuốm máu kia ra, thay vào. Sau đó, cô đi vào phòng tắm, người cô hiện tại vẫn còn vết máu đã khô đọng lại, cảm giác rất khó chịu. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cả người rốt cuộc cũng đã thoải mái thoáng đãng hơn phần nào. Thuỷ San leo lên giường, ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện dường như là một đả kích đối với cô thì phải? Cố Hạ Y, có thai rồi.

Người đàn ông tên Cố Y Vân đó... vậy Cố Hạ Y rốt cuộc có phải là người bạn thân năm xưa của cô không? Người mà ngày nào cũng tâm sự với cô, kể cả những chuyện vui buồn lẫn lộn, người mà lúc cô buồn luôn tìm mọi cách để cô mỉm cười, Hạ Y, nếu là cậu thì...

Thuỷ San cứ nằm đó suy nghĩ bất thần, mãi đến tận gần khuya, cô vẫn chẳng thể ngủ được, mặc dù hai mắt đã mỏi đến mức mở không nổi nhưng cô lại không tài nào ngủ được. Thật ra thì cô mắc chứng khó ngủ, nhất là từ khi hằng đêm cô luôn nghe Cận Triều Vỹ gọi tên cô ấy, có đêm cô ngủ không thẳng giấc, có đêm thì cô thức trắng... bây giờ có lẽ chỉ là bệnh cũ tái phát.

Tiếng động cơ xe inh ỏi ở bên ngoài nhanh chóng thức tỉnh dòng suy nghĩ trong đầu của Hạ Thuỷ San, tiếng còi này, là Cận Triều Vỹ về. Anh về sao? Em cứ tưởng anh sẽ ở lại đó với cô ấy...

Cô nhanh chóng lấy chăn đắp lên người, cả người nằm cuộn sang một bên, Hạ Thuỷ San chậm rãi nhắm chặt mi mắt, khoé môi vô thức lộ ra nụ cười thê lương. Cô hiện tại chẳng thể đối mặt với anh, chẳng thể đối diện với anh, cũng có thể nói là sợ phải đối diện với anh.

Cận Triều Vỹ đi vào phòng, bước đi của anh có vài phần lệch lạc chập choạng vì ban nãy căn bản có uống chút rượu, đỉnh đầu hơi tê dại nhưng đại não vẫn lắng đọng vài phần tỉnh táo. Anh đến bên giường, nhìn cô gái nhỏ kia đang nằm cuộn co ro mình lại, cô nằm nghiêng một bên, giống như một vật nhỏ bị kinh động. Cái tư thế ngủ này? Có lẽ là hôm nào anh cũng thấy cô ngủ với cái tư thế kỳ quái này. Cận Triều Vỹ đột nhiên nở nụ cười nhẹ, một chút dịu dàng ẩn giấu đến chính bản thân anh cũng khó mà nhận thấy. Anh ngồi xuống giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô, sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy mà lại xuất viện sao?

Có phải anh đã rất tàn nhẫn không? Lắm lúc anh cảm thấy chính mình đã quá mức tuyệt tình nhẫn tâm hành hạ cô gái nhỏ này. Nhưng là, tình thế hiện trạng thúc ép anh buộc phải tuyệt tình và lạnh nhạt với cô.

"Thật xin lỗi..."

Cận Triều Vỹ nhẹ giọng nói một câu, chính anh cũng không nhận ra thanh âm của mình đã vô thức ôn nhu đến mức nào. Anh ôm cô vào lòng, để cô an ổn dựa vào ngực anh, giúp cô có một tư thế ngủ thoải mái và dễ chịu hơn nhưng anh không hề nhận ra cô gái kia hiện tại vẫn chưa ngủ.

Trong lòng Hạ Thuỷ San chợt chấn động dữ dội, chẳng biết tai của cô có nghe nhầm hay không? Anh xin lỗi cô sao? Một người vô tình như anh lại có thể dễ dàng nói ra lời xin lỗi dễ dàng như vậy ư, cô vừa vui mừng vừa lo sợ khϊếp đảm.

Thuỷ San cảm giác được cơ thể của mình đột nhiên cứng đờ, anh đang ôm cô sao? Cô chợt nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp đến lạ, nụ cười hạnh phúc đến lạ, cô dụi đầu vào ngực anh, hưởng thụ sự ôn nhu ngay thời khắc của anh, cô sợ, sợ rằng sự ôn nhu chóng vánh này trong phút chốc lại được thay thế bằng thớ hồi âm vô tình tàn khốc cùng ác liệt vô biên.

Thuỷ San cứ thế an nhiên dựa người vào l*иg ngực rắn rỏi của Cận Triều Vỹ, bây giờ xung quanh cô chỉ toàn là hơi thở đàn ông quyến rũ của anh, cô cảm nhận được trong hơi thở của anh có chút mùi rượu thoang thoảng. Anh đã uống rượu sao, liệu anh có nhìn nhầm cô và Cố Hạ Y không. Vì nhìn nhầm nên anh mới ôm cô?

Thuỷ San cố gắng loại bỏ mọi ý nghĩ mơ hồ đang trỗi dậy trong đại não cô, mặc kệ anh có nhìn nhầm người hay không, hiện tại cô chỉ muốn được nằm mãi trong vòng tay ấm áp của anh như thế này.

Cận Triều Vỹ làm sao không biết cô vẫn còn thức, anh biết hiện tại với không muốn đối mặt với anh, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Vòng tay anh đang ôm Hạ Thuỷ San vô thức siết chặt hơn. Cảm nhận được vòng tay ấy ôm mình ngày càng chặt, Thuỷ San có cảm giác chính mình được anh bao bọc che chở, khoé môi không kìm ném được mà nở nụ cười hạnh phúc an nhiên đến lạ.

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, ước gì thời gian như ngưng đọng lại để cô được nằm mãi trong vòng tay của anh... cô sợ, sợ ngày mai vòng tay này sẽ dành cho một cô gái khác chứ không phải dành cho cô.

Cận Triều Vỹ nhìn người con gái đang say giấc nồng, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, hình như, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như thế này của cô thì phải? Anh cười khổ, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, chìm vào mộng say nồng, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng vốn chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong lòng đối phương, cơ hồ đều ồn ào đại loạn cuồng phong không rõ.

Lúc Lãnh Trì Hạo cùng Cận Kiều Mi đi về thì trong phòng chỉ còn lại duy nhất Cố Hạ Y. Cô nhận thấy trong tâm trí mình đang hiện hữu một loại cảm nhận mất mát không tên, mất mát khó thấy rõ. Lãnh Trì Hạo nói rằng Cận Triều Vỹ đã về nhà rồi... chẳng lẽ anh ấy không ở lại với cô sao? Lãnh Trì Hạo còn nói anh về nhà với cô gái kia... chẳng lẽ anh quên cô ta đã làm những gì rồi à?

Tay Cố Hạ Y nắm chặt lại, móng tay dường như đâm vào lòng bàn tay trắng nõn của cô. Cô không cam tâm, không cam tâm, mãi mãi cũng không cam tâm. Triều Vỹ vì cớ gì lại bỏ cô ở đây một mình quay về với cô gái Hạ Thuỷ San kia. Anh chẳng lẽ quên cô ta đã gây cho anh những đau khổ gì sao, Triều Vỹ anh quên nhanh vậy sao? Anh hết yêu em rồi ư.

Sáng hôm sau, Cận Triều Vỹ tỉnh dậy trước, còn Hạ Thuỷ San vẫn còn đang ngủ trên giường. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay một bộ âu phục màu đen lịch lãm, lấy ra một chiếc caravat màu xanh thắt vào. Chiếc caravat này chính là là quà sinh nhật mà Hạ Thuỷ San tặng cho anh. Sau khi xong xuôi, anh khuỵ người xuống nhìn cô gái đang ngủ trên giường, ánh mắt loé lên tia dịu dàng.

"Em vẫn chưa khỏe hẳn, tạm thời cứ ở nhà vài ngày rồi hẳn đến công ty!"

Thuỷ San đương nhiên nghe được, cô hiện tại vì muốn tránh mặt anh nên mới không hề mở mắt ra, cô vốn đã dậy từ lâu rồi. Cảm giác hôm qua cứ như là một giấc mơ ảo nề vậy... anh ôm cô ngủ cả một đêm... ước gì được quay lại thời điểm đó thì tốt biết mấy.

Cận Triều Vỹ biết cô nghe anh nói nhưng lại ngang ngạnh chẳng mở mắt, cô chính là đang tránh mặt anh, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô vì trước đó anh đã gây cho cô gái nhỏ này quá nhiều thương tổn rồi.

Vừa vào đến đại sảnh công ty, Cận Triều Vỹ vô tình nghe được những lời bàn ra tán vào của nhân viên xung quanh.

"Hạ Thuỷ San đó hả? Hình như là bị tổng giám đốc đá không thương tiếc rồi!"

"Tôi đã nói mà, tổng giám đốc chỉ là nhất thời mê luyến vẻ quyến rũ của cô ta lúc ở trên giường thôi!"

"Cô ta không khác gì một con điếm mà!"

"Chỉ là dựa vào kỹ năng trên giường mới nhận được ân sủng của tổng giám đốc thôi mà lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt thanh cao đó! Tôi ghét cô ta chết đi được."

Những lời phỉ báng, nhục mạ, chì chiết ngày một hăng say và lớn dần, họ cơ hồ quên mất sự hiện diện của Cận Triều Vỹ. Anh sa sầm mặt, bờ môi lạnh lẽo mím thành một đường.

"Công ty này hết việc cho các người làm hay sao? Tháng này trừ nửa số lương. Không làm tốt bổn phận mà bàn ra tán vào thì tự giác cút xéo đi."

Gương mặt góc cạnh Cận Triều Vỹ một mảng lạnh băng, đôi con ngươi đen kịt thâm trầm khẽ nheo lại, anh cơ hồ tức giận rít từng chữ qua kẻ răng.

Mấy chữ này nhất thời làm cho đám người đang xôn xao miệt thị người khác kia lập tức im bặt ngay tức khắc, trong lòng không khỏi hận chính bản thân mình, tổng giám đốc đến từ lúc nào mà họ lại không biết cơ chứ! Mất nửa tháng lương coi như bọn họ toi thật rồi.

"Một lần nữa thì các người cút."

Dứt lời, Cận Triều Vỹ không buồn để ý đến họ, anh băng lãnh bước vào thang máy. Hôm nay nếu anh không bảo Hạ Thuỷ San nghỉ thì e là những lời móc mỉa ác độc này chẳng phải cô sẽ nghe hết sao? Ánh mắt Cận Triều Vỹ chợt trở nên rầu rĩ, chính anh cũng không biết rõ bản thân mình đang rầu rĩ vì cái gì.

Lúc Cận Triều Vỹ vừa ra khỏi nhà thì Thuỷ San cũng đã tỉnh. Cô định bụng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhưng điện thoại đột nhiên rung chuông inh ỏi, Thuỷ San đưa tay với lấy chiếc điện thoại, số này hình như là số lạ.

"Cô là Hạ Thuỷ San?" Đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi, mặc dù bề ngoài là câu hỏi nhưng bên trong cơ hồ có vài phần khẳng định.

"Là tôi."

Hạ Thuỷ San cảm giác được giọng nói này thập phần quen thuộc nhưng cô lại không nhớ rõ được đó là ai, cô ngờ vực thấp giọng trả lời.

"Tôi là Cố Hạ Y, tôi muốn gặp cô."

Cô ấy muốn gặp mặt cô sao, Cố Hạ Y muốn gặp mặt cô? Sao cô có cảm giác chính mình là tiểu tam bị chính thê gọi đến thế này?!

Lời đầu dây bên kia vừa phát ra, sống lưng Thuỷ San bất thình lình cứng ngắc, sắc mặt cô trắng bệt như tờ giấy, hai tay run run tựa hồ không thể cầm vững chiếc điện thoại được nữa. Hồi lâu, cô xốc lại tinh thần, ngữ âm ấp úng.

"Cố tiểu thư, cô muốn gặp tôi sao."

"Đúng vậy. Tại quán cafe HL gần bệnh viện. Cô... có thể đến chứ?"

Thủy San nghe được giọng nói ở đầu đây bên kia có vài phần run rẩy, tựa như cầu khẩn.

"... Được rồi, tôi sẽ đến!"

Thuỷ San nhẹ giọng đồng ý, giọng cô nhỏ hệt tiếng mèo kêu, run rẩy tột độ. Chuyện gì đến, cứ để cho nó đến, cứ trốn tránh hoài cũng không phải là cách hay. Thuỷ San từng nghĩ trước sau gì cô cũng phải gặp mặt Cố Hạ Y nhưng nào ngờ lại nhanh chóng như vậy, còn là cô ấy chủ động gọi cô đến.

Kỳ thật, trong lòng cô thật sự rất lo lắng, cô cảm thấy bản thân mình khó có thể đối diện với cô ấy, thậm chí là có lỗi với cô ấy. Nếu Cận Triều Vỹ và Cố Hạ Y kết hôn thì cô cảm thấy chính mình không khác gì là tiểu tam chia rẽ hạnh phúc của hai người họ... nhưng hiện tại Cận Triều Vỹ và Cố Hạ Y không kết hôn, cô cũng chỉ là người thứ ba mà thôi. Suy cho cùng, họ có kết hôn hay không kết hôn thì cô suy cho cùng vẫn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Mà nếu Cố Hạ Y chính là cô bạn thân năm xưa thì tội trạng của cô không phải càng nặng hơn sao, cô chính là một kẻ hèn hạ chỉ biết chen chân vào hạnh phúc của bạn thân của mình.

Trong lòng Thuỷ San cứ ray rứt nao núng không ngừng, cô không rõ chính mình sẽ phải đối mặt với cô ấy thế nào nữa. Cô biết, Cố Hạ Y hẹn cô đến, chính là vì anh, Cận Triều Vỹ. Vì giữa hai người chỉ có duy nhất một mối uẩn khúc lương duyên - đó chính là Cận Triều Vỹ!

Chẳng muốn suy nghĩ thêm để rồi nhọc tâm chính mình, chuyện gì đến cứ để nó đến, cô cũng không thể trốn tránh mãi. Thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật nguyên bản. Thuỷ San cất bước tiến vào phòng tắm, sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bước về phía tủ đồ, chọn một chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng với chiếc quần jeans màu xanh nhạt.

Thay đồ tươm tất, Thuỷ San bước ra khỏi nhà, cô bắt một chiếc taxi đến địa chỉ quán cafe mà Cố Hạ Y đã nói.

Ngồi trên xe taxi mà tâm trạng Thuỷ San cứ thấp thỏm lo âu, tim đập rộn nhịp. Ánh mắt cô mông lung nhìn qua cửa sổ của xe, cô phải đối mặt với Cố Hạ Y thế nào đây? Phải đối mặt với người mà cô ngày ngày ghen tỵ khi Cận Triều Vỹ gọi tên cô ấy như thế nào đây?

Xe taxi dừng ngay tại quán cafe HL, trả tiền cho người tài xế, Hạ Thuỷ San đi ra khỏi xe. Nhìn quán cafe ngay trước mặt, cô hít sâu một hơi, đi vào, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ lo lắng xen lẫn bồn chồn.

Cố Hạ Y đã ngồi đợi sẵn ở bàn đầu tiên, vừa bước vào Hạ Thuỷ San liền nhận ra cô ấy.

Cố Hạ Y thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp rất mỹ miều, ai nhìn đều phải đắm say vẻ đẹp động lòng người, nghiêng ngước nghiêng thành, sắc nước hương trời của cô ấy... trên người mặc bộ đồ của bệnh viện càng tăng thêm vẻ yếu đuối, nhu mì, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn che chở, bao bọc... chính cô là phụ nữ mà còn động lòng thì huống hồ gì là đàn ông... vẻ đẹp của Hạ Y làm cho phụ nữ ghen tị, làm cho đàn ông phải mê hoặc như một đóa hoa anh túc.

Thuỷ San thấy bản thân của mình chẳng hề có tư cách gì để mà sánh với cô ấy.

Khi cô không biết phải mở miệng bắt chuyện như thế nào thì Cố Hạ Y đã nhanh chóng nhận ra sự bối rối của cô, cô ấy cười nhìn cô nói: "Cô là Hạ Thuỷ San sao? Cô ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện muốn nói với cô!"

"Là tôi." Đối với sự nhiệt tình của Cố Hạ Y thì Thuỷ San chỉ cười gượng luống cuống, cô ấy cứ nhiệt tình với cô như thế khiến cô cảm thấy chính mình thật ác độc cùng nhẫn tâm.

Có lẽ, chỉ là người giống người, nếu là Hạ Y thì cậu ấy đương nhiên phải nhận ra cô... còn cô ấy tựa hồ là lần đầu gặp mặt cô... nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy đỡ nặng trĩu hơn rất nhiều, tản đá đè nén nơi l*иg ngực căn bản cũng buông lỏng phần nào.

"Cô muốn uống gì không?" Cố Hạ Y nhìn Hạ Thuỷ San, đề nghị.

"À, không cần, có việc gì cô cứ nói đi Cố tiểu thư."

"Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Vừa nghe câu nói của Cố Hạ Y, sắc mặt Hạ Thuỷ San liền căng thẳng hơn bao giờ hết. Một lúc sau, cố gắng điều chỉnh tâm tình hỗn tạp của bản thân, cô trả lời lí nhí:

"Được!"

Nhận được sự đồng ý từ Thuỷ San, Cố Hạ Y cũng không khách sáo mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề, chỉ là, Thuỷ San cảm nhận được ánh mắt của cô ấy có một chút thấp thỏm cùng run rẩy thì phải?

"Cô yêu anh Triều Vỹ sao? Cô thật sự yêu anh ấy?!"

Đối với câu hỏi quá mức thẳng thắn của Cố Hạ Y, Thuỷ San đương nhiên không dễ dàng thích ứng được, điều cô lo sợ rốt cuộc cũng đã đến... cô không ngờ cô ấy lại vào thẳng vấn đề nhanh đến vậy. Lần này, cô phải bắt buộc lý trí của chính mình nói dối con tim của chính mình một lần thôi! Một lần.

Cảm giác nói dối con tim của chính mình thật ray rứt, thật khó chịu... còn có cả một chút khó thở nữa. Cảm giác tội lỗi xen lẫn cảm giác bứt rứt không ngừng ùa vào tâm trí Hạ Thuỷ San, ngay từ lúc đầu, cô đã không khác gì tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác, vậy nên, cô cũng không có tư cách để nói tiếng yêu!

Lý trí? Con tim?

Cô đương nhiên nghe theo lý trí của chính mình rồi! Có lẽ... đó mới là quyết định đúng đắn nhất. Chập lâu sau, Thuỷ San kiên định nhìn thẳng vào tròng mắt Cố Hạ Y, cô trả lời một cách thẳng thừng, lời nói thập phần chắc chắn như đinh đóng cột.

"Tôi không yêu anh ấy!" Vừa nói tay Thủy San bất giác co rúm cuộn chặt lại, móng tay dường như đay nghiến khảm sâu vào lòng bàn tay cô. Cảm giác nói dối con tim, vừa bứt rứt giằng xé, vừa khó chịu tột độ.

"Cô thật sự không yêu anh Triều Vỹ sao?! Cô có chắc không? Cô nghĩ mình thật sự không yêu anh Triều Vỹ à." Cố Hạ Y dường như không quá tin vào lời Thủy San vừa nói, cô nghi hoặc đăm chiêu hỏi lại. Thật sự không yêu sao?

"Là thật, tôi không yêu anh ấy! Trước sau như một, tôi chưa từng yêu."

"Vậy... tôi có thể yêu cầu cô một việc, được không?" Cố Hạ Y ấp úng hạ giọng, thanh âm cô ấy nhỏ như tiếng gió thoảng xào xạt khiến bất kể ai ai cũng chẳng nỡ từ chối.

Thủy San nhìn ra được giọng nói của cô ấy run rẩy sợ hãi cùng khẩn cầu. Cô không có tư cách để từ chối yêu cầu của cô ấy không phải sao? Đã là kẻ thứ ba thì một chút tư cách để từ chối cũng không có! Vậy, cô phải đồng ý, dù cho yêu cầu của Cố Hạ Y có quá đáng đến chừng nào, cô đều phải đồng ý.

"Được, tôi đồng ý! Cô cứ nói." Thủy San nhè nhẹ gật đầu.

"Cô đồng ý thật sao?! Cô thật sự đồng ý chứ?"

Cố Hạ Y dường như có chút bất ngờ đối với biểu hiện của Thủy San, cô kinh ngạc không thốt nên lời, nơi đáy mắt không che giấu được tia tinh quang khó có thể nhìn thấy. Hạ Thủy San lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ đến việc yêu cầu của cô sẽ gây thiệt thòi cho cô ấy biết chừng nào sao?

___

vote đi nàaaaaaaaaaa

💜💛