Chương 6

Cận Kiều Mi bị anh quát, trong lòng tràn ngập ủy khuất, hai mắt đã mang máng lệ, anh hai vì người phụ nữ ác độc kia mà mắng cô? Từ nhỏ đến giờ anh hai chưa bao giờ mắng cô như thế này, bây giờ lại vì cô ta mà dao động. Rốt cuộc thì cô ta đã bỏ bùa mê gì cho anh hai của cô vậy!

"Kiều Mi!"

Thấy cô có dấu hiệu sắp khóc, trong lòng Lãnh Trì Hạo chỉ toàn tư vị xót xa. Anh ta đau lòng vỗ vai Kiều Mi.

Sắc mặt Cố Hạ Y cũng không tốt hơn là bao, trong lòng đủ loại tư vị hỗn tạp, nhiều hơn vẫn là ủy khuất, bàn tay ngọc ngà vô thức cuộn chặt lại. Hạ Thuỷ San.

"Cạch"

Vị bác sĩ trung niên vừa mở cửa phòng cấp cứu, Cận Triều Vỹ liền đi đến, nhanh chóng hỏi han.

"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?!"

Vị bác sĩ trung niên từ tốn trả lời:

"Phu nhân ngất đi là vì nhịp tim bị rối loạn bất thường, làm cho chân tay run lẩy bẩy yếu ớt nên dẫn đến ngất đi, xảy ra khi dòng chảy bình thường của máu đến não bị gián đoạn, nguy hiểm hơn, nó có thể dẫn đến nguy cơ xuất hiện cục máu đông và đột quỵ. Tôi đã kiểm tra tổng quát, bà ấy không hề mắc bệnh gì, nên có thể nguyên nhân gây ra việc nhịp tim bị rối loạn là do cung bậc cảm xúc bất thường, có thể là quá tức giận dẫn đến việc máu chảy đến não bị gián đoạn. Mong người nhà chú ý nhiều hơn, bà ấy hiện tại đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm! Hiện tại tình trạng của bà ấy đã ổn định nhưng phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày rồi hẳn xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bốn người đi vào phòng bệnh, chỉ thấy sắc mặt bà tái nhợt, môi trắng bệch tím tái, cả người như bị rút hết sức lực.

"Mẹ, mẹ còn mệt không?"

Cận Kiều Mi nhìn khuôn mặt tái tím của bà mà trong lòng như lửa đốt.

"Trì Hạo, con đưa Kiều Mi về dùm bác! Triều Vỹ với Hạ Y ở lại, ta muốn nói chuyện riêng với hai đứa!"

"Vâng!" Lãnh Trì Hạo gật đầu, sau đó quay sang nhìn Cận Kiều Mi.

"Kiều Mi, chúng ta đi!"

"Mẹ, con không về! Con ở lại chăm sóc mẹ."

Cận Kiều Mi không tán thành, cô muốn ở lại chăm sóc bà, sắc mặt của bà nhợt nhạt như vầy làm sao mà cô an tâm được đây.

"Kiều Mi, con đừng cứng đầu nữa, để Trì Hạo đưa con về, cả con cũng muốn làm mẹ tức chết hay sao?!" Hứa Nhược Lam lả giọng, con bé này cứng đầu từ đó đến giờ.

"Con đi về là được chứ gì!" Cận Kiều Mi đành chịu thua, cô phụng phịu hai má cùng Lãnh Trì Hạo rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh bây giờ còn lại ba người, không khí ngột ngạt đến yên ắng đỉnh điểm. Hứa Nhược Lam ngồi dậy, Hạ Y thấy vậy liền đưa tay đỡ bà.

Hứa Nhược Lam thở dài dằng dẳng một hơi, bà không nhanh không chậm nhìn Cận Triều Vỹ, sốt ruột nói.

"Triều Vỹ, nếu con không đồng ý kết hôn với Hạ Y thì phải đồng ý với ta một việc. Con bé Hạ Y nó đang mang trong mình máu mủ của con, lại không được cưới hỏi đàng hoàng, ít nhiều cũng phải tủi thân, con có nghĩ đến cảm nhận của con bé hay không? Hoặc có lẽ, tình cảm của hai đứa vẫn chưa dạt dào đến mức phải tiến tới hôn nhân nên con mới không đồng ý kết hôn với con bé? Nhưng mẹ biết, từ nhỏ đến giờ, trong thâm tâm của con Hạ Y vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Con dù sao cũng là đàn ông, có chính kiến của riêng mình, mẹ không muốn phải ràng buộc con trong việc hôn sự, bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi, không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng hiện tại, con bé Hạ Y đã có thai, con không kết hôn với con bé cũng được, việc này mẹ không muốn phải bắt ép con. Nhưng mẹ muốn yêu cầu với con một việc, con hãy đưa con bé đến nhà riêng của con, chăm sóc nó cũng như đứa bé trong bụng, phụ nữ mang thai cần phải có đàn ông bên cạnh thì mới cảm thấy phấn chấn tinh thần lên được, huống hồ, nhỡ ai nhìn thấy sẽ bàn tán không hay, thiệt thòi cho con bé. Vả lại, khi hai đứa sống chung với nhau, tình cảm có thể ngày một lớn hơn, ngày càng chan chứa hơn, khi ấy hai đứa có thể quyết định kết hôn."

Sắc mặt Cận Triều Vỹ chợt loé, nhà riêng của anh sao? Nơi đó, Thuỷ San hiện tại đang ở...

Cận Triều Vỹ im lặng, không nói gì, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, chỉ là, hàng mày anh tuấn lại nhíu chặt, hàm chứa không ít nỗi sầu. Nhìn cử chỉ mảy may của anh, trong lòng Cố Hạ Y muôn vàn ủy khuất, cố nén lại, cô nói, giọng nói lại chứa vài phần bi ai thương tâm.

"Bác gái, không sao đâu, nếu anh Triều Vỹ không muốn thì thôi ạ."

Hứa Nhược Lam đột ngột cắt đứt lời nói của cô.

"Không muốn cũng phải muốn! Đàn ông thì phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm!"

Sau đó bà quay sang nhìn Cận Triều Vỹ, nói tiếp.

"Triều Vỹ, mẹ cho con một ngày để suy nghĩ, còn bây giờ, mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi."

Nói đoạn, bà trực tiếp quay phắt sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cận Triều Vỹ cùng Cố Hạ Y thấy bà như vậy liền thức thời đi ra khỏi phòng bệnh.

Khi hai người rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn một mình Hứa Nhược Lam ở trong phòng bệnh, bà nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi ảo não. Triều Vỹ có lẽ đã trao tặng trái tim của mình cho người con gái khác rồi, không còn là con bé Hạ Y nữa.

Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Y nhanh chóng níu lấy cánh tay rắn chắc của Cận Triều Vỹ, ngập ngừng run rẩy nói.

"Anh Triều Vỹ, em muốn nói chuyện với anh một chút."

"Ừ."

Cận Triều Vỹ xao nhãng gật đầu.

"Là yêu cầu của bác gái... em, có thể đến nhà riêng của anh... ở được không? Em sợ, khi có người biết, thanh danh của ba mẹ em đều sẽ mất hết... anh yên tâm, em sẽ không làm phiền hai người đâu."

Nhận được sự đồng ý của anh, Cố Hạ Y thở phào một hơi, đầu hơi cúi xuống, giọng nhỏ lí nhí như mèo kêu.

"Em biết rồi sao?!"

Cận Triều Vỹ kinh ngạc nhìn cô, Hạ Y làm sao mà biết được việc này?

"Phải, vào tháng trước, ba mẹ em đi du lịch ở Pháp về, có mua ít quà, nhờ em mang sang nhà riêng của anh. Nhưng lúc em đến thì không thấy anh mà lại thấy một cô gái..."

Cố Hạ Y nói, sở dĩ, cô biết việc hai người họ qua lại với nhau là vì ba mẹ cô muốn tặng ít đồ mà họ đã mua ở Pháp trong kỳ đi du lịch cho anh, cô lại không biết địa chỉ nhà anh, liền nhanh chóng hỏi bác gái, ai ngờ, vừa bước vào nhà không hề thấy anh mà lại thấy một cô gái, kỳ thật, lúc ấy cửa nhà không khoá nên cô tự động mở cử rồi đi vào, sau đó thì thấy một cô gái đang nấu ăn, mà cô gái ấy đang mải mê nấu ăn nên chẳng mảy may nhận ra sự có mặt của cô, cô thấy vậy thì khép cửa lại, vả lại, cô cũng không muốn cô ấy nhận ra sự có mặt của cô, sau đó cô đi ra khỏi nhà anh.

Trong lòng muôn vàn cảm xúc, ngũ vị tạp trần, cô không nghĩ anh lại... chẳng phải anh yêu cô ư?! Về nhà, cô cho người điều tra lí lịch của cô gái ấy, mới phát hiện tên cô ấy là Hạ Thuỷ San, là thư kí riêng của anh, cũng là, tình nhân, của anh! Cô còn biết được một việc, anh chưa từng cho bất cứ cô gái nào đảm đương chức vụ thư kí riêng, ấy thế mà hiện tại anh lại dao động.

"Làm sao mà em lại biết được địa chỉ nhà riêng của anh?"

Cận Triều Vy nghi hoặc đăm chiêu nhìn cô, anh chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ nhà riêng của anh cho cô thì làm cách nào mà cô biết đường để mà tìm đến?

Ngôi nhà đó, chỉ mẹ anh, Kiều Mi, và Hạ Thuỷ San biết... kỳ thật, mẹ anh và Kiều Mi vẫn chưa hề hay biết sự hiện diện của Hạ Thuỷ San trong ngôi nhà này. Anh có thói quen tự lập từ lâu nên đã dọn ra ở riêng, mẹ anh và Kiều Mi mặc dù biết địa chỉ của ngôi nhà này nhưng cũng ít khi lui đến, hầu như là không đến vì cứ cách hai hoặc ba ngày anh lại về nhà chính một lần để thăm hai người họ. Sau này, Hạ Thuỷ San dọn đến ở đây, họ vẫn không hề hay biết.

"Là bác gái đã nói cho em biết... em hứa em sẽ không làm phiền đến hai người đâu... vậy, anh có thể cho em dọn qua nhà anh, được không? Điều này cũng làm cho bác gái an lòng hơn rất nhiều."

"Được. Nếu em muốn thì ngày mai dọn hành lí đến, trong nhà còn dư một căn phòng trống."

Cận Triều Vỹ không chút do dự đồng ý.

Đối với Hạ Y, anh thật sự không nỡ, còn đối với Hạ Thuỷ San, trong lòng anh lại không rõ cảm xúc của anh là như thế nào, anh chỉ biết anh không thể để cô phải rời xa anh, cứ dây dưa không ngớt, cũng không thể buông tha.

Bản thân anh có phải đã qua nhu nhược rồi không Cảm xúc của chính anh anh cũng không phân biệt được, cảm xúc của chính anh anh cũng không nhận định được. Chính vì cái loại cảm xúc trống rỗng không thể phân trần này của anh đã trót gây ra biết bao nhiêu thương tổn cho người con gái mảnh mai ấy.

"Anh đồng ý thật sao?!" Cố Hạ Y kinh ngạc với quyết định của anh, cô không thể ngờ anh lại có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu này đến như vậy.

"Thật."

"Cảm ơn anh." Cố Hạ Y ríu rít cảm ơn, khoé môi xinh đẹp không khống chế được mà nở nụ cười điên đảo chúng sinh.

"Reng"

Điện thoại bất chợt rung lên một hồi chuông, Cận Triều Vỹ móc điện thoại từ trong túi quần ra, nói với người ở đầu dây bên kia.

"Có việc gì? Ừ, tôi đến ngay."

Sau khi tắt máy, anh nhìn Cố Hạ Y.

"Công ty có việc, anh phải đi trước."

"Vâng, anh đi đi, công việc vẫn là trên hết."

Cố Hạ Y mỉm cười nhìn bóng lưng quen thuộc khuất xa dần, chỉ là, nụ cười này, khó để ai có thể nhìn thấu đáo được ý tứ bên trong. Cô cứ nghĩ anh sẽ đuổi Hạ Thuỷ San đi, nhưng không.

Hạ Thuỷ San, giữa rượu mời và rượu phạt, cô muốn nếm thử tư vị nào?

***

Bác sĩ nhìn Lâm Tương Vi, từ tốn nói.

"Bệnh nhân ngủ không đủ giấc, ăn uống qua loa, không đầy đủ chất dinh dưỡng nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu, sức khỏe của bệnh nhân rất kém, người nhà cần phải chú ý, bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn."

"Vâng, tôi cám ơn thưa bác sĩ."

Lâm Tương Vi gật đầu vội nói lời cảm ơn, cô liền tiến vào phòng bệnh.

Cô mở cửa phòng bệnh, Thuỷ San đã tỉnh từ lúc nào, sắc mặt cô ấy trắng bệch cứ như một tờ giấy xoá, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô không biết cô ấy hiện tại đang nghĩ gì nhưng cô có thể nhận ra một chút tư vị thương tâm ở trong đôi mắt thẫn thờ ấy. Cô gái này, vì cớ gì lại làm khổ bản thân mình như vậy? Chắc là vì yêu.

"Thuỷ San!" Cô nhẹ nhàng gọi.

"Bác sĩ nói tôi có làm sao không... ọe."

Sắc mặt Thuỷ San đột nhiên tái nhợt, cô dùng tay bịt chặt miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Lâm Tương Vi nghi hoặc nhìn bóng dáng của cô chạy vào phòng vệ sinh, không lẽ...

Trong lòng Lâm Tương Vi chợt bất an thay cho Thuỷ San, dấu hiệu này có lẽ đã có thai rồi. Nếu cô ấy có thai, đứa bé chắc là máu mủ của Cận Triều Vỹ. Nghĩ đến đây, Lâm Tương Vi bất giác thở dài một hơi.

Trong phòng vệ sinh, Thuỷ San nôn thốc nôn tháo, cô nôn đến mặt mày tái mét. Thuỷ San nhìn chính mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt đờ đẫn, đôi môi tím tái. Cô vặn vòi nước ở bồn rửa tay, dùng tay vỗ một ít nước lên mặt, cảm thấy cũng đã đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Hạ Thuỷ San mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Tương Vi:

"Thuỷ San, cô có phải là đã có thai rồi không?!"

Hạ Thuỷ San có hơi bất ngờ với lời nói của Tương Vi, kỳ thật, trong lòng cũng có chút hi vọng, nhưng khoảng một giây sau hi vọng trong lòng Hạ Thuỷ San liền bị dập tắt, không thể, mỗi lần quan hệ với cô anh đều dùng biện pháp an toàn, có thai chính là điều viễn vong, cô không dám mơ tưởng.

"Không đâu!"

Có lẽ do mấy hôm nay cô ăn uống thất thường nên mới dẫn đến tình trạng nôn mửa thế này.

"Tôi muốn xuất viện."

"Thôi được rồi, cô nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa, sức khỏe của cô rất kém đó."

Lâm Tương Vi bất lực nhìn cô gái yếu đuối trước mặt, rõ ràng khuôn mặt mệt mỏi không còn chút sức sống nào mà vẫn cứng đầu.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần, tôi không muốn làm phiền cô! Lâm Tương Vi, thực sự cảm ơn cô nhiều, cô tốt với tôi quá..."

Hạ Thuỷ San lắc đầu xua tay, cô ấy vốn dĩ còn công việc cần phải giải quyết, cô không muốn mình lại trở thành gánh nặng của cô ấy nữa, bấy nhiêu đã là quá đủ.

Lâm Tương Vi nhăn mặt bất mãn, cô gái này thật là...

"Cô đúng là cứng đầu. Không có gì đâu, chuyện gì giúp được cô thì tôi giúp thôi!"

"Tôi về trước!"

Thuỷ San cười xoà, khoé mắt sáng ươm.

"Hạ Thuỷ San, là cô sao?"

Cố Hạ Y vốn chỉ muốn đi dạo cho cả người thanh thản một chút, không ngờ đến lại đυ.ng mặt Hạ Thuỷ San ở đây.

"Cố Hạ Y."

Sắc mặt Thuỷ San chợt khựng lại, có chút mất tự nhiên.

"Tôi với cô, sắp trở thành người một nhà rồi, Hạ Thuỷ San à."

Cố Hạ Y che miệng cười, nụ cười có chút đắc ý, cũng không để Thuỷ San kịp phản ứng lời nói của mình, liền đi lướt qua mặt cô, bàn tay vẫn đặt ở bụng vuốt ve vỗ về không rời.

Thuỷ San chỉ cảm thấy ba chữ "người một nhà" nghe qua thực sự chói tai vô cùng, rốt cuộc lời nói này của Cố Hạ Y là có ý gì? Trong lòng bất chợt dâng lên nỗi niềm bất an khó tả.

Không muốn nghĩ nhiều, Hạ Thuỷ San ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi về nhà, lúc về nhà trời cũng đã tối. Vừa vào nhà, Thuỷ San liền mở tủ lạnh, còn một chút đồ ăn, bây giờ chỉ cần nấu là có thể ăn được. L*иg ngực cô có cảm giác rằng hôm nay anh sẽ về nên đã nấu món canh cà rốt, đây là món mà Cận Triều Vỹ thích nhất. Khi xắt cà rốt, tiếng cửa mở làm Thuỷ San giật nảy mình, có lẽ anh đã về. Cận Triều Vỹ vào nhà, lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt chứa đủ loại tư vị ngổn ngang.

"Hạ Thuỷ San, sáng nay em đã đi gặp ai?"

"Em..."

"Em gặp Hạ Y đúng không?"

"Cô ấy gọi điện cho em, bảo rằng muốn gặp em..."

Hạ Thuỷ San thành thật trả lời.

"Chính em là người đã xô ngã Hạ Y?!"

Cận Triều Vỹ nhìn cô, ánh mắt chợt loé.

"Không, em không xô ngã cô ấy!"

Hạ Thuỷ San lắc đầu nguầy nguậy, cô thật sự không hề xô ngã Cố Hạ Y, cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cố Hạ Y nằm sõng soài trên mặt đất rồi. Cô thật sự không có, cô không có làm! Anh chẳng lẽ không tin cô sao?

"Ý em là Hạ Y tự xô ngã chính mình? Nực cười, tôi cảnh cáo em, đừng có làm những việc ngu ngốc đó nữa, Hạ Y hiện tại đang mang thai, đứa bé mà có việc gì thì em đừng trách tôi vô tình! Còn nữa, ngày mai, Hạ Y sẽ dọn đến đây ở!"

Vô tình nói xong anh liền hiên ngang cất bước rời khỏi nhà, không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Thuỷ San chỉ cảm thấy trước mắt nhoè đi, tim như thắt lại từng đợt, anh còn chưa cho cô lấy một cơ hội để giải thích vậy mà đã kết luận cô chính là người đã xô ngã Cố Hạ Y hay sao?

Cô thật sự không có làm mà, ít ra anh cũng phải cho cô một cơ hội để giải thích tường tận chứ. Sự dịu dàng của anh tối hôm đó, căn bản chỉ là giả dối ngụy tạo.

Vậy mà cô cứ bất chấp chìm vào u mê, hưởng thụ sự dịu dàng của anh... đó chẳng qua đều là ngụy tạo, những sự dịu dàng chân thật của anh, có lẽ đã trao tặng hết cho Cố Hạ Y rồi.

Cô chợt giễu cợt một tiếng, giễu cợt chính mình vì tối đó trót ngỡ những dịu dàng ôn nhu của anh là dành cho cô. Quả thật, điều cô nghĩ quả thật rất chuẩn xác, sự ôn nhu tối hôm đó của anh bây giờ đã được thay thế bằng một sự vô tình, một sự tàn nhẫn rồi! Anh luôn vô tình như thế. Vô tình một cách đáng sợ và vô tình khiến trái tim cô đột ngột đau đớn tựa như bị ai đó mạnh bạo giẫm đạp dưới đầm lầy bẩn thỉu.

Ngày mai Cố Hạ Y sẽ dọn đến đây ở ư? Thì ra... cô rốt cuộc cũng đã hiểu ba từ "người một nhà" mà Cố Hạ Y đã nói. Hiểu rồi, hiểu tất cả.

Ánh mắt Thuỷ San vô tri trở nên mờ dần bởi lớp sương mù óng ánh, cô cảm nhận được, hình dung được... rằng, cuộc sống sau này của chính mình có lẽ không còn suôn sẻ như trước.

Cận Triều Vỹ bất động nhìn người con gái trước mặt, mái tóc xoăn xoã dài, hàng mày lá liễu, chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn, đôi môi gợi cảm được điểm màu đỏ tươi của son.

Người con gái trước mắt chính là Đan Trâm Ảnh, dạo trước đại học cô chính là bạn gái anh, thành tích học tập của Trâm Ảnh rất tốt, nhờ vậy cô liền sở hữu một xuất du học tại Pháp. Khoảng một tuần sau đó, cô cứ thế im lìm bỏ mặc anh sang nước ngoài du học, không hề để lại chút ít tin tức.

Anh cứ ngỡ lúc ấy bản thân sẽ đau khổ lắm nhưng không, đối với Đan Trâm Ảnh có lẽ chỉ là rung động nhất thời, anh không hề có chút tình cảm nam nữ với cô. Sau khi khắc chế tâm trạng, Cận Triều Vỹ nhàn nhạt nói.

"Đan Trâm Ảnh, em hẹn anh có việc gì?"