Chương 8

Thuỷ San ngơ ngác nhìn trần nhà, chính cô còn không nghĩ rằng, sự việc lại có thể đi đến nước này. Cận Triều Vỹ nhốt cô trong căn phòng này đã gần một tháng!

Không hề cho cô rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước, ba bữa đều đặn có người hầu đem thức ăn đến, chính là, cuộc sống này thực chẳng khác tù nhân sinh sống nơi lao tù gông xích chật hẹp là bao.

Cô chỉ là muốn rời khỏi đây thôi... chẳng lẽ điều này thập phần khó khăn đối với Cận Triều Vỹ sao? Cô nhiều lúc vẫn không hiểu, anh không hề đọng lại một chút tình cảm đối với cô, một chút tình yêu đối với cô, vậy mà vì sao lại không muốn để cô rời khỏi nơi này. Thậm chí lại còn nhốt cô ở căn phòng này. Đối với cô việc này thực giống như là một loại cực hình khuôn khổ, loại cực hình này đang đày đoạ cô... ở trong căn phòng này mãi, cô không được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, cả người lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu.

Vậy ra, quyết định rời đi chính là sai lầm, chính cái quyết định này đã đem lại một hậu quả khôn lường, cô giống như một tù nhân, mất hết quyền tự do tự tại, không hề được rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước.

"Cạch"

Cửa phòng được mở, Cận Triều Vỹ ung dung đi vào, ánh mắt nửa nóng nửa lạnh không hề biểu lộ một chút cung bậc cảm xúc.

Nhìn thân ảnh yếu ớt ngồi trên giường, đã một tháng anh không gặp cô, khuôn mặt tái nhợt cứ như tờ giấy bị người ta nhẫn tâm vò nát, ánh mắt vô thần đến lạ, trông cô cứ như một người mất hồn, khuôn mặt kinh diễm không hề biểu lộ một chút cảm xúc vui buồn, một chút suy nghĩ nhỏ nhặt, ánh mắt lại có chút thương tâm đến não lòng người.

Chứng kiến cảnh tượng cô tiều tụy như vậy, trong lòng Cận Triều Vỹ chợt dấy lên một cỗ buồn bực mơ hồ không rõ, trái tim đồng thời cũng có hơi nhói đau ê ẩm. Việc làm của anh... có lẽ là sai, nhưng nếu anh không làm như vậy, cô gái này sẽ mãi cứng đầu quật cường!

Cận Triều Vỹ cơ hồ không hiểu vì sao trái tim của chính mình hiện tại cứ bất chợt nhói đau liên hồi khi chứng kiến cảnh tượng cô gái này trầm luân vào thương tâm không ngớt như vậy, anh cố định thần mọi cung bậc cảm xúc tạp lẫn trong lòng, nhích chân từng bước đi về phía thân ảnh gầy gò yếu ớt của Thuỷ San.

Hồi lâu, khoé môi bạc mỏng của Cận Triều Vỹ cơ hồ khẽ nhếch lên một nụ cười vòng cung, chỉ là, ý tứ của nụ cười này, khó có thể để nhìn rõ được tư vị sâu thẳm bên trong.

"Hạ Thuỷ San, chúng ta kết hôn đi!" Anh nhìn Thuỷ San, con ngươi đen nhánh không hề biểu lộ chút ít cảm xúc, không nhanh không chậm nói từng lời rành mạch, giọng nói nửa phần đùa cợt, nửa phần nghiêm túc.

Cố Hạ Y đứng bên ngoài, thân thể cô cơ hồ căng cứng khi nghe được câu nói phát ra từ chính miệng anh, sắc mặt cô chùng xuống, cô cắn môi. Kết hôn? Anh không chịu kết hôn với cô chính là vì lí do này sao?! Người anh thực sự muốn kết hôn căn bản là Hạ Thủy San, trước giờ vốn dĩ chưa từng là cô ư? Cố Hạ Y căm phẫn tấm tức, cô ta đẩy mạnh cửa, xông vào phòng.

"Anh Triều Vỹ, tại sao lại anh lại muốn kết hôn với Hạ Thuỷ San?! Anh từ chối em là vì cô ấy?!!" Hạ Y nhìn Cận Triều Vỹ, ủy khuất nói, hai hàng nước mắt thương tâm đã sớm lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo. Vì cớ gì anh lại không muốn kết hôn với cô mà lại là Hạ Thuỷ San?

"Hạ Y, không phải việc của em, đi về phòng ngay cho anh!"

Cận Triều Vỹ có hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hạ Y, vài giây sau liền thay đổi sắc mặt khó chịu, anh lạnh nhạt nhìn cô, ý tứ đuổi người thẳng thừng. Cận Triều Vỹ bấy giờ mới hiểu, đối với những giọt nước mắt của Cố Hạ Y, tim của anh dường như vẫn bình thường, chẳng có chút mảy may đau đớn, nhưng đối với những giọt nước mắt của Hạ Thuỷ San, tim của anh căn bản có chút nhói...

"Anh..." Cố Hạ Y đắn đo á khẩu, muốn nói gì đó nhưng đυ.ng phải nhìn thấy sắc mặt âm u như vũ bão của anh, cô đành ngậm cơn ủy khuất trong lòng. Là vì Hạ Thuỷ San mà anh đuổi cô đi sao?

"Còn đứng đó làm gì? Mau về phòng của em đi!" Cận Triều Vỹ nhìn cô, sắc mặt u ám trầm lặng.

"Không, em sẽ không đi! Anh phải giải thích rõ cho em, vì sao lại không đồng ý kết hôn với em? Chẳng lẽ là vì Hạ Thuỷ San sao?!" Cố Hạ Y vẫn không cam, cô tiếp tục truy hỏi.

"Không phải là vì cô ấy! Anh đã nói rồi, em về phòng ngay đi, đừng để anh phải tức giận." Gương mặt băng lãnh Cận Triều Vỹ hiện tại như cơn bão táp sắp ùa đến, khiến cho Hạ Y không khỏi sợ đến rùng người.

Hạ Y không hài lòng đi ra khỏi phòng, bàn tay cuộn chặt thành quyền. Cố Hạ Y vừa đi, không khí ở trong căn phòng ngày càng ảm đạm, yên lặng đến đáng sợ.

Thuỷ San hiện tại vốn vẫn chưa thích ứng được lời nói của Cận Triều Vỹ, cả người cô cứ đờ đẫn như một khúc gỗ vô hồn, hàng mày lá liễu có hơi nhíu. Kết hôn sao? A, có lẽ là cô nghe nhầm! Cũng có thể Cận Triều Vỹ đang nói đùa, nhưng không hiểu vì sao, câu nói bông đùa ấy của anh đã vô cớ làm trái tim cô đập như đánh trống.

Khoảng một lúc sau, ổn định từng cỗ cung bậc tâm trạng cảm xúc trong lòng, cô đăm chiêu nhìn Cận Triều Vỹ.

"Ban nãy anh vừa nói cái gì?"

"Tôi nói chúng ta kết hôn!" Cận Triều Vỹ nhìn cô, kiên nhẫn trả lời.

"Anh đùa sao?! Tại sao lại muốn kết hôn?" Thuỷ San vẫn không tin, Cận Triều Vỹ muốn kết hôn với cô sao? Đây là điều quả thực rất nực cười!

"Tôi không có nói đùa, em nghe cho kĩ, tôi chính là muốn kết hôn với em!"

Cận Triều Vỹ dường như đã mất hết kiên nhẫn, đôi mắt đã bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ rực, anh nắm chặt lấy bả vai gầy gò của Thuỷ San, gằn từng lời rành rõi. Anh đã nói như vậy mà cô gái này vẫn không hiểu, cô rốt cuộc là không hiểu hay cố tình không hiểu đây.

Tâm trạng Hạ Thuỷ San hiện tại vô cùng rối bời, trái tim đập lộp bộp. Cô vẫn không hiểu, Cận Triều Vỹ vì sao lại muốn kết hôn với cô? Chẳng phải anh rất chán ghét cô hay sao? Chẳng phải anh yêu Cố Hạ Y hay sao? Hiện tại vì cớ gì mà lại muốn kết hôn với cô? Huống hồ, Cố Hạ Y hiện tại đang mang trong mình giọt máu của anh, người anh kết hôn đáng lẽ phải là cô ấy, vì sao lại là cô?

Thuỷ San mãi mãi vẫn không hiểu trong lòng Cận Triều Vỹ rốt cuộc là đang nghĩ gì, đang có ý định gì?

"Anh thực giỏi nói đùa! Người mà anh phải kết hôn phải là Cố Hạ Y mới đúng chứ, vì sao lại là em? Cố Hạ Y hiện tại lại còn đang mang trong mình máu mủ của anh..." Hạ Thuỷ San nhẹ giọng, sâu thẳm trong lời nói lại có vài phần bi thương.

Anh muốn đùa cợt cô hay sao? Muốn làm cho cô có hy vọng rằng anh sẽ kết hôn với mình rồi sau đó nhẫn tâm chà đạp lên niềm hy vọng mỏng manh của cô hay sao?

"Quên chuyện đó đi! Tôi chính là muốn kết hôn với em! Em có quyền suy nghĩ!"

Buông lại một câu, Cạn Triều Vỹ bực dọc rời khỏi phòng, để lại Thuỷ San vẫn còn mơ màng với lời nói của anh. Suy nghĩ sao? Được kết hôn với người mình yêu thì còn gì sung sướиɠ bằng, cô chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý... nhưng nghĩ lại xem, anh chán ghét cô như vậy, không hề yêu cô, không hề đọng lại chút tình cảm nào với cô, vậy mà lại muốn kết hôn với cô? Cận Triều Vỹ, anh rốt cuộc là có ý tứ gì đây?

Cố Hạ Y lại còn mang thai con của anh, anh lại yêu cô ấy, người mà đáng ra anh phải kết hôn là cô ấy, cớ sao lại là em? Em được kết hôn với anh nhưng tim của anh mãi mãi vẫn dành trọn cho cô ấy, không dành cho em thì cuộc hôn nhân này mấy chốc cũng sẽ chìm trong vô vọng tang thương rồi.

Lúc Thuỷ San vẫn còn chìm trong hàng tá suy nghĩ của riêng mình thì cửa phòng đã được mở, Cố Hạ Y bước vào.

Cô nhìn thấy Hạ Y từng bước tiến về phía mình, trong lòng không khỏi có cảm giác chột dạ vì chuyện ban nãy, chắc hẳn Cố Hạ Y đã bị tổn thương.

"Hạ Thuỷ San, tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ kết hôn với tôi nhưng thật nực cười mà, anh ấy lại muốn kết hôn với cô! Nhưng cô có biết không, hai người vĩnh viễn không được kết hôn với nhau, là vì mẹ của cô - Hạ Thuỷ Nhược năm xưa chính là tình nhân của Cận Triều Lãnh, ông ấy cũng chính là cha ruột của anh Triều Vỹ! Hạ Thuỷ San, cô không chừng là em gái cùng cha khác mẹ của anh Triều Vỹ!" Cố Hạ Y nhìn cô, khoé môi nở nụ cười như có như không.

Thần trí Thuỷ San vô tri vô giác mơ hồ không rõ, hai bên tai như ù lặng đi, trước mắt cũng mờ ảo dần như chìm vào hư vô, cô giống như là đang ở chín tầng mây phút chốc lại bị đẩy xuống địa ngục u ám tối tăm. Trái tim co thắt lại như từng cơn sóng cuộn ngược giữa biển khơi, cổ họng chỉ còn lại một loại tư vị đắng chát, đắng đến nao lòng...

Ai có thể nói dùm cô hiện tại là cái tình huống gì đây? Cô tuyệt nhiên không thể tin được, người mà mà cô kính trọng ngàn vạn lần chẳng thể làm ra loại sự tình ấy, mẹ không thể vô liêm sỉ như vậy được! Cô làm sao có thể là em gái của anh? Đây phải chăng là một câu chuyện nực cười mà!

Cô cư nhiên yêu anh trai của mình, cư nhiên dành hết tình cảm cho anh trai của mình, cư nhiên trao tặng trái tim cho anh trai của mình...

Hơn hết nữa, cô lại còn trao lần đầu của người con gái cho anh, cô còn quan hệ với anh rất nhiều lần. Cô mãi mãi không thể chấp nhận được việc này, không, chính là không tiếp nhận được... nó quá mức đột ngột, cũng quá mức... trớ trêu đi!

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không khí trong phòng ngày càng tĩnh lặng tịch mịch, dường như có thể nghe được tiếng gió lộng khẽ qua cánh cửa sổ. Thuỷ San chợt thức tỉnh, chẳng biết từ khi nào, lệ dài đã vô cớ tuôn rơi khắp mặt, đôi môi cô bi ai cắn chặt lại, ánh mắt vô hồn thơ thẩn như một thiên thần sa ngã đày đọa. Cô bần thần nhìn Cố Hạ Y, giọng nói mỏng miết không còn một chút hơi ấm, cứ tựa như một làn gió thoảng mây bay nhẹ tanh.

"Cố Hạ Y, cô đây là đang nói đùa có đúng không..?"

Cố Hạ Y nghe cô hỏi vậy thì cả người cơ hồ có hơi ngẩn ra, sau đó từ tốn khôi phục lại vẻ mặt, khoé môi chợt hơi cong lên.

"Tôi lại có thể đùa những việc như thế này sao? Dù gì việc cô và anh Triều Vỹ có quan hệ anh em cùng cha khác mẹ là một việc rất có khả năng là sự thật! Tôi hiện tại chỉ muốn cảnh tỉnh hai người đừng nên đi quá xa, chẳng hạn như là kết hôn... nếu vậy, hai người là đang lσạи ɭυâи!" Cố Hạ Y ngước mắt, hơi nâng làn mi nhìn Thuỷ San.

"Tôi không tin đâu, việc này mãi mãi chỉ là trò đùa... không phải là sự thật... tôi và anh ấy nhất định không phải là cái quan hệ đó."

Thuỷ San như người mất hồn, nghe được lời nói của Cố Hạ Y, tim cô càng thắt lại mạnh mẽ hơn, cổ họng đắng chát tê rần, cô hơi cụp mắt, kháng nghị, giọng nói như bị ai đó trút hết sức lực. Sự việc này là đúng trò đùa mà... cô không tin đâu! Cố Hạ Y chỉ là nói đùa, chỉ là nói đùa thôi!

"Hạ Thuỷ San, cô nên nghĩ lại đi, việc hai người có quan hệ anh em rất có khả năng là sự thật!" Cố Hạ Y nhìn cô, sắc mặt như cũ không thay đổi, không nhanh không chậm nói.

Hạ Thuỷ San vô hồn, ánh mắt thẩn thờ không chút gợn sóng, như một con búp bê được người ta điều khiển, vô khí, vô lực.

"Cô nên rời khỏi đây đi, vì nếu cô còn ở đây thì mọi chuyện sẽ ngày càng đi xa hơn nữa, huống hồ... hiện tại anh Triều Vỹ còn đang có ý định muốn kết hôn với cô!"

Cố Hạ Y nhẹ giọng nói, giọng nói cơ hồ chứa đựng vô vàn sự lo âu.

Hạ Thuỷ San im lặng, không nói gì, cũng không có trả lời, trong lòng hỗn tạp đủ loại tư vị, đắng chát, cay xè... những loại tư vị như muốn đầu độc cô. Rời khỏi nơi này sao? Kỳ thực cô cũng đã nghĩ đến việc này... chỉ là, cô không nỡ, thực sự không nỡ..

"Hạ Thuỷ San, cô có thể nghĩ cho đứa bé trong bụng tôi được không? Trong bụng của tôi còn đứa bé của anh ấy, bây giờ anh ấy lại muốn kết hôn với cô."

Cố Hạ Y đột nhiên ngước mắt nhìn Hạ Thuỷ San, bi ai nói một tiếng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ ấp ửng.

"Tôi..." Ngực trái Thuỷ San rối bời, cô vốn chẳng biết phải làm như thế nào.

Suy xét cho cùng cô vẫn phải rời đi, anh không hề yêu cô, không hề đọng lại chút tình cảm nào đối với cô vậy thì cô ở đây làm gì? Phải chăng chính mình làm kỳ đà cản mũi giữa anh và Cố Hạ Y? Rời đi!

"Tôi đồng ý!" Hạ Thuỷ San đưa ra quyết định, trong giọng nói lại có vài phần run rẩy, nhiều hơn là không nỡ. Phải, cô không nỡ rời đi, không nỡ rời xa anh. Nhưng hiện tại đã hết cách.

"Cô nói cái gì?!"Cố Hạ Y có phần kinh ngạc trước quyết định của Thuỷ San, cô không nghĩ là Hạ Thuỷ San lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

"Tôi sẽ rời đi!"

"Vậy thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, anh Triều Vỹ đã đến công ty, cô có thể nhân cơ hội này mà nhanh chóng rời đi!"

Thuỷ San cụp mắt, cố che đậy cơn run rẩy trong lòng, trái tim của cô hiện tại đau lắm, đau đến tâm can phế nát... vậy, cô phải rời đi ngay bây giờ sao? Ngay lúc này?!

"Được!"

Thuỷ San hơi nghiêng đầu, cô khẽ chôn vùi và khắc ghi nơi quen thuộc xô bồ ấy vào sâu thẳm đáy tim mình. Triều Vỹ, tim em thực rất đau, thì ra em thân thuộc với nơi này đến như vậy, thân thuộc đến mức hiện tại muốn rời khỏi lại chẳng nỡ. Chẳng nỡ rời khỏi nơi thân thuộc, chẳng nỡ rời khỏi anh, rời khỏi Cận Triều Vỹ. Vì nơi này, vì anh, vốn dĩ là chấp niệm của đời em. Chấp nhiệm khốn cùng nhất, thương tâm nhất, em nào quên được? Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào tròng và rồi tự phỉ nhổ bản thân mình đã quá yêu anh...

Xin lỗi, xin lỗi vì ra đi mà không lời từ biệt, xin lỗi chấp niệm duy nhất của đời em. Rời đi, là biệt ly. Cận Triều Vỹ, vĩnh biệt.

"Rầm"

"A!"