Chương 35

Ngôn Thiếu Huy liếc xéo hai người như một lời cảnh cáo: "Tưởng Hoài An, nếu cậu không muốn ngủ thì quay ra giúp La Chí Cương làm việc chút đi, nếu một tuần trôi qua vụ án này còn chưa phá được, muốn thể diện của tổ điều tra mất phải không?”

“Tôi ngủ, tôi ngủ!” Tưởng Hoài An giơ tay làm động tác đầu hàng, lẩm bẩm xoay người trở lại ghế, phủ lại áo khoác lên người, hai mắt nhắm lại. Bành Đức Dũng cũng than thở quay lại trong phòng, nâng chiếc cốc giữ nhiệt của mình lên, sau đó đặt mông xuống ngồi bên cạnh La Chí Cương. Tuy nhiên, trước tiên lão ta chẳng giúp gì cho La Chí Cương, mà nhìn về phía cửa, cất cao giọng hỏi: "Hai người các anh làm gì vậy?"

“Thẩm vấn Tiền Hải Bân.” Ngôn Thiếu Huy thuận miệng trả lời, một giây sau đã cất bước, lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Yên Nhiên chỉ liếc nhìn cô rồi đi... Như thường lệ.

Diệp Yên Nhiên nhận ra trải qua mấy lần "phá hoại", cơ bản cô đã thích ứng với phong cách làm việc và thái độ của người đàn ông này. Không đợi đầu óc phản ứng, hai chân đã đi theo như bản năng, đến khi lý trí hồi phục lại thì cô đã đi theo ngay sau mông đối phương rồi.

“Này... Nam nữ phối hợp, làm việc không hề mệt mỏi chút nào ha?"

Phía sau, từ trong cửa phòng họp còn chưa đóng kia bay lại một câu như vậy, tiếp theo là tiếng cười phá lên của mấy người ở trong đó.

Diệp Yên Nhiên nghe mấy lời như vậy thì mặt ngơ ra

Tôi mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi rồi!

...

Phòng thẩm vấn ở tầng dưới của văn phòng. Từ khi Tiền Hải Bân bị ném vào đó, ngày nào cũng kêu la không chịu nổi, ở một mình thì cứ ngây người ra tận hai ba tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, cánh cửa cách âm bị đẩy ra, ai ngờ một nam một nữ tiến vào giống như hai pho tượng, ước chừng hơn mười phút, ngay cả động tĩnh nhỏ cũng không hề có.

Tuy rằng anh ta tự ý thức được việc mình cũng có bộ não khá tốt, thông minh, nhưng chính tính cách đó khiến cho anh không chịu nổi bầu không khí này, cuối cùng vẫn phải mở miệng: "Hai vị công an, các anh hỏi cũng không hỏi, nói cũng không nói, hay chúng ta dứt khoát nhà nào về nhà đấy đi.”

Lời nói nhẹ nhàng, khuôn mặt cợt nhả.

Diệp Yên Nhiên nghiêng đầu, Ngôn Thiếu Huy quả nhiên giống như cô dự đoán, không hề phản ứng. Cô trợn mắt liếc một cái, chỉ có thể cất vẻ mặt đang đỏ ửng của mình đi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái rồi đi vào vị trí, cô giơ tay lên đập mạnh vào bàn thẩm vấn!

Ầm!

Một tiếng động lớn vượt quá tưởng tượng của mọi người, đinh tai nhức óc, nhìn kỹ mặt bàn kia thậm chí còn đang run rẩy.