Chương 10

20.

Sau khi bộ phim <> của Chu Dã được công chiếu và đạt vài giải thưởng nho nhỏ tại liên phim nước ngoài, tôi liền trở thành diễn viên có chút tiếng tăm.

Một chương trình tạp kỹ mời tôi tham gia, địa điểm ghi hình ở công viên trò chơi trung tâm thành phố.

Ghi hình xong xuôi, nhân viên chương trình đã rời hết đi. Tôi không muốn một mình trở về ngôi nhà lạnh lẽo nên đã đi dạo lung tung.

Trước quầy bán đồ ăn nhanh, từng xiên xúc xích nhân phô mai toả ra mùi thơm nồng, những quả bóng bay đủ màu sắc lơ lưng trên không trung, vòng quay bên cạnh phát ra ánh sáng rực rỡ, các chú ngựa gỗ theo điệu nhạc dập dìu lên xuống… Không khí trong công viên trò chơi cực kỳ náo nhiệt.

Tôi đứng đó trái lại nhớ đến kỷ niệm vui vẻ khi đi dạo cùng Giang Thính Triều lúc còn bé.

Ký ức của con người dường như luôn thay đổi theo điều trái tim mong muốn.

Năm đó trong khu vui chơi, tôi nhìn sạp bán đồ ăn nhanh đến mức thất thần, giật mình tỉnh lại đã không thấy Giang Thính Triều đâu.

Tôi chạy loạn khắp nơi vội vàng muốn tìm anh.

Thế rồi cảnh sắc xung quanh như xoay tròn đảo lộn, tôi hoà vào dòng người, mũi chân kiễng lên nhìn ngó khắp nơi rồi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm chặt sau đó lập tức rơi vào cái ôm đầy âu yếm.

Khuôn mặt cậu thiếu niên Giang Thính Triều vốn luôn đeo một chiếc mặt nạ bình tĩnh giờ đây không giấu nổi sự lo lắng và tức giận, dường như muốn nổi nóng nhưng lại nhịn xuống cầm xiên xúc xích trên tay nhét vào miệng tôi.

Dòng người tấp nập che lấp hai thân ảnh nhỏ bé của tôi và Giang Thính Triều.

Tôi vô thức đi theo bóng hình đó nhưng chớp mắt không thấy ai. Đang lúc hoài nghi đột nhiên như có điều gì đó mách bảo, tôi bỗng quay đầu lại nhìn về hướng cổng công viên.

Toàn bộ khu vui chơi đều được thắp sáng rực rỡ, nào là đèn neon của cửa hàng cùng những chiếc đèn l*иg treo trên cây. Từng đốm nhỏ đan xen với nhau khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Một người yên lặng đứng ở cổng.

Phía sau anh ấy là quầng sáng mờ nhạt tỏa ra từ cửa hàng cơm nhật. Nó như bao trùm hoà cùng anh, mặc dù khuôn mặt không rõ nét nhưng cảm giác bóng đen đó thật ấm áp.

Bất kể bao năm trôi qua, anh ấy vẫn là người tôi chỉ cần liếc qua cái bóng cũng có thể nhận ra và cũng là người tôi đợi chờ nhất.

Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của anh, tôi không khỏi hoảng hốt, nước mắt lã chã rơi.

“Giang Thính Triều?”

“Tại sao lại khóc chứ?” Sắc mặt anh có chút tái nhợt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhìn tôi.

“Có đúng là anh không? Hay là hồn ma đấy?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Nửa tháng trước anh đã tỉnh lại nhưng còn phải tĩnh dưỡng hồi phục, hơn nữa cũng muốn em bất ngờ nên anh bảo bác sĩ không báo cho em.” Giang Thính Triều nói.

“Em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.” Nói xong tôi còn cắn môi mình thật mạnh, một cơn đau nhức chân thật truyền đến não.

Giang Thính Triều thở dài, ngón tay cong lên lau khô vệt nước mắt lem nhem trên mặt tôi. Sau đó anh cúi đầu, ngón tay dài rộng nắm lấy cằm tôi.

Từng nụ hôn liên tục rơi xuống môi mang theo tất cả những cảm xúc mãnh liệt không có cách nào che giấu.

Tôi ngửa đầu đáp lại anh.

Cảm giác quen thuộc lan ra khắp cơ thể. Rốt cuộc tôi cũng đã xác định được hiện giờ không phải là giấc mộng. Anh, con người bằng xương bằng thịt đã cùng tôi trưởng thành suốt hai mươi năm ,cũng chính là điều tốt đẹp nhất trong cái kén rộng lớn tối tăm mà tôi dựng lên.

Phần cuối.

Tại nghĩa trang.

Trong làn mưa phùn lâm thâm, một người đàn ông cầm cây dù trong suốt đứng đĩnh đạc trước bia mộ Giang Du.

Sau lưng anh, Tần Dữ Giác với mái tóc hoa râm và khuôn mặt buồn khổ đứng còng lưng.

“Giang Du là một người coi trọng tính mạng của mình hơn hết thảy.” Tần Dữ Giác nói với giọng điệu tang thương, “Một người như hắn sao có thể say rượu lái xe?”

Người đàn ông cụp mắt nói,”Chuyện phạm pháp hắn còn dám làm thì say rượu lái xe cũng lạ gì đâu?”

“Chú biết thật ra cháu vẫn luôn nhớ.” Tần Dữ Giác thở dài, “Chú từng nghĩ nếu chú là cháu thì dù có qua bao nhiêu năm chăng nữa cũng không thể buông bỏ mối thù này. Cho dù huỷ diệt mọi thứ cũng phải khiến kẻ thù phải trả giá…Nhưng dù sao hắn cũng là cha của cháu!”

Thương xót nói xong, sâu trong nội tâm của ông lão sớm đã có câu trả lời:” Cái chết của Giang Du…là do cháu làm, đúng không?”

Người đàn ông cũng không phủ nhận, chỉ lắc đầu :” Đã muộn.”

Đôi mắt ngước nhìn bầu trời xám trắng rồi lại đưa cây dù che trên đầu Tần Dữ Giác, anh hỏi: “Nghe Đình Tuyết kể, chú vẫn luôn xem cháu như quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào?”

Tần Dữ Giác ngẩng đầu khinh ngạc nhìn đứa trẻ khiến ông lo lắng vài chục năm—Đứa trẻ với ánh mắt thất vọng lúc ấy giờ cơ thể đã trưởng thành, ánh nhìn không còn sự cầu cứu khi đó ngược lại chỉ thấy một màu đen thẫm âm u chẳng nhận ra tia cảm xúc nào khác.

Tần Dữ Giác càng nhìn đứa trẻ đó càng kinh hãi, mà Giang Thính Triều cũng không thèm che giấu, trực tiếp gật đầu.

Người đàn ông cười nhẹ khí chất âm u tiêu tán không ít:” Chú không cần trông chừng cháu nữa.”

Rồi anh quay đầu nhìn theo hướng Giang Đình Tuyết đang đứng ngoài cổng nghĩa trang, bờ môi nở một nụ cười dịu dàng, “Cô ấy luôn yên lặng theo sát giúp đỡ cháu như vậy thì sao cháu cơ thể phát nổ bất ngờ được chứ?”

Dứt lời, anh nhét cây dù vào tay Tần Dữ Giác, đi ra khỏi nghĩa trang quay về bên cạnh người phụ nữ của mình.

Rồi chờ người phụ nữ ấy nắm chặt lấy tay anh, hai người chậm rãi ung dung bước về phía trước.

Dần dần, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ như dựa sát nương dựa vào nhau biến mất trong màn mưa xám xịt.