Chương 42

Sắc mặt của mọi người cũng thả lỏng đi vài phần, họ lấy đại một cái ghế rồi ngồi ở bàn hội nghị.

Ngôn Thiếu Huy ngồi đối diện với Trương Hữu Vinh, đưa mắt lên liếc đối phương một cái. Trương Hữu Vinh bắt gặp ánh mắt của anh, hơi không thể hiểu được ánh mắt này, trên mặt cũng vì thế mà lộ ra sự nghi ngờ, anh ta cũng dùng ánh mắt y vậy để trừng lại Thiếu Huy.

Hai người giống như chọi gà, không nói lấy một lời, giống như đang so giữa hai người đàn ông, ai có cặp mắt to hơn vậy, điều đó lại làm cho đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra.

Vốn dĩ Diệp Yên Nhiên muốn ngồi ở chỗ cuối cùng của bàn hội nghị, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười cũng dần tắt, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết vấn đề này là do ai gây ra.

Mọi việc đi vào đường cùng, cô chỉ có thể khom người đi đến chỗ trống bên cạnh Ngôn Thiếu Huy, vừa duy trì nụ cười mỉm vừa nghiêng người về phía anh.

Ngôn Thiếu Huy dường như đã nhận ra động tác của cô, ngay lúc cô tới gần, nhanh chóng nghiêng người đi, kéo khoảng cách giữa hai người ra. Còn đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi lông mày đẹp toát ra vẻ anh khí hơi nhíu lại, đáy mắt như kiểu: Cô muốn làm gì?

"..." Khóe miệng Diệp Yên Nhiên không khống chế được nên giật giật, biểu hiện ấy của đối phương giống như cô không phải là một người trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp, là một cô gái nhỏ, người gặp người thích, giờ trở thành một bà già ham mê cơ thể và sắc đẹp của anh vậy.

Được rồi, cô thừa nhận lúc trước quả thực là do tình huống ngoài ý muốn nên nắm tay của anh có hơi lâu một chút. Nhưng sau khi sánh vai chiến đấu cùng nhau mà lại không sinh ra tình cảm sâu đậm chứ?

m thầm chửi bậy vài câu ở trong lòng, cô cắn răng dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe: "Đội trưởng Ngôn, anh biết tại sao con người lại được gọi là người không?"

Ngôn Thiếu Huy nghe vậy, chậm rãi di chuyển nửa người về vị trí cũ, tiện thể liếc mắt nhìn cô một cái. Tư thế này nghĩa là có chuyện gì thì mau mau nói, không có... Thì biến đi.

"Bởi vì con người có thể nói." Diệp Yên Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phải ai cũng hiểu được mắt lé thần công của anh, dùng miệng để trao đổi cũng vô cùng quan trọng đó đội trưởng."

"..."

Ngôn Thiếu Huy nghe cô nói xong, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không có phản ứng đặc biệt nào khác, chẳng qua là một giây sau anh ta dời tầm mắt đi, dừng trạng thái "chọi gà" với Trương Hữu Vinh lại.

"Đội trưởng Trương, nếu vụ án mất tích hàng loạt này trước kia là do đại đội chuyên án của các anh đảm nhận thì chi tiết của vụ án này chắc chắn không ai hiểu rõ bằng đại đội chuyên án. Đã như vậy thì các anh giới thiệu sơ qua một số chi tiết của vụ án này được không?"