Chương 2

4.

Mẹ sẽ không bao ngờ rằng cuộc sống của tôi đáng thương đến mức này.

Ngơ ngác ngủ lại khách sạn hai ngày cho đến tận khi phục vụ lên gõ cửa phòng, tôi mới phát hiện Giang Du đã đóng băng toàn bộ tài khoản thẻ đưa cho tôi trước đó.

Nghĩ đến ông ấy lòng tôi lại quặn thắt.

Giang Du bận rộn việc làm ăn nhất là sau này khi ông mở càng nhiều công ty, nên trên thực tế thời gian ông ở bên tôi cũng chẳng có mấy.

Nhưng trong tim, tôi vẫn luôn coi ông ấy là cha của mình.

Hy vọng chút may mắn còn sót lại, tôi mượn điện thoại của phục vụ phòng (của tôi đã bị chặn vào danh sách đen) gọi điện cho cha nói với ông ấy rằng, đây không phải lỗi của con.

“Giang Đình Tuyết” cha ngắt lời tôi , “mẹ mày trơ trẽn nhưng tao thì không . Mày không cần cầu xin tao, nuôi không một đứa con hoang nhiều năm như vậy tao đã hết sức tận tình tận nghĩa rồi.”

Nghe được sự ghê tởm cùng căm hận vô tận từ miệng của cha, tôi một chữ cũng không thể thốt lên.

Điện thoại ngắt máy, tôi co quắp ngã gục trên giường.

Sống nhiều năm như vậy thật ra tôi vẫn không tài nào hiểu được những người thân xung quanh mình.

Mẹ nói chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc rồi thề thốt hứa hẹn đủ điều vậy mà chỉ một năm mẹ liền rời xa nhân thế.

Anh trai cùng tôi chơi dương cầm, ánh mắt dịu dàng mà trìu mến nhưng lúc anh bỏ tôi ở công viên trò chơi thì không quay đầu lại lấy một lần.

Thật là buồn cười.

Tất cả người thân dường như đều coi tôi như cái thùng rác trong nhà tiện tay là có thể đổ sạch đi luôn vậy.

5.

Tôi đăng ký làm shipper trên một ứng dụng, dựa vào lương chạy xe để sống qua ngày.

Buổi đêm sau khi đã hoàn thành mười mấy đơn, trên đường về nhà trọ, lúc rẽ vào khúc cua tôi có thói quen hãm phanh lại nhưng xe không có phản ứng lao qua lan can cầu bên kia, thẳng tắp rơi xuống lòng sông.

Khoảnh khoắc thân thể cùng chiếc xe chìm vào dòng nước chẳng hiểu tại sao linh hồn tôi cảm giác như sắp được giải thoát.

Tôi đến thế giới này vốn là một sai lầm.

Hiện tại cứ chấm dứt như vậy cũng tốt.

Sâu trong tiềm thức hiện lên hình ảnh của mẹ từ trên tầng cao nhất nhảy xuống.

Tôi buông tay lái vươn tay quơ quơ về phía mẹ.

Mẹ ơi, mẹ đến đón con đấy ư?

Lúc rơi xuống đất đau lắm phải không?

Con hối hận lắm ,lúc đó vì quá sợ hãi nên không thể ôm lấy mẹ.

Ý thức dần dần mơ hồ chìm vào trong một vùng tăm tối.

6.

Tỉnh lại lần nữa tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Lọt vào tầm mắt là một màu trắng đơn thuần, quanh quẩn chóp mũi là mùi thuốc khử trùng. Hình như đây là bệnh viện.

Đều nói tai hoạ sống ngàn năm xem ra tôi đã nhặt về được cái mạng.

Miệng lưỡi có chút đắng khô, tôi vặn vẹo cơ thể, khát đến mức không kìm được phải kêu lên :” Nước…”

Giọng nói cất lên yếu ớt mỏng manh như thể rất nhanh sẽ tiêu tán trong không khí.

Ờ nhỉ làm gì có ai đến bệnh viên nhìn tôi đâu?

Loại người như tôi cho dù ngày nào đó chết đi chắc chẳng có nổi một bó hoa viếng trước bia mộ.

Bỗng có một bàn tay vươn ra, đây là… bàn tay cực kỳ thích hợp để chơi đàn dương cầm. Trên tay cầm một chén nước, theo độ nghiêng của tay ly nước cũng sóng sánh theo.

Tôi ngước mắt nhìn lên xem chủ nhân đôi bàn tay thì giật mình như gặp quỷ.

“Anh…”Vừa gọi xong tôi chỉ muốn cắn đầu lưỡi của mình.

Bên cạnh giường bệnh màu trắng, Giang Thính Triều đang cúi người mớm nước cho tôi. Thân thể chắn một nửa tầm nhìn tạo thành một bóng đen lớn.

Anh dựa sát quá, tôi có thể trông thấy mí mắt ửng đỏ và từng chiếc lông mi, cái mũi cao thẳng, khoé miệng nhợt nhạt trên gương mặt anh. Dù đã làm em gái anh nhiều năm như vậy nhưng tôi không thể phủ nhận Giang Thính Triều có một loại khí chất lãnh đạm mà tiết chế, nhưng lại có khuôn mặt dụ hoặc khiến người khác muốn hôn lên.

Bình thường mặt không đổi sắc nhưng nay hình như có chút mệt mỏi tựa hồ rất lâu chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt tựa vị tiên cũng hoàn toàn chẳng nghi ngờ người này sẽ bỏ thuốc vào nước uống.

“Không có độc” Giang Thính Triều như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

Tôi khát không chịu nổi lập tức há miệng hớp nước trong chén, có thể là do uống gấp ngược lại suýt sặc làm nước bắn lên tận mặt.

Giang Thính Triều dùng ngón tay mềm mại lạnh buốt nhẹ nhàng lau vết nước bên má tôi. Động tác dịu dàng như với người yêu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nói :”Chuyện tự sát cũng dám làm vậy mà ngược lại sợ tôi bỏ thuốc vào nước sao?”

“Ai tự sát?” Tôi trừng to mắt nhìn anh, nghĩ lại thấy anh đã hiểu lầm ,”Là phanh xe không ăn, không phải tôi cố ý.”

Mặc dù có một khắc, tôi nhu nhược muốn giải thoải khỏi thế giới này.

Giang Thính Triều lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi quay đầu ra phía cửa sổ, nhìn những chiếc lá xanh đu đưa trong gió.

“Tới làm gì ?”Hỏi xong tôi tự trả lời luôn,”Đến xem cảnh chó nhà có tang? Thấy hay không? Tôi như bây giờ chắc hắn anh hài lòng lắm nhỉ?”

“Tôi đến thăm em gái mà cần lý do sao?” Giang Thính Triều trầm thấp đáp.

“Tôi đã không còn là con gái Giang gia.” Tay nắm chặt ga giường, tôi quay đầu lại trào phúng cười thành tiếng, “Anh không phải vẫn căm ghét cô em gái này sao? Hiện giờ tôi đã không còn là em của anh rồi.”

Giang Thính Triều ngồi ở cuối giường, chẳng biết vì sao mặt sầm lại.

Tôi tiếp tục nói:” Giang Thính Triều, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”

Sau đó tôi nhìn thấy Giang Thính Triều cúi người, con mắt màu đen không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, hỏi:” À, thật thế sao?”

Tôi tự dưng hơi sợ hãi nhưng vẫn gật đầu rồi thấy Giang Thính Triều chậm rãi nở nụ cười, hàm răng trắng tinh như đám sò biển xếp ngay ngắn, nháy mắt khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh dã thú ăn thịt đang rình con mồi.

Giọng điệu của anh hoàn toàn bình tĩnh phun ra một câu khiến tôi chấn động:” Vậy thì làm người phụ nữ của tôi đi.”

7.

“Bốp”

Đây là lần đầu tiên tôi tát vào mặt người khác.

Nhìn nốt bàn tay đỏ ửng in trên má Giang Thính Triều, tôi mới nhận ra mình đã cư xử thô lỗ như thế nào.

Khuôn mặt Giang Thính Triều bị đánh lệch đi, anh không nói gì chỉ rũ mắt xuống nhìn.

Tôi cảm giác như không khí ngưng đọng trong chốc lát.

Giang Thính Triều nhướng mày vậy mà lại nhìn chằm chằm vào tôi chậm rãi mỉm cười, ngữ khí mềm dịu,” Còn muốn đánh nữa không?”

Tôi lắc đầu liên tục.

Anh không nói thêm gì nữa chỉ an tĩnh ngồi bên giường như bức tượng yên lặng quan sát.

“Anh đừng nhìn tôi nữa.” Tôi khô khốc nói. ” Buồn nôn quá.”

Giang Thính Triều lại nhẹ nhàng xoa dấu tay đỏ bên má, chầm chậm mở miệng.

” Tính theo ngày sinh thì tôi lớn hơn em năm tuổi.”

“Em cũng biết tôi có năng lực kiếm tiền, nếu như cảm thấy như thế vẫn không nuôi nổi em thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Mà diện mạo của tôi… thật ra em cũng thích ngoại hình này mà nếu không đã chẳng lén lút vẽ tranh tôi rồi giấu trong phòng.”

“Cuối cùng, chòm sao của chúng ta cực kỳ tương xứng. Trên mạng đều nói hai cung hoàng đạo này hợp nhau 100%, sinh ra để làm người yêu của nhau.”

Nói xong Giang Thính Triều mang khuôn mặt cười dịu dàng đưa tôi một tờ giấy ghi chú, mở miệng như ở hội nghị đề xuất một hạng mục tài chính rồi cuối cùng tổng kết một câu hững hờ:” Có thể nói, tôi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của em.”

Tôi nhíu mày lại :” Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Sao anh dám lục vào tập phác hoạ đó?”

“Bị giúp việc bỏ vào thùng rác, tôi nhìn thấy rồi nhặt lên.” Giang Thính Triều thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không che giấu hành vi bộc phát lục tung thùng rác lúc ấy.

Nghĩ đến cảnh đó tôi nhất thời cảm động không nói lên lời. Trong lòng đồng thời mơ hồ đau đớn: Giang Du vậy mà… ném hết đồ của tôi đi.

Giang Thính Triều quan sát vẻ mặt của tôi. Tôi cảm giác mỗi phản ứng của mình đều bị anh nhìn thấu, không chỉ có sửng sốt, hoài nghi, tức giận lúc đột ngột được thổ lộ hay lúc tâm sự u tối cố gắng giấu giếm bị vạch trần.

Anh khẽ nhích người lại gần, nói nhỏ bên tai tôi. Thanh âm mê hoặc như thu giữ linh hồn ma quỷ:” Trở thành người phụ nữ của tôi có một lợi ích quan trọng hơn cả- trở lại Giang gia lần nữa, tôi cam đoan không có bất kỳ người nào- cho dù là Giang Du có thể duổi em đi.”

Tôi bỗng im bặt nhưng tim thì đập loạn xạ.